watch sexy videos at nza-vids!
Wap đọc truyện hay
Tìm kiếm » Tệp tin (0)


Bùi Tử Mặc há hốc miệng, đến phút cuối cùng anh vẫn chẳng thốt nên lời, anh nhắn tin cho cô : “ Thần Thần, tối nay e về sớm nhé, anh có làm món mà em thích ”

Với cá tính của đại thiếu gia, anh thường không làm việc nhà , thực ra anh là một đầu bếp khá cừ, từ khi Đinh Thần và anh kết hôn đến nay cô chỉ mới có diễm phúc thưởng thức tay nghề của anh một lần, đó là lễ đại thọ sáu mươi tuổi của bố anh.

Bùi Tử Mặc tan ca sớm, anh đi thẳng đến siêu thị mua đồ ăn. Anh không nắm rõ tình hình giá cả trên thị trường, người bán bán giá nào anh cũng đều thuận theo. Nhân viên bán hàng thích nhất là mẫu người mua hàng như anh, cuối cùng còn hào phóng tặng anh thêm vài củ hành.

Bùi Tử Mặc mua hàng tá thức ăn, chuẩn bị xuống bếp trổ tài nấu nướng. Đặc biệt là món cánh gà om coca mà Đinh Thần thích, anh nhất định phải chế biến tỉ mẩn.

Chưa đầy một tiếng , anh đã làm xong sáu món ăn mặn cùng một món canh. Cật heo thái hoa xào, phi lê cá om với hàn và sa tế cùng món canh vịt hầm, chỉ còn chờ Đinh Thần về là có thể bắt đầu ăn.

Đinh Thần được Bùi Tử Mặc chào đón tại nhà, anh kéo cô ngồi yên vị trước bàn ăn.

Bùi Tử Mặc mỉm cười : “ Tin chắc phu nhân sẽ hài lòng ”

“ Đang khi không xun xeo nịnh nọt, phi gian tất tà ”. Đinh Thần vì muốn bầu không khí thêm sôi động mà cô bồi thêm vế sau nhằm làm điểm nhấn.

Nụ cười nơi khóe môi Bùi Tử Mặc bỗng chốc khựng lại.

“ Em có chuyện muốn nói với anh ”. Đinh Thần chau mày nói.

“ Ăn xong rồi nói, thức ăn sắp nguội cả rồi ! ”. Bùi Tử Mặc rất sợ Đinh Thần biết chuyện, nếu như cô biết rõ ngọn nguồn mọi chuyện, theo cá tính của cô, cô tuyệt nhiên sẽ không tha thứ cho anh.

Đinh Thần ăn khá ngon miệng, giờ cô mới hiểu ra vì sao thời gian gần đây cô luôn thèm ăn và rất hay đói bụng.

“ Em ăn no rồi ! ”. Cô đặt bát đũa xuống.

Trái lại Bùi Tử Mặc ăn rất ít, dường như trong lòng anh đang ngập tràn nỗi tâm sự, anh nói : “ Anh đi rửa bát đã ”

Đinh Thần dõi mắt nhìn anh. Lau sạch tay, ngồi ngay ngắn chỉnh tề : “ Thần Thần, em muốn nói gì ? ”

Đinh Thần nhíu chặt mày, từ tốn chất vấn : “ Tối qua anh ở đâu ? Vì sao không mở máy ? ”

“ Anh ở công ty tăng ca, sợ người khác quấy rầy nên Đinh Thầnanh khóa máy ”. Bùi Tử Mặc chần chừ do dự hồi lâu cuois cùng anh quyết định che dấu toàn bộ sự việc không nói với Đinh Thần. Chân tướng sự thật quá đau lòng, anh không muốn Đinh Thần bị thương tổn, tất cả mọi lỗi lầm sai trái để mình anh gánh chịu.

Nụ cười Đinh Thần thoáng chốc nguội lạnh, cô thản nhiên nói : “ Em gọi vào điện thoại bàn công ty anh, cũng không thấy anh nhận ”

“ Anh rút dây điện thoại ra ”. Tiếng thở dài sâu tận đáy lòng Bùi Tử Mặc, anh đã cất lời nói dối thì sẽ phải dùng đến nhiều lời nói dối khác để khỏa lấp.

Giọng Đinh Thần lạnh buốt thấu xương, cô cho anh cơ hội, tiếc rằng anh không màng đến.

Bùi Tử Mặc thấp thoảng lo âu, anh lo sợ Đinh Thần nhận ra sự khác thường, thở dốc nói : “ Thầ Thần, em còn muốn nói gì với anh nữa không ? ”

“ Không ”. Đôi mắt Đinh Thần lạnh băng khác thường. “ Em rất mệt, muốn đi tắm rồi nghỉ ngơi ”

Bùi Tử Mặc chưng hửng : “ Vậy em đi đi ”

Mói quan hệ giữa Đinh Thần và Bùi Tử Mặc một lần nữa rơi xuống điểm đóng băng.

Đinh Thần mỗi ngày tan ca về nhà chỉ biết xem sách, sáng tác, nghe nhạc và lên giường đi ngủ

Cuộc đối thoại giữa cô và Bùi Tử Mặc không nằm ngoài ba câu : Ăn rồi. Em rất mệt. Chúc ngủ ngon.

Xét cho cùng thì đây chính là đồng sàng dị mộng

Cô căn dặn Diệp Tử không được phép nói chuyện cô có thai cho Bùi Tử Mặc biết, bằng không cô sẽ tuyệt giao.

Hiếm khi thấy Đinh Thần nghiêm nghị như lần này khiến Diệp Tử hoảng loạn, gặng hỏi Đinh Thần nguyên do, cô lại chẳng chịu nói.

Diệp Tử chẳng còn cách nào khác, đành nói với Hướng Huy không được phép để lộ mảy may tin tức nào. Nếu như Đinh Thần nổi cơn giông bão thì cô sẽ lôi anh ra trút giận.

Hướng Huy dở khóc dở cười.

Điều Đinh Thần không ngờ đến chính là chuyện Vu Tranh trắng trợn gõ cửa tìm đến tận nhà cô.

Vu Tranh chờ ngay ở cửa, Đinh Thần vừa bước ra khỏi cửa đã gặp cô ta : “ Có thời gian rỗi rãi không ? Tôi muốn nói vào lời với cô ”. Đinh Thần ủ rũ chán chường nhưng vẫn gắng sức ra vẻ điềm đạm bình tĩnh.

Đinh Thần cười thản nhiên : “ Tôi và cô có chuyện gì để nói với nhau chứ ? ”

“ Cô sẽ hứng thú muốn nghe đấy ” . Vu Tranh gắng rặn nụ cười khinh khỉnh.

Đinh Thần nhấc tay nhìn đồng hồ : “ Tôi chỉ có thời gian mười phút ”

“ Cô muốn đứng đây nói sao ? ”

Lòng độ lượng của Đinh Thần lớn đến đâu cũng chẳng lớn tới mức mời tình ddicchj vào nhà nói chuyện , cô nói : “ Dưới tầng có quán cà phê ”

Vu Tranh nheo mắt, chẳng hề có ý phản đối

“ Uống gì ? ” Đinh Thần hỏi, cô gọi cho mình một bình trà hoa quả. “ Cà phê nhé ? ”

“ Hiện giờ tôi không được phép uống cà phê ”. Vu Tranh cười đặt tay lên bụng, cười rạng rỡ.

“ Cô… ”. Đinh Thần bỗng chốc hiểu ra mục đích đến đây của cô ta.

“ Tôi có thai rồi ” Vu Tranh vuốt nhẹ mái tóc dài, nở nụ cười tươi tắn, cô ta nói : “ Là của Bùi Tử Mặc ”

Sắc mặt Đinh Thần chuyển dần sang trắng bệch.

“ Đứa bé không thể không có cha, vì vậy tôi xin cô hãy buông tay ”. Giọng Vu Tranh hững hờ bình thản, chẳng khác gì vừa ăn uống vừa từ tốn chuyện trò.

Đinh Thần cắn chặt môi không nói lời nào.

Vu Tranh nhìn thẳng vào đôi mắt thon dài trên khuôn mặt Đinh Thần : “ Tử Mặc không yêu cô, về điểm này, tôi tin rằng cô hiểu rõ hơn tôi. Anh ấy thực sự muốn ly hôn với cô nhưng sợ làm cô tổn thương, vì vậy mà cứ chần chừ không chịu nói với cô. Vốn dĩ tôi thấy chuyện chẳng có gì, chỉ cần con tim anh ấy đặt bên tôi, tôi có thể không chấp nhặt đến chuyện danh phận nhưng hiện giờ tôi đã có con. Tôi không muốn đứa bé vừa sinh ra đã gánh nỗi nhục con riêng, tôi phải có trách nhiệm đem lại cho nó một tương lai tốt đẹp nhất ”

Lời nói này của Vu Tranh chẳng khác gì lưỡi dao cứa vào tim Đinh Thần, nụ cười trên mặt Vu Tranh quả thực khiến người ta thấy ngứa mắt.

Vu Tranh quan sát thần sắc Đinh Thần, giọng từ tốn : “Tử Mặc không muốn để cô phát hiện ra mối quan hệ giữa tôi và anh ấy, vì vậy mà những buổi tối tôi giữ anh ấy lại thì anh ấy đều vè nhà duy chỉ có một lần, tôi bị ốm anh ấy không thể bỏ mặc tôi nên ở bên tôi cả đêm. Về lý mà nói, cô cũng đã rất hạnh phúc, Tử Mặc luôn ở beeb bảo vệ cô ”

Đinh Thần rất muốn phản bác nhưng sự thật phơi bày trước mặt cô đã quá rõ ràng, con tim cô đau đớn chua xót, đầu ngón tay cắm sâu vào lòng bàn tay, dạ dày cô co giật từng cơn.

Vu Tranh cảm thấy người phụ nữ này thất đáng thương, đã nói đến nước này rồi mà vẫn cố tỏ ra kiên cường mạnh mẽ. Nhưng dù có cảm thông với Đinh Thần đến đâu cô cũng không thể dâng hạnh phúc mình có được nhường cho người khác. Vu Tranh cất giọng trầm khàn, nói : ” Đinh Thần, tôi cầu xin cô trả Bùi Tử Mặc lại cho tôi, tôi không thể sống mà không có anh ấy ”

Huyệt thái dương của Đinh Thần giật giật nhói đau, thanh âm vang vọng ong ong bên tai cô. Cô chẳng biết vì sao mình còn ngồi đây giờ này để nghe Vu Tranh kể lể về mối thâm tình giữa cô ta và Bùi Tử Mặc , mà sự tồn tại của cô chẳng qua chỉ là trở ngại vướng mắc lớn nhất của hai người mà thôi....
♥ Đánh dấu trang này
Bạn đang đọc truyện online tại: Truyện3s.Net
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chia sẻ Truyện
SMS Google Zing Facebook Twitter
Bình Luận
↑↑ Cùng chuyên mục
» Bong Bóng Mùa Hè 1: Nàng Tiên Cá Bong Bóng
» Bong Bóng Mùa Hè 2: Sợi Ren Lụa Màu Xanh
» Bong Bóng Mùa Hè 3: Áo Cưới
» Nếu Em là Truyền Thuyết Của Anh
» Vợ ơi! Anh biết lỗi rồi !
1234...111213»
Truyện ngẫu nhiên
» Giấu anh vào trong nỗi nhớ của em đi (Chỉ có thể là yêu 3) - Hân Như
» Bong Bóng Mùa Hè 3: Áo Cưới