“ Đinh Thần, tôi không thể sống mà không có anh ấy. Còn cô, cô mạnh mẽ hơn tôi ”. Vẻ cầu xin van nài lóe lên trong mắt Vu Tranh.
Đinh Thần nhếch môi cười khổ sở, cô không phải là người vĩ đại, cô không thể giương mắt nhìn người đem lòng thương yêu ở bên người phụ nữ khác mà ngảnh mặt làm ngơ, cô không thể làm được. “ Xin lỗi, tôi còn có chút việc, tôi phải đi đây ”. Coô ôội ã cất lời, hoảng hốt bỏ chạy. Cô quả thực đang tháo chạy, bước chân chao đảo liêu xiêu, hồn bay phách lạc.
Vừa thấy phản ứng của Đinh Thần thì lập tức hiểu ra mình đã đạt được mục đích.
Đinh Thần chịu sự giày vò thiêu đốt vè mặt thể xác và tinh thần thì tâm tình của Bùi Tử Mặc cũng chẳng thể khá hơn.
Vu Tranh suốt mấy ngày liền không tìm anh nhưng hôm nay bỗng dưng nhắn tin cho anh, anh điên cuồng gọi điện lại nhưng đầu dây bên kia chỉ là tiếng máy tút tút báo bận.
Anh đứng ngồi không yên, đi qua đi lại.
Khi Đinh Thần đặt chân vào cánh cửa thì sắc mặt Bùi Tử Mặc vẫn nặng nề, anh hỏi : “ Về rồi à ? ”. Hàng chân mày sắc nhọn của anh cử động, anh cười, chỉ tiếc rằng nụ cười này hoàn toàn không xuất phát từ sâu tận trong con tim anh, trông nó hết sức khó coi.
“ Ừ ”. Đinh Thần hít vào một hơi thật sâu, cô quyết định ngửa bài : “ Chuyện của Vu Tranh, anh dự định thế nào ? ”
Bùi Tử Mặc hoảng hốt giật mình : “ Em….biết cả rồi sao ? ”. Giọng anh lạc đi, chẳng thể che dấu được nỗi kinh hoàng.
Hờ hững nhìn anh, gật đầu.
Bùi Tử Mặc khổ sở ôm lấy đầu.
“ Trốn tránh không phải là cách ”. Đinh Thần chẳng ngờ rằng bản thân mình lại bình tĩnh đến vậy. “ Mọi việc đều phải giải quyết ”
“ Thần Thần, anh….. ”. Sắc mặt Bùi Tử Mặc suy nhược.
“ Anh mau chóng quyết đinh đi ! ”. Lần đầu tiên sắc mặt Đinh Thần mất kiên nhẫn đến vậy.
Bầu không khí trong gian phòng tĩnh lặng đến mức kinh ngạc.
Bùi Tử Mặc nhắm mắt : “ Thần Thần, anh không muốn làm tổn thương em ! ”
Nhưng anh đã làm tổn thương đến em rồi. Đinh Thần thầm nhủ.
“ Chuyện tối đó, anh cũng chẳng biết vì sao lại xảy ra, anh…. ”
“ Đủ rồi ! ”. Đinh Thần gắt gỏng ngắt lời anh : “ Chuyện của hai người, em không muốn nghe. ” Gương mặt vốn bình lặng như nước thoáng chốc dấy lên nỗi đau khổ bi thương, trước đó cô đã gắng sức tạo bầu không khí ôn hòa nhã nhặn nhưng chỉ trong thoáng chốc mọi thứ đã trở về con số không.
Giọng Bùi Tử Mặc đầy vẻ đau khổ thê lương : “ Anh có lỗi với em ”
Đinh Thần cất tiếng cười khẩy : “ Anh chỉ cần nói với em, anh có muốn ly hôn hay không thôi ”
“ Anh không biết, anh thực sự không biết ! ”. Bùi Tử Mặc quanh co, khi anh biết được tin Vu Tranh đang mang trong mình cốt nhục của anh thì con tim anh đã chẳng thể nào kiểm soát được nữa.
“ Để em nói giúp anh nhé ! ”. Đinh Thần run rẩy nói : “ Anh muốn ly hôn với em, sau đó lập gia đình với Vu Tranh, có đúng không ? ”
Đôi môi Bùi Tử Mặc mấp máy, giọng anh trầm khàn : “ Vu Tranh không thể không có anh, đứa bé cũng không thể không có cha ! ”
Vậy còn con của chúng ta thì sao ? Nó cũng cần có một người cha, cần một mái nhà hoàn chỉnh. Đinh Thần cắn chặt môi mới có thể không để mình thốt lên những lời lẽ này.. Biết bao nỗi đau thương khổ sở bao trùm con tim cô, cô kiên quyết lắc đầu, cô nói giọng lạnh như băng : “ Em không muốn ly hôn ! ”. Nếu đây là trận đấu giữa bao người, nhất thiết phải có một người hy sinh thì dựa vào đâu người đó phải là cô ?
Bùi Tử Mặc chợt cảm thấy nhẹ nhõm, có lẽ vì anh vẫn luôn chờ quyết định này của Đinh Thần Đinh Thần. Nếu cô không chịu buông tay thì thà anh bị người đời chê trách, chửi rủa, thậm chí là bị kiện ra tòa thì anh vẫn nhẫn nhịn. Có lẽ vô tình chẳng rõ tự lúc nào Bùi Tử Mặc đã yêu cô hết sức sâu đậm.
Đinh Thần trông thấy nụ cười trên gương mặt bình thản của Bùi Tử Mặc , nỗi đau thương phẫn uất dấy lên đầu khó hiểu trong lòng cô, cô lạnh lùng hỏi : “ Cô ta khiến anh tâm trí điên đảo đến thế ư ? ”
Vẻ mặt ngập tràn niềm phấn khởi vui mừng của Bùi Tử Mặc thoáng chốc tan tành mây khói, anh chưa kịp mở lời thì chuông điện thoại vang lên, nhìn thấy tên Vu Tranh hiện trên màn hình điện thoại, anh chẳng hề có ý dấu giếm Đinh Thần nữa, nhấn nút nhận ngay điện thoại.
“ Tử Mặc, em không nên quấy rầy cuộc sống của anh, chúc ah và Đinh Thần hạnh phúc, tạm biệt ”. Vu Tranh nói dứt câu thì gác máy.
Bùi Tử Mặc ngẩn ngơ nhìn màn hình điện thoại trong tay mình, trầm ngâm suy tư.
Đinh Thần cảm thấy sự tình biến chuyển theo hướng kỳ lạ, thái độ của Vu Tranh thay đổi quá nhanh.
Một lúc sau, hai người chẳng hẹn mà cùng nhau thốt lên : “ Cô ấy sẽ không làm chuyện rồ dại đấy chứ ? ”
Sắc mặt Bùi Tử Mặc biến chuyển dữ dội, anh mở cửa với tốc đọ nhanh nhất, lao ra ngoài.
Đinh Thần gọi với sau lưng anh : “ Em đi cùng anh, biết đâu có thể giúp gì được ”
“ Ừ, mau lên ! ”. Bùi Tử Mặc lên tiếng giục giã
Đinh Thần vội vã đến mức không kịp mang giày, co xỏ đôi dép lê mà đi.
Bùi Tử Mặc lái xe nhanh như bay, tinh thần cả hai đều trong sự căng thẳng cao cao độ.
Đinh Thần run lập cập, tuy cô không mấy thiên cảm với Vu Tranh nhưng cô cũng không muốn cô ta xảy ra chuyện, ngộ nhỡ Vu Tranh có mệnh hệ gì thì Đinh Thần sẽ phải gánh chịu món nợ lòng này suốt đời.
Bùi Tử Mặc cũng cùng tâm lý này, nếu như Vu Tranh vì anh mà gặp chuyện bất hạnh thì đừng nói đến mối quan hệ giữa anh và Đinh Thần không thể cứu vãn mà hậu quả một người hai mạng anh chẳng thể nào gánh nổi
Anh nhẫn chân ga hết cỡ, chiếc xe nghiêng ngả chao đảo lao về phía trước, thu hút ánh nhìn bao người đi đường.
Đinh Thần cô kìm nén sự khó chịu trong dạ dày, cô ra sức túm chặt lấy chiếc ghế dựa, hơi thở không ổn định : “ Bùi Tử Mặc , anh lái xe chậm lại một chút ”
Bùi Tử Mặc tâm trạng hỗn loạn, anh hoàn toàn không nghe thấy lời của Đinh Thần.
Chỉ mất nửa khoảng thời gian so với bình thường đã đến nhà Vu Tranh, đậu xe bừa trong bãi, không màng đến cả Đinh Thần, anh lao như bay lên tầng.
Đinh Thần bụm miệng, thở gấp, mãi tận khi hơi thở dần bình phục trở lại cô mới chậm rãi cất bước.
Bùi Tử Mặc vừa ra sức ấn chuông cửa vừa gọi điện thoại cho Vu Tranh, anh nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang vọng trong phòng nhưng cô không mở cửa cũng chẳng thèm trả lời. Anh nóng lòng đến nỗi đầu ướt đẫm mồ hôi, gân xanh nổi khắp trên huyệt thái dương, anh vừa xoay nắm đẫm cửa vừa dậm chân : “ Vu Tranh, em mở cửa ra ”
Đinh Thần vừa thoáng thấy bộ dạng của anh, cô liền thở dài : “ Báo cảnh sát đi, anh làm vậy không phải cách ”. Nỗi lo lắng bất an thoắt ẩn thoắt hiện ngập tràn trong tim cô.
Cánh tay Bùi Tử Mặc chống trên cánh cửa trong vô thức, cánh cửa phòng khép hờ chợt mở ra. Anh sải bước tiến ngay vào trong, Đinh Thần bước theo sau.
Vu Tranh không ở trong phòng khách, Bùi Tử Mặc lao đến phòng ngủ cũng chẳng thấy bóng dáng đâu. Bỗng nhiên, Bùi Tử Mặc nghe thấy tiếng hét thất thanh của Đinh Thần, anh lập tức chạy vào phòng tắm, cảnh tượng trước mắt khiến Bùi Tử Mặc hồn bay phách lạc.
Vu Tranh nằm trong bồn tắm, chiếc dao gọt trái cây sắc nhọn vứt sanh một bên, dòng máu đỏ tươi không ngừng tuôn rơi, máu thầm đỏ thắm cả bồn. Sắc mặt khoan thái điềm tĩnh, trên môi còn đọng lại nụ cười nhạt.
Đinh Thần kinh hoàng đến tột cùng, cơn nhức đầu choáng váng ập đến, con tim cô thắt lại....
♥ Đánh dấu trang nàyBạn đang đọc truyện online tại: Truyện3s.Net
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ








