watch sexy videos at nza-vids!
Wap đọc truyện hay
Tìm kiếm » Tệp tin (0)


Đôi chân mềm nhũn ra nhưng lý trí anh vẫn còn đó. Anh bế Vu Tranh ra khỏi bồn tắm, quấn áo khoác tắm quanh người cô, xé khăn bông khô thành từng đoạn siết chặt lấy miệng vết thương của Vu Tranh. Làm xong mọi thứ, Bùi Tử Mặc quay đầu lại hét lớn với Đinh Thần đang chiangs váng sững sờ : “ Em còn đứng ngây ra đó làm gì nữa, mau gọi xe cấp cứu đi ! ”

Đinh Thần như sực tỉnh giữa giấc mộng, bàn tay cô run rẩy lần mò chiếc điện thoại, do quá nóng vội cô ấn sai số mấy lần, khó khăn lắm mới có thể nhấn nút gọi, giọng cô lắp bắp run rẩy, Bùi Tử Mặc giật phăng lấy điện thoại, căn dặn phương hướng và địa chỉ rồi ôm thật chặt lấy Vu Tranh, anh nói giọng rắn rỏi kiên định chẳng chút hoài nghi : “ Anh sẽ không để em chết đâu ! ”

“ Chúng ta có cần phải xuống dưới đợi không ? ”. Đinh Thần hỏi. Cô chỉ muốn tiết kiệm thời gian để cứu mà thôi.

“ Em nhấc bàn chân cô ấy lên, cao lên chút ! ”. Giọng Bùi Tử Mặc không tốt lắm nhưng anh không hề nhận ra điều này.

Đinh Thần chần chừ trong giây lát, Bùi Tử Mặc liền sốt ruột nói : “ Em còn lề mề làm gì nữa ? Trước khi xe cấp cứu đến, chúng ta phải đảm bảo máu lưu thông lên não cô ấy ! ”. Giọng anh càng nói càng to, đến phút cuối cùng thì anh gào rống lên : “ Em có hiểu kiến thức thường nhật không vậy ? ”

Hàng lệ vòng quanh hốc mắt, Đinh Thần hít một hơi thật mạnh, cố gắng không để nước mắt tuôn rơi. Bùi Tử Mặc xưa nay chưa bao giờ hung dữ với cô như vậy, con tim Đinh Thần ngập tràn nỗi trống trải, đầu óc choáng váng đau nhức như sắp nứt lìa ra nhưng vẫn gắng gượng nhấc cao đôi chân Vu Tranh theo lời Bùi Tử Mặc căn dặn. Gần đây cơ thể cô vốn đã suy nhược lại thêm chưa ăn gì, bắt bản thân phải dùng sắc thế này, mồ hôi lạnh túa ra trên sống lưng Đinh Thần.

Bùi Tử Mặc vốn không hề để ý đến, thấp giọng chửi rủa : “ Xe cấp cứu sao vẫn chưa thấy đến ! ”

Đinh Thần gắng sức đứng vững, từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, cô cắn chặt răng, nhíu hàng chân mày lại, cố giữ hơi thở đều đặn.

Rốt cuộc hai người cũng đợi được xe cứu thương đến, nhân viên cứ thương đặt Vu Tranh lên băng ca. Đinh Thần kiệt sức ngồi bệt xuống mặt đất, Bùi Tử Mặc chạy theo sau xe cứu thương, không thèm ngoái đầu lại nhìn Đinh Thần càng không có ý định đỡ cô đứng dậy

Nối đau đớn bao phủ trong đôi mắt cô, hơi thở nặng trĩu cứ như bị ai đó giữ rịt lấy cổ. Cô gắng sức đè nén những giọt lệ tuôn rơi. Cô đau xót nhận ra mình chẳng hề có chỗ đứng trong con tim anh. Nối ấm ức tủi thân trong cô chẳng thể giãi bày cùng ai, cô chỉ đành nuốt dòng lệ vào lòng.

Bùi Tử Mặc trở về nhà đã là chiều ngày hôm sau, tay day nhẹ huyệt thái dương, gương mựt anh tiều tụy mệt mỏi.

“ Vu Tranh, cô ta… ”. Đinh Thần không dam hỏi anh tiếp, cô sợ nghe xong mình sẽ khó lòng chấp nhận được kết quả.

“ Cô ấy đã qua cơn nguy hiểm, bác sĩ nói may mà vết thương không sâu lại được chúng ta cứu chữa kịp thời nên cô ấy mới có thể bảo toàn tính mạng ”. Dáng vẻ Bùi Tử Mặc hơi tiều tụy mệt mỏi, anh nhao mắt.

Cuối cùng thì Đinh Thần đã có thể an lòng nhưng cô không biết mình nên nói gì.

“ Nấu cho anh bát mì được không ? ”. Bùi Tử Mặc nói. “ Cả người mệt mỏi khó chịu, anh phải tắm rửa thay quần áo ”

“ Được ! ”. Đinh Thần nhìn anh, vẻ lạnh lùng hờ hững hiện lên trong đáy mắt cô. “ Anh sắp đi nữa sao ? ”

Bùi Tử Mặc cáu kỉnh : “ Tâm trạng Vu Tranh vẫn chưa ổn định, anh không yên lòng ! ”

Cái tên vừa được anh gọi khiến cô chói tai. Đinh Thần nản lòng nói : “ Không còn chuyện gì nữa, em muốn nói với anh, em quyết định ly hôn, tác thành cho hai người ”

Toàn thân Bùi Tử Mặc chợt căng cứng, anh ngơ ngác hỏi : “ Em nói gì ? ”

Gương mặt Đinh Thần tiều tụy hốc hác, đôi mắt ảm đạm vô thần, phảng phất như cô đã hạ quyết tâm : “ Bùi Tử Mặc , chúng ta ly hôn thôi ”

“ Bùi Tử Mặc , chúng ta ly hôn thôi ”. Câu nói này của Đinh Thần lao thẳng vào tâm trí anh. Bùi Tử Mặc chật vật há hốc mồm chẳng thể nào nói nên lời

Giọng đều đều cất lên : “ Đợi khi nào anh có thời gian chúng ta sẽ đi làm thủ tục, giờ anh cứ chắm sóc cho cô ấy đi ! ”

“ Không thể cứu vãn được nữa sao ? ”. Đôi mắt Bùi Tử Mặc gợn sóng lăn tăn.

“ Không thể ”. Trước kia cô đã từng nghĩ rằng cuộc sống nếu không có Bùi Tử Mặc thì sẽ chẳng thể nào có được sự trọn vẹn nhưng đến hôm nay cô đã rất mệt mỏi. Buông tay, có lẽ là cách giải quyết tốt nhất. Cô đánh mất tình yêu nhưng không thể không còn cả sự tôn nghiêm.

Bùi Tử Mặc chẳng nói lời nào, vẻ mặt anh cô đơn quạnh vắng.

Đinh Thần chậm rãi bước vào nhà bếp, cô ngoái đầu chăm chú nhìn Bùi Tử Mặc , cô muốn lưu giữ bóng hình anh mãi mãi trong ký ức của mình.

Có một câu nói, nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời con người chính là cố chấp để yêu người mà người đó chẳng hề yêu mình, câu khác nữa là, tình yêu đẹp nhất trên thế gian này chính là để người mình yêu tìm lại tình yêu của anh ta.

Vì hạnh phúc của Bùi Tử Mặc , Đinh Thần bừng lòng trả lại sự tự do cho anh

Hết chương 6 Con người đều phải trả giá cho những sai trái của mình, không phải anh cứ nói câu xin lỗi thì em phải trả lời là không sao đâu.

Kết hôn ngày nay chỉ cần tốn năm đồng, phí ly hôn phải mất đến mười đồng.

Bốn đồng dôi ra kia nói lên điều gì? Người đã hạ quyết tâm muốn chia tay thì dù cho phải tốn bốn trăm hay bồn nghìn cũng chẳng màng để tâm.

Tại cục dân chính khu Lô Loan, hai năm trước Đinh Thần và Bùi Tử Mặc lĩnh giấy đăng ký kết hôn, giờ đây hai người lại có mặt tại nơi này để chia tay trong hòa bình.

Tài sản phân chia rất đơn giản, căn nhà Đinh Thần không lấy, toàn bộ những ký ức vui buồn giữa cô và Bùi Tử Mặc đều diễn ra ở đó. Cô chẳng cách nào ở lại đây dù chỉ một ngày. Bùi Tử Mặc để lại tất cả tiền gửi tiết kiệm trong ngân hàng cho Đinh Thần với mong muốn có thể bù đắp cho cô phần nào.

Từ cục dân chính bước ra, Bùi Tử Mặc hỏi: “Đi đâu, anh tiễn em!”

Đinh Thần lắc đầu quầy quậy: “Không phiền anh nữa”

Cả hai từng là đôi vợ chồng gắn bó khăng khít, vậy mà giờ đây trở nên xa lạ khách sáo, há chẳng phải là chuyện đáng đau buồn đó sao

Diệp Tử ấn còi sau lưng hai người: “Đinh Thần, lên xe thôi!”

Đinh Thần dồn toàn bộ tình cảm của mình vào nụ cười: “Vậy thôi, tạm biệt”

Đôi mắt sâu thẳm dịu dàng của Bùi Tử Mặc chuyển động, đáng tiếc Đinh Thần xoay người bỏ đi mà không trông thấy.

Diệp Tử chẳng hề vui vẻ khi phải chào hỏi Bùi Tử Mặc, cô khịt mũi ra vẻ khinh khỉnh rồi nguýt dài.

“Hướng Huy đâu?” Đinh Thần hỏi.

“Anh ấy không rảnh, mình đến đón cậu cũng thế cả thôi”. Diệp Tử thi bằng lái cách đây không lâu, cô vẫn chưa mua xe nên đành lái xe của Hướng Huy.

“Tính mạng của mình được bảo đảm chứ!”. Đinh Thần nửa thật nửa đùa.

“Cậu yên tâm đi, mình lái xe rất vững!”. Diệp Tử trấn an Đinh Thần.

Đinh Thần chẳng qua chỉ nói đùa mà thôi, Diệp Tử lái xe không một chút sai sót, thậm chí còn lái vững tay hơn người đã có bằng lái lâu năm như cô.

Khi Đinh Thần nói những lời này với Diệp Tử thì cô nàng kiêu căng tự cao tự đại, dõng dạc nói khoác chẳng biết ngượng: “Trò đua xe này cần phải có tài năng thiên phú”

Diệp Tử không hiểu rõ vì sao Đinh Thần khăng khăng ly hôn, mỗi ần cô hỏi, Đinh Thần đều bình thản trả lời: “Anh ấy không yêu mình”...
♥ Đánh dấu trang này
Bạn đang đọc truyện online tại: Truyện3s.Net
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chia sẻ Truyện
SMS Google Zing Facebook Twitter
Bình Luận
↑↑ Cùng chuyên mục
» Bong Bóng Mùa Hè 1: Nàng Tiên Cá Bong Bóng
» Bong Bóng Mùa Hè 2: Sợi Ren Lụa Màu Xanh
» Bong Bóng Mùa Hè 3: Áo Cưới
» Nếu Em là Truyền Thuyết Của Anh
» Vợ ơi! Anh biết lỗi rồi !
1234...111213»
Truyện ngẫu nhiên
» Anh Hận Anh Yêu Em
» Chỉ có thể là Yêu - Hân Như
» Chuyện tình Kem Kiwi (Kiss the rain) - Dương Thuỳ Dương
» Công tắc tình yêu - Phỉ Ngã Tư Tồn
» Đồ tồi ! Tôi yêu anh - Nguyễn Bích Hồng
123456»