watch sexy videos at nza-vids!
Wap đọc truyện hay
Tìm kiếm » Tệp tin (0)


Đinh Thần quả thực không biết, chu kỳ nguyệt san của cô xưa nay vốn không đều, vì vậy mà lần này gần hai tháng chưa đến kỳ kinh cô hoàn toàn chẳng để tâm.

Vị bác sĩ lắc đầu : “ Sau này không được phép lơ là như vậy nữa, phải chú ý đến chế độ ăn uống và nghỉ ngơi, không được cảm cúm. Phải rồi, nhà cô có nuôi thú nuôi không ? ”

Đinh Thần lắc đầu.

“ Vậy thì tốt ! ”. Vị bác sĩ cười vui vẻ hòa nhã : “ Cô chưa uống thuốc Vitamin B1 đúng không ? ”

“ Chưa ạ ”. Đinh Thần ấp úng nói.

“ Để tôi lấy cho cô hai hộp, uống sau khi ăn ”

Đinh Thần gật đầu rồi lại lắc đầu, vẻ mặt ngơ ngác

Bác sĩ bật cười : “ Vui quá phải không ? Lần đầu tiên làm mẹ ai cũng thế cả ! ”

Đinh Thần chẳng biết mình nên nói gì, đứa con đến đột ngột, cô chưa chuẩn bị đủ tinh thần để đón nhận.

“ Tôi kê đơn thuốc cho cô, sáng mai cô còn phải làm thủ tục siêu âm nữa ”

Tinh thần Đinh Thần lúc này hoảng loạn, bác sĩ gọi cô hai lần nhưng cô chẳng hề phản ứng.

Diệp Tử vội nhận lấy đơn thuốc : “ Cô ấy vui quá ấy mà, bác sĩ đừng trách cô ấy ”

Bác sĩ phẩy tay : “ Tôi quen rồi ”

Đinh Thần lấy thẻ bảo hiểm y tế để đi thanh toán thì bị Diệp Tử giật phăng lại : “ Cậu ngồi yên đấy đi, để mình đi ”

“ Cậu nóng lòng thế sao ? ”

“ Bà thím của tôi ơi, hiện giờ cậu không chỉ có một mình đâu ! ”. Diệp Tử siết lấy cánh tay cô : “ Cậu ngồi yên cho mình nhờ đi ”

Hướng Huy cười : “ Hay là để anh đi cho, em ngồi đây với Đinh Thần đi ”

“ Cũng được ! ”. Diệp Tử gật gù.

Diệp Tử mặc cả : “ Nói trước rồi đấy, mình phải là mẹ nuôi đấy ”

“ Được ”. Đinh Thần cũng cười theo

Diệp Tử không nén được nỗi oán hận : “ Cậu cũng thật là, đã có thai lại còn chạy kung tung khắp nơi ”

“ Mình chẳng phải là không biết đó sao, sau này mình sẽ không làm thế nữa ! ”. Đinh Thần mỉm cười. “ Mình không lo cho sức khỏe của bản thân thì cũng phải lo cho con chứ ! ”. Cô nghĩ kỹ rồi, đứa con là món quà đáng quý mà ông trời ban cho cô, cô sẽ trân trọng mối lương duyên này.

Diệp Tử nói : “ Cậu về nhà mau báo với Bùi Tử Mặc tin vui này, mình háo hức chờ xem bộ dạng phấn khích của anh ta ”

Nụ cười của Đinh Thần thoáng lộ vẻ gượng gạo. Có lẽ đứa bé chính là sợi dây hàn gắn hòa dịu lại mối quan hề giữa cô và Bùi Tử Mặc sao ?

“ Sao cô lại ở đây ? ”. Giọng nói xen lẫn vẻ kinh ngạc.

Đinh Thần ngẩng đầu, cô nhận ra người đang nói chuyện với cô chính là Thẩm Dịch Trần : “ Tôi không khỏe nhưng không có gì nghiêm trọng ”.

“ Có gì cần tôi giúp không ? ”

“ Không cần, có người bạn giúp tôi đi lấy thuốc rồi ”. Đinh Thần tỏ thái độ nhã nhặn, cô cười nói : “ Sao anh lại xuất hiện ở đây ? ”

Đôimắt sáng trong của Thẩm Dịch Trần ánh lến tia ấm áp : “ Tháng này tôi được điều đến phòng cấp cứu để trợ giúp ”

“ Vậy anh làm việc đi, tôi lấy xong thuốc rồi về thôi ”

Thẩm Dịch Trần nhìn cô chăm chú : “ Ừ, tạm biệt ! ”

Đinh Thần kiên quyết đòi tự mình lái xe về nhà, cuối cùng cô bị Diệp Tử kéo lên xe ra lệnh cho cô phải nghe lời.

Từ bệnh viện về đến nhà cô đã là năm giờ sáng.

Giọng Diệp Tử hơi khàn, có lẽ vì liên tục tăng ca lại ở bên Đinh Thần cả đêm nên cơ thể cô mệt mỏi rã rời. Diệp Tử ngoác miệng ngáp dài : “ Chúng mình về đây, về nhà tắm rửa thay quần áo rồi tiếp tục đến công ty ”

Đinh Thần nói lời xin lỗi : “ Diệp Tử, hôm nau thật là làm phiền cậu quá ! ”

“ Giữa cậu với mình còn nói lời khách sáo đó làm gì ! ”. Diệp Tử nheo mắt nhìn cô, mỉm cười : “ Cậu chăm sóc tốt cho con trai nuôi của mình thì hơn ”

Đinh Thần bĩu môi : “ Mình muốn con gái, cậu thích con trai thì tự sinh đi ”

“ Shit, mình mà sinh thì hất định phải sinh cả trai cả gái ”. Diệp Tử không chịu yếu thế.

Đinh Thần tặc lưỡi than thở : “ Cậu thật chẳng biết xấu hổ ”

Hướng Huy ngồi cạnh mỉm cười. Có lúc nhìn hai người đấu võ mồm với nhau quả là hài hước.

Thấy thời gian vẫn còn sớm, Đinh Thần lên giường lăn lộn một lúc, mắt tuy cay cay nhưng cô không thấy buồn ngủ chút nào.

Điện thoại Bùi Tử Mặc vẫn không thể nào liên lạc được. Cô suy ngẫm một hồi, quyết định gửi cho anh tin nhắn, đến khi anh nhận được sẽ lập tức trả lời cô.

Cô cảm thấy mình cần phải nói chuyện với anh nghiêm túc một lần, vì đứa con và vì cả tương lai của hai người.

Bùi Tử Mặc tỉnh giấc, anh lờ mờ cảm nhận góc thái dương nhức nhối âm ỉ.

Vừa mở mắt, cả người anh đã rùng mình.

Vu Tranh nằm ngay cạnh anh, không mảnh vải che thân, từng đường cong cơ thể được che phủ bởi chiếc chăn mỏng manh.

Ký ức trở về khỏng khắc trước lúc anh ngủ thiếp đi, Bùi Tử Mặc chán nản chống tay kên trán, anh đã làm chuyện có lỗi với Đinh Thần. Anh kháng cự trăm ngàn cách nhưng vẫn chẳng thể chống chọi lại cám dỗ. Trong thoáng chốc, con tim Bùi Tử Mặc chết lặng.

“Anh tỉnh rồi à?” Vu Tranh cất giọng nhẹ nhàng bên tai anh.

Bùi Tử Mặc ậm ờ rất khẽ, anh cố gắng giữ nguyên dáng vẻ bình tĩnh.

Chiếc cằm nhỏ xinh xắn của Vu Tranh gác trên bả vai Bùi Tử Mặc, tay cô từ từ vuốt ve lồng ngực anh, nở nụ cười mãn nguyện : “Tử Mặc, rốt cuộc em đã trở thành người phụ nữ của anh, em rất vui, anh có vui không ? ”

Đôi mắt Bùi Tử Mặc tăm tối gợn sóng như nước thủy triều, đầu óc anh trống trải hỗn độn, anh đi cả đêm không về nhà, anh sẽ phải giải thích thế nào với Đinh Thần.

Cơ thể mềm mại của Vu Tranh sà vào lòng của Bùi Tử Mặc, anh nhảy dựng lên như chạm phải điện, chiếc chăn rơi xuống mặt đất cuốn theo cả trận gió kình phong.

Anh chê em dơ bẩn hay chê em xấu xí khó coi ? ”. Từ giọng điệu Vu Tranh nhận ra cảm xúc, đã đến nước này, cô đã biết cách nắm chặt con tim anh.

“ Em biết rõ không phải có ý đó mà ! ”. Toàn thân Bùi Tử Mặc cứng đờ, đáy mắt gợn sóng.

Vu Tranh cười khẩy : “ Vậy thì anh hối hận rồi phải không ? ”

Nhắc đến hối hận, anh quả thực hối hận vô cùng nhưng Bùi Tử Mặc không phải là người không có trách nhiệm, với những việc anh đã làm, dù đó là chuyện sai trái gthif anh cũng chịu trách nhiệm : “ Chuyện tối qua anh thực sự xin lỗi ! Anh biết rằng mình làm vậy là rất không công bằng với em nhưng anh không thể đồng ý ở bên em , em muốn bao nhiều tiền, anh đều có thể cho em ”

Vu Tranh giương mắt nhìn anh lấy làm khó hiểu : “ Anh coi em là hạng gái điếm sao ? ”. Trong cơn cuồng loạn cô hung hăng ném chiếc gối về phía anh : “ Cút, anh lập tức cút đi ”

Anh mắt Bùi Tử Mặc trĩu nặng sâu lắng : “ Xin lỗi, khi nào em suy nghĩ kỹ thì gọi điện thoại cho anh ! ”. Anh mặc quần áo, tự ý bỏ đi.

Bước chân anh nhẹ bẫng, vẻ mặt ấm ức, anh đã phạm lỗi lầm khó có thể dung thứ, anh chỉ còn cách duy nhất chính là hạ quyết tâm cắt đứt quan hệ với Vu Tranh mới có thể bù đắp lại muôn trùng tổn thương mà anh đã gây ra cho Đinh Thần.

Trong xe, anh mở điện thoại, tin nhắn năm giờ sáng của Đinh Thần khiến anh cảm thấy ngàn vạn lời lẽ khó có thể biện minh cho bản thân mình.

“ Thần Thần ”. Anh gọi tên cô với chất giọng khàn khàn.

Điện thoại Đinh Thần chuyển sang chế độ hộp thư thoại : “ Xin lỗi, hiện giờ tôi không thể nghe máy, xin vui lòng để lại lời nhắn, tôi sẽ liên lạc lại ngay ”...
♥ Đánh dấu trang này
Bạn đang đọc truyện online tại: Truyện3s.Net
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chia sẻ Truyện
SMS Google Zing Facebook Twitter
Bình Luận
↑↑ Cùng chuyên mục
» Bong Bóng Mùa Hè 1: Nàng Tiên Cá Bong Bóng
» Bong Bóng Mùa Hè 2: Sợi Ren Lụa Màu Xanh
» Bong Bóng Mùa Hè 3: Áo Cưới
» Nếu Em là Truyền Thuyết Của Anh
» Vợ ơi! Anh biết lỗi rồi !
1234...111213»
Truyện ngẫu nhiên
» Anh Hận Anh Yêu Em
» Anh trai em gái - Tào Đình
» Ánh trăng nói đã lãng quên - Độc Mộc Châu
» Bạch mã hoàng tử - Hồng Sakura
» Biệt thự hoàng tử - Chirikamo
1234...789»