watch sexy videos at nza-vids!
Wap đọc truyện hay
Tìm kiếm » Tệp tin (0)


Vu Tranh lẳng lặng quan sát sắc mặt anh, khóe môi cô nhếch lên.

Đến khi Bùi Tử Mặc nheo mắt ngáp liên hồi thì Vu Tranh chớp ngay cơ hội rơi vào vòng tay anh, cô chẳng chút ngần ngừ cắn lên môi anh, khiến hình ảnh ôm hôn của hai người mặc định dừng lại trong ký ức trước khi chìm vào giấc ngỉ mêm man của Bùi Tử Mặc

Tiếp sau đó, Vu Tranh giở mánh khóe cũ, khóa điện thoại của Bùi Tử Mặc.

Dù giữa anh và cô không có chuyện gì xảy ra thì riêng việc đêm nay anh không về nhà cũng đủ tác thành mọi chuyện cho cô rồi.

Đinh Thần vừa xem ti vi vừa chờ Bùi Tử Mặc, cô bất giác ngủ thiếp đi lúc nào không hay

Đến khi tỉnh dậy, vai đau lưng nhức, cô nhìn đồng hồ treo tường, lúc này kim đồng hồ đã chỉ hai giờ sáng, Bùi Tử Mặc vẫn chưa về.

Cô không khỏi có phần lo lắng.

Lơ đãng lật vài trang tạp chí, cô quyết định gọi điện thoại cho Bùi Tử Mặc, dù anh bận rộn, vất vả đến đâu thì chuyện trò vào câu có lẽ cũng không thành vấn đề.

Chuyện đáng kinh ngạc chính là điện thoại của Bùi Tử Mặc trong tình trạng khóa máy

Nụ cười nhợt nhạt chợt vụt tắt trên mặt Đinh Thần, không thể trách cô là kẻ nhỏ mọn, bất kỳ ai rơi vào tình huống này cũng đều cảm thấy khó chị huống hồ Bùi Tử Mặc là kẻ từng có tiền án.

Cô ấn tìm số điện thoại Quốc Tế Hồng Kỳ trong danh bạ, gọi thẳng vào số nội bộ của Bùi Tử Mặc, không có người nghe máy.

Đinh Thần cười khổ sở, cảm giác lạnh lẽo đến thê lương quấn lấy cô, hàng chân mày nhíu chặt lộ vẻ ưu sầu, con tim cô bỗng chốc thắt lại. Cô nhìn nụ cười rạng rỡ của Bùi Tử Mặc trong ảnh cưới khổ lớn, chợt cảm thấy anh rất đỗi xa lạ.

Đinh Thần cụp mắt, vẻ mặt chẳng chút cảm xúc, như đang ngấm ngầm chịu đựng lại như đang do dự lưỡng lự điều gì. Không phải cô nên tin lời Bùi Tử Mặc chứ không nên suy đoán vô căn cứ hay sao ? Chỉ cần tin tưởng anh tuyệt đối vô điều kiện thì cô mới có dũng cảm tiếp tục kéo dài cuộc hôn nhân này.

Nhưng cũng chính vì còn khả năng khác, con tim cô thắt lại.

Đinh Thần không thể nào tiếp tục ngồi đây chờ đợi thêm nữa, cô đứng dậy thay quần áo, tay cầm chìa khóa bước ra khỏi cửa.

Nhân viên bảo vệ bãi đậu xe hỏi cô giọng hoài nghi : “ Trễ thế này mà cô còn ra ngoài à ? ”. Ông còn làm ra vẻ thông minh hỏi : “ Chắc là cậu Bùi lại uống say nên cô đi đón cậu ấy ! ”

Đinh Thần đành mỉm cười.

Cô chậm rãi lái xe, dọc đường cô để mắt nhìn làn xe phía đối diện, cô lo sợ mình sẽ bỏ qua bóng dáng xe Bùi Tử Mặc/

Khoảng thời gian đó, cô gọi mấy cuộc điện thoại nhưng anh vẫn khóa máy.

Mãi tận khi cô lái xe đến Quốc Tế Hồng Kỳ, cô vẫn không ề nhận được bất kỳ tin tức nào của Bùi Tử Mặc. Ai đó nói rằng, đôi lúc không có tin tức gì chính là tin tốt lành. Đinh Thần khâm phục bản thân mình, lúc này mà cô vẫn còn tâm trạng để nói đùa.

Đinh Thần ngẩng cổ lên nhìn, ánh đèn trên tầng ba mươi vẫn sáng, cô thầm vui mừng khấp khởi trong lòng, chắc là Bùi Tử Mặc vẫn đang tăng ca.

Sau khi làm thủ tục đăng ký ghi tên, cô đi thẳng vào trong thang máy. Cánh cửa lướn khép hờ, cô đưa tay đẩy nhẹ, đi về phía có ánh đèn.

Anh sáng lói hắt ra từ phòng làm việc phía trong.

Đinh Thần muốn đem lại bất ngờ cho Bùi Tử Mặc, cô nhón nhẹ bước chân, hít một hơi thật sâu, đẩy cửa tiến vào trong. Thoáng chốc, toàn thân cô cứng đờ, ngiwx nguyên động tác đẩy cửa.

Diệp Tử kinh ngạc ngẩng đầu lên : “ Đinh Thần, sao lại là cậu ? ”

Sắc mặt Đinh Thần biến sắc, cô cất giọng trầm bổng : “ Mình tướng là Bùi Tử Mặc ”

“ Sau khi hết giờ làm, anh ấy không trở lại đây nữa ”. Diệp Tử thẳng thắn trả lời. “ Vì ca này đột xuất xảy ra chuyện, đang nghĩ cách cứu chữa nên mình mới phải vội vàng đến đây vào giờ này ”

“ Nói vậy là anh ta lại gạt mình ”. Đinh Thần miễn cưỡng nở nụ cười thật hết sức khó coi.

Môi Diệp Tử mấp máy : “ Có thể là anh ấy đi với khách hàng. Tính chất công việc anh ấy và mình không giống nhau, tăng ca cũng không nhất thiết phải ở công ty. ” Diệp Tử cố ý nói cười thoải mái nhưng Đinh Thần chỉ tập trung ánh mắt nhìn vào khuôn mặt cô mà chẳng nói lời nào.

“ Đinh Thần, cậu ngồi xuống đi ”. Diệp Tử sợ khi thấy bộ dạng này của Đinh Thần

Cuối cùng thì Đinh Thần cũng mở miệng : “ Cậu đừng nói giúp anh ta ! ”

Diệp Tử cất tiếng cười giếu cợt : “ Sao mình phải giúp anh ta, cậu cũng biết là xưa nay mình và anh ta có thù hằn mà ” . Tay Diệp Tử chạm vào lòng bàn tay Đinh Thần. Cô nói giọng kinh ngạc : “ Tay cậu lạnh quá ! ”

“ Vậy ư ? ”. Đinh Thần thoáng chốc ngẩn ngơ, bản thân cô hoàn toàn chẳng hay biết gì.

Diệp Tử vội rót cốc nước ấm cho cô : “ Cậu uống ngụm nước cho ấm bụng ”. Đinh Thần làm theo lời cô, Diệp Tử tiếp tục vỗ về cô : “ Cầm cho ấm tay ”

Cô gật đầu

Diệp Tử nhìn bộ dáng thất thần như đi vào cõi tiên của Đinh Thần, cô bèn khép cuốn sổ lại, gọi cho Bùi Tử Mặc.

Đinh Thần thản nhiên nói : “ Vô ích thôi, anh ấy không mở máy ”

Diệp Tử không chịu từ bỏ hy vọng, sau một hồi gọi thử, quả thực khóa máy, cô cất tiếng chửi rủa : “ Chết tiệt thật ”

Đinh Thần chau mày, cô chẳng rõ bản thân mình đau ở đâu, dường như là cánh tay rồi cơn đau đớn lan nhanh khắp tứ chi, cũng có thể toàn thân cô không hề đau đớn, có chăng thứ đau đớn chính là con tim cô. Cô đặt cốc trà xuống : “ Diệp Tử, cậu cứ làm việc đi, tớ về trước đây ”. Đinh Thần vừa cất bước thì hoa mắt chóng mặt, cô ngã lăn sóng soài trên mặt đất.

Diệp Tử khiếp sợ đến mức hồn bay phách lạc. “ Đinh Thần, Đinh Thần cậu sao thế ? ”

Đinh Thần chẳng chút phản ứng.

Diệp Tử gọi điện thoại cho Hướng Huy, tốn công sức của chín con bò hai con hổ mới có thể dìu Đinh Thần ngồi lên ghế, tay cô run bần bật : “ Đinh Thần, cậu đừng dọa mình nhé, mình nhát gan, không chịu nổi đâu ! ”

Hướng Huy không để Diệp Tử chờ quá lâu, anh chạy đến rất nhanh, lúc này Đinh Thần dần tỉnh táo trở lại, Diệp Tử vuốt ngực thở dốc : “ Đinh Thần, vừa rồi cậu làm mình sợ chết khiếp ”

Đinh Thần kiệt sức mỉm cười, gương mặt tái mét, phờ phạc.

Hướng Huy liền cắt ngang lời : “ Đinh Thần, em nhất định phải nhập viện ! ”

Đinh Thần phản đối theo phản xạ : “ Không cần phiền phức như thế ”

Diệp Tử hoàn toàn phớt lờ cô : “ Bọn mình phải khênh cậu đi ”

Đinh Thần vỗ vào người cô : “ Mình không đi không được hay sao ? ”

Diệp Tử nói : “ Hướng Huy, anh cõng cô ấy đi ! ”

“ Em tự đi được mà ” Đinh Thần nóng nảy nói.

Diệp Tử không ép cô, cô cẩn thẩn dìu Đinh Thần đi.

Đinh Thần bước đi chậm rãi, Diệp Tử lo ngại cô bị ngã lần nữa nên không dám buông Đinh Thần ra.

Bước ra khỏi thang máy, cả hai đều mệt lả đến nỗi toát mồ hôi.

Hướng Huy lái xe lại gần, chở cả hai người đến bệnh viện HS gần đó.

Sau một hồi kiểm tra, bác sĩ cấp cứu cầm kết quả xét nghiệm máu rồi nói : “ Không có chuyện gì nghiêm trọng cả, bệnh nhân do mệt mỏi quá độ dẫn đến cơ thể suy nhược, cần phải nghỉ ngờ nhiều mới có thể giữ cho em bé khỏe mạnh ”

“ Em bé ? ” Đinh Thần lặp lại.

Diệp Tử và Hướng Huy sửng sốt trong giây lát.

Bac sĩ nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên : “ Bản thân mình có thai cô cũng không biết sao ? ”...
♥ Đánh dấu trang này
Bạn đang đọc truyện online tại: Truyện3s.Net
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chia sẻ Truyện
SMS Google Zing Facebook Twitter
Bình Luận
↑↑ Cùng chuyên mục
» Bong Bóng Mùa Hè 1: Nàng Tiên Cá Bong Bóng
» Bong Bóng Mùa Hè 2: Sợi Ren Lụa Màu Xanh
» Bong Bóng Mùa Hè 3: Áo Cưới
» Nếu Em là Truyền Thuyết Của Anh
» Vợ ơi! Anh biết lỗi rồi !
1234...111213»
Truyện ngẫu nhiên
» Anh Hận Anh Yêu Em
» Ánh trăng nói đã lãng quên - Độc Mộc Châu
» Bạch mã hoàng tử - Hồng Sakura
» Bạn gái của thiếu gia - Kawi
» Bắt được rồi, Vợ ngốc - Pum
1234...91011»