watch sexy videos at nza-vids!
Wap đọc truyện hay
Tìm kiếm » Tệp tin (0)

Thư khẽ dựa vào người mẹ đi ra phía cửa. Cánh cửa mở ra khiến căn phòng bệnh viện bớt ngạt thở. Gió khẽ bay nhẹ khiến da mặt đang căng đỏ vì khóc được mơn man, dãn ra chút ít. Nơi cuối cánh cửa chuẩn bị khép. Thư ngoái đầu lại, không nhìn Huy mà xoáy ánh mắt về phía Dương. Đôi mắt, lần đầu tiên, không biểu lộ nhiều xúc cảm, chỉ là một ánh nhìn hun hút, lạnh lùng lắm:
- Chị! Em đợi chị ở nhà! Cần nói chuyện!

Hình như Huy khẽ thấy rùng mình. Ánh mắt của Thư như cơn gió mạnh hắt vào mặt anh, rát rát. Huy chưa từng thấy Thư như vậy, trong anh, Thư mỏng manh lắm, nhẹ nhàng và dịu dàng quá đỗi. Dù có chuyện gì xẩy ra đi nữa cô vẫn thuần khiết như một thiên thần vậy. Ánh mắt ban nãy thoảng qua thôi nhưng bỗng khiến anh giật mình. Có phải mọi thứ đang bắt đầu không? Rất nhiều xáo trộn, rất nhiều đổi thay. Cái lạnh lùng trong cách nói của Thư cho anh linh cảm bất an đến lạ. Mong lắm những sóng gió đừng đến nữa để những trái timkia đừng tổn thương thêm nữa. Huy ngước măt nhìn Dương thấy cô đang lặng lẽ nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Mắt cô vẫn còn ươn ướt. Anh khẽ mím môi, đảo mắt lên bầu trời mong tìm chút bình yên ít ỏi. Nhưng những ngày cuối đông, bầu trời ảm đạm buồn tẻ quá!
- Mẹ về đi! Con muốn ra ngoài một lát!
- Đi đâu! Về nhà đi,đừng làm mẹ lo lắng!
- Mẹ yên tâm, con gái 18 tuổi rồi mà!
Thư thôi nhìn những tán cây bên đường. Ngón tay vẫn di di trên cửa kính ô tô. Cô quay về phía mẹ khẽ mở một nụ cười buồn rất nhẹ rồi chầm chậm bước xuống xe.
Hôm nay cái dáng đi ấy không còn hớn hở và tung tẩy nữa. Chiếc nơ cài tóc màu hồng im lìm trên mớ tóc mây. Con bé chầm chậm đi những bước uể oải. Nhìn theo tấm lưng hao gầy đang dần rời xa kia bỗng khiến bà quặn lòng đến vậy. Đã ngỡ sẽ bình yên, đã ngỡ sẽ bù đắp yêu thương, quan tâm và lo lắng hết lòng cho con bé để chuộc Nợ và chuộc Tội, đã tự thấy yêu thương hơn cả máu thịt mình. Bóng dáng kia đang vuột khỏi bàn tay bà và sẽ sớm mất hút. Quá khứ là có thật, không phải tưởng tượng. Quá khứ có che dấu đến đâu cũng chỉ là đợi ngày lộ rõ để cuối cùng nỗi đau đã từng hiện hữu lại được trào lên, nham nhở những trái tim yếu đuối của hiện tại. Người đàn bà ấy từng đi qua biết bao cơ cực, biết bao cay đắng. Người đàn bà ấy từng độc ác và nhẫn tâm để rồi cuối cùng khi yêu thương thật sự lại đánh mất trong khoảnh khắc. Những người càng như vậy khi yêu lại càng mãnh liệt, chỉ có điều ông trời có cho họ hạnh phúc không?

Trời buổi sáng thấm lạnh. Cái lạnh nhẹ nhẹ theo gió len qua những ô cửa nhỏ làm rung rinh mấy chậu hoa được đặt cạnh cửa sổ. Tùng thích không khí cuối đông những hôm thế này, nhẹ nhàng và thanh thản lắm. Ít khách cũng không muốn bị làm phiền, anh quay tấm biển Close lại nơi cửa quán. Bông Xù có vẻ hiểu chủ nằm im lìm không nhúc nhích cạnh nhà riêng của nó.
Tùng nhìn Bông Xù cười hiền lành rồi đánh mắt sang màu tím man mát của những cánh hoa mong manh. Bất giác khẽ cười! Cô gái của anh từng ngồi đấy, ủ mình trong lạnh lẽo, cắm cúi bên chiếc laptop và nghe nhạc. Không ai hiểu được cô gái ấy nghĩ gì và cần gì ngoài một cốc cacao nóng để tay được ủ ấm. Luôn là áo dài quá mông, rộng thùng thình. Luôn là quần hiphop toàn bao và bao và mũ lưỡi trai che gần hết nửa mặt. Nhưng chỉ cần cô ấy ngước lên nhìn về phía Tùng và cười. Nụ cười ấy sẽ xóa tan đi tất cả. Mọi lạnh lẽo. Mọi khoảng không. Mọi vướng bận… Tùng yêu cô gái ấy, yêu cách cô chăm chú vào từng giai điệu, tay bật nhịp và chân di di. Yêu cách cô ấy sống hết mình với đam mê và chỉ đam mê thôi! Những khoảng như thế anh có thể đứng lặng ở đây cả tiếng đồng hồ chỉ để ngắm nét vui tươi trên gương mặt ấy!
- Anh thích em!
- Còn em thích dance! Chỉ dance thôi!
- Anh cũng thích dance…khi dance có em!
- Oh, yeah. Có vẻ rất lãng mạn.
Tùng vòng tay ôm eo cô từ phía sau. Tựa cằm lên bờ vai thon của Thy. Bản nhạc đổi sang tông nhẹ nhàng đúng lúc, mùi thơm từ tóc Thy khiến Tùng thấy than thương và bình yên quá:
- Thế này mà chưa lãng mạn sao?
- Theo anh thì sao?
Tùng xoay người cô lại, đặt ngón tay lên cằm cô, nâng nhẹ, rồi dịu dàng chạm nhẹ môi vào cánh mũi Thy:
- Em là điều lãng mạn và quyến rũ nhất mà thượng đế ban tặng cho anh đấy! Biết không?
Thy nhìn anh tinh quái, cười cười rồi nhướn chân chạm môi vào môi anh. Nụ hôn trong nhạc, ướt đẫm những xúc cảm không thể nói thành lời. Tiếng nhạc dịu dàng len vào từng ngóc ngách trái tim Tùng, vị ngọt ngào nhẹ nhàng thấm vào môi anh.
….
Tùng nhắm mắt như cố lưu giữ từng khoảnh khắc không còn ở hiện tại ấy. Giấc mơ nào rồi cũng phải tỉnh thôi nhưng cảm giác của nó đôi khi ngay cả lúc tỉnh rồi chúng ta vẫn thấy hiện hữu rất rõ, rất thật và rất gần. Cảm giác về Thy là sức sống là tươi vui là ngọt ngào và tràn đầy năng lượng. Hình ảnh cô khi nhảy, gương mặt lấm mồ hôi mà rạng rỡ cười, mãi mãi anh không thể quên.
Tùng đưa mắt về phía Bông Xù đang ngoe ngẩy đuôi. Một bờ tóc đen đang tựa lên mớ long trắng toát. Cô gái nhỏ đang ôm ngang lấy bụng chú chó khó ưa. Nhìn điệu bộ của Bông Xù đủ để biết cô bé ấy là ai. Tùng không có ý định phá tan phút giây bình yên của Nhã Thư. Cô bé đã phải chịu đựng quá nhiều rồi. Tùng vui vì cuối cùng chỗ anh và Bông Xù lại là nơi cô bé tìm đến. Khi cùng cực và ngạt thở đôi khi người ta trở nên rất khốc liệt, tiêu cực. Ít nhất nơi đây cũng đủ khiến anh an tâm chút ít.
5 phút, 10 phút rồi 15 phút. Mái tóc vẫn im lìm ở vị trí cũ. Nhã Thư hình như hoàn toàn không nhúc nhích. Cô khụy chân dưới sàn bê tông lạnh toát. Váy hoa xòe rộng lấm bẩn để lộ gót chân đỏ ửng. Vòng tay vẫn ôm ghì lấy Bông Xù. Con chó đứng yên không nhúc nhích, mắt nó thi thoảng đảo đảo, chân co lên đẩy đấy vào chân kia.
Hình như có điều gì bất thường!

Tùng bật cửa ào ra. Ngoài trời gió! Gió tạt vào mặt Tùng buốt buốtvậy mà con bé vẫn gan lì trơ trọi ở đấy gần 20 phút đồng hồ.
- Nhã Thư?

- Nhã Thư?
- Này, em không sao đấy chứ? Đừng dọa anh!
Tùng xoay người sang phía bên kia, ngồi xuống nhìn cô. Ánh mắt Thư ráo hoảnh đăm đăm nhìn xuống đường không mục đích. Lần này cô không nói chuyện, không tâm sự cũng không thủ thỉ với Bông Xù nữa. Sự im lặng này khiến Tùng bỗng thấy sợ hơn. Đôi mắt vốn trong veo, hồn nhiên hôm nay quánh lại nỗi buồn khôn tả hết. Đáy mắt loang loáng những vệt mây ảm đảm hay nước mắt kết lại. …Tay vẫn ôm chặt Bông Xù như cứu cánh duy nhất.
- Thư, đứng dậy đi em! Vào nhà nào, ngoài này lạnh! Bông Xù cũng phải vào chuồng không sẽ lạnh.

- Thư, nhìn anh này! Buông ra đi! Đứng lên! Đứng lên!
Tùng đưa tay chạm khẽ vào bàn tay cô. Lạnh buốt.
- Trời ơi! Đứng lên! Cóng hết tay rồi! Đứng lên!
Thư vẫn không lên tiếng. Hoàn toàn im lặng. Ánh mắt ráo hoảnh nhìn ra bên ngoài như rằng mọi lời Tùng nói đều trôi tuột đi.
Tùng cũng không phải tay vừa. Anh đứng dậy. Kéo vai cô, bế thốc dậy, ôm ghì lấy. Nhã Thư bé nhỏ quá! Mỏng manh quá. Lòng Tùng trào lên niềm thương cảm lạ lầm lắm!
- Buông em ra! Em muốn một mình!
Thư mấp máy nhẹ bờ môi đã trắng bợt. Từng chữ chậm chậm như hết hơi.
- Vào nhà rồi nói!
- Buông em ra!
- Đừng cựa quậy nữa xem nào! Vào nhà!
- Buông ra! Buông ra! Buông ra đi!
Hình như Thư đã dùng hết sức để hét lên. Những từ cuối cùng uể oải lắm rồi. Nước mắt bắt đầu rơm rớm rồi giàn dụa. Tùng đặt Thư xuống chiếc ghế bành dài. Thư không ngồi dậy. Cô vòng tay qua chân nằm co lại như đứa bé trong lòng mẹ. Ai đó đã nói với Tùng người ta chỉ nằm vậy khi thấy mọi thứ xung quanh đều đáng sợ và muốn bé nhỏ lại để được an toàn thật sự. Tùng nhìn cô thở dài....
♥ Đánh dấu trang này
Bạn đang đọc truyện online tại: Truyện3s.Net
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chia sẻ Truyện
SMS Google Zing Facebook Twitter
Bình Luận
↑↑ Cùng chuyên mục
» Anh đổ em rồi, Vy ơi!
» Anh sẽ cưới em Đồ Ngốk à!
» Chồng Ơi! Bắt Máy Đi. Vợ Sắp Phải Đi Rồi
» Cầu Vồng và Mưa - Sally
» Trái đất tròn không gì là không thể
12345»
Truyện ngẫu nhiên
» Nu Phạm lại diện màn khoe thân
» Bảy ngày để nói Anh yêu Em - Born
» Những vết xước màu rêu - Leng Keng
» Anh yêu em, 1m45 ạ! - Dương Hàn Linh
» Những ngày đợi nắng - Quái Vương
123»