- Một cốc cacao nóng nhé! Nó sẽ làm nước mắt em khô nhanh hơn đấy!
Anh cười nhẹ. Rồi đi vào quầy pha chế. Thư vẫn nằm im lìm không nhúc nhích trong chiếc ghế bành đệm ấm. Nước mắt đã không còn bướng bỉnh chảy vô tội vạ nữa. Vùi đầu trong chiếc gối ôm bỗng có cảm giác nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Tùng vừa lúi húi làm cacao thi thoảng lại quay về phía Thư bằng cái nhìn nhiều thương cảm. Anh nhẹ nhàng tiến về phía cô. Thư ngủ. Đôi mắt nhắm khẽ, nước mắt vẫn ướt trên bờ mi. Có phải trong mơ em vẫn khóc. Nhiều lúc Tùng nghĩ Thư giống mình những ngày ba mẹ ly hôn, những ngày Thy bỏ đi quá. Chỉ có điều anh là con trai và chưa bao giờ là một thiên thần như cô. Vậy mà mọi thứ đã quá kinh khủng rồi. Đi qua tất cả những chuyện này, liệu có bao giờ thế giới này lại mất đi một thiên thần như Thư. Anh khẽ cúi xuống nhìn cô thật chậm. Không! Gương mặt này sinh ra để trở thành thiên thần. Con người này sinh ra để được nâng niu và bảo vệ. Hóa ra ấn tượng đầu tiên của Vũ Huy về cô gái này cũng không hoàn toàn sai. Trước Nhã Thư những lầm tưởng như vậy hoàn toàn có thể hiểu được.
Tùng đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc mai hờ hững phủ xuống gương mặt Thư. Đột nhiên cô ngồi bật dậy. Tùng hơi xót xa:
- Xin lỗi! Em chắc mấy hôm nay ngủ được ít!
- Gần như không ngủ được anh ạ! Cứ hơi động cựa là lại dậy! Em thấy mệt mỏi quá!
Thư không nhìn Tùng, đôi mắt hướng về phía cửa sổ, nơi những rặng hoa tím co mình trong gió.
- Nào! Một chút cacao nhé! Mắt vẫn còn ướt đấy!
- Vâng!
- Em có muốn tự làm cho mình không? Muốn làm phục vụ ở quán anh là phải biết hết đó
Thư nhìn sang phía Tùng cười hiền. Mắt rân rấn nước.Nhưng cũng ngoan ngoãn đứng dậy
- Đúng rồi! Đúng rồi! Cho ít cacao thôi để đừng bị đắng gắt!
- Thế này chứ gì ạ?
- Nhiều thêm tí nữa đi! Ít quá lại nhạt!
- Đây thưa sếp!
- Không cho nhiều đường thế đâu nhé!
- Xíu xíu thôi! Cốc của anh thì đừng cho nhé! Anh ghét đường lắm! Rồi mang ra “phục vụ” quan khách nha!
Tùng cười nhìn Thư đặt hai cốc cacao lên chiếc đĩa nhỏ, kệ nệ bê ra theo đúng cách anh dậy:
- Ơ, thẳng lưng, thẳng lưng! Như thế này anh không tuyển đâu!
- Hừ… anh thật khó tính như quỷ
- So sánh thế đấy hả? Đuổi việc luôn giờ!
- Thế là em được nhận rồi đúng hem? Không nhận em là phí lắm đó
Thư đùa lại. Cười. Nụ cười đã vơi bớt những vệt buồn loang trong khóe mắt.
- Sặc. Em cho gì vào cacao của anh thế!
- Ơ, anh không thấy mặn à! Muối đấy!
- Ôi giời ơi! Tôi giết đấy, nàng ơi!
Nói rồi véo tai Thư. Cô cười sặc sụa. Tiếng cười lại lảnh lót, nhí nhảnh và tươi vui. Cô cúi đầu giữ tai mà cười.
- Tha cho em! Tha cho em!
Tùng như khựng lại. Tiếng cười ấy trong và sáng quá! Tiếng cười ấy làm anh nhớ về cô gái ấy! Cô gái của anh nơi mỗi điệu nhảy và cười tưng bừng sau khi hôn anh. Hơi nhắm mắt lại rồi khẽ rướn mắt lên để hình ảnh ấy không còn chập chờn như hiện rõ trước mặt.
- Em về đây! Muộn rồi! em có hẹn với chị Dương!
Thư nhanh chóng trở lại với nỗi đau đong đầy trong đáy mắt. Nhanh như cắt lại quay đi bỏ rơi ánh nhìn chênh vênh dò xét và bất ngờ của Tùng. Đôi mắt Thư chếnh vếnh tìm một điểm tựa vô hình giữa không trung. Mà hình như bất lực.
- Thư này! Cứ làm gì em thấy thoải mái nhất!
Anh tiến sát lại trước mặt cô. Đưa tay nắm lấy tay cô đặt lên ngực trái:
- Nếu mệt mỏi quá thì nhớ: “Đặt tay lên tim và nói: Mọi chuyện sẽ ổn thôi”. Nhớ nhé!
Thư ngẩng mặt nhìn Tùng trong chốc lát khẽ cười!
Chiếc taxi vừa đi khỏi cổng. Thư đứng nép vào một góc đường để thấy chàng trai của cô từ trong nhà đi ra, bước lên xe. Nước mắt chựt muốn rơi ra. Đưa tay lên miệng cắn chặt để thấy mình mạnh mẽ hơn. Rồi nắm chặt tay bước từng bước thật chậm thật chậm về phía căn nhà của mình. Thư sợ điều gì? Sợ chính nơi này sao? Chính chỗ dựa bao nhiêu năm, chính mái âm, chính những điều than thương nhất sao, chính những người cô yêu thương nhất ư? Tim Thư nghẹn lại!
Thư đứng giữa phòng khách. Dương ngồi sẵn trên ghế. Mẹ ngồi đối diện. Họ không nhìn nhau. Khoảng không như đông đặc. Khó thở! Thư thấy nước mắt trào ra. Không cất nổi một bước chân. Đột nhiên nỗi sợ trong cô lại trào dâng. Bật tung quá khứ ư? Đi tìm sự thật ư? Cái cuối cùng còn lại cho cô là gì đây? Có hạnh phúc nào không? Thư rất sợ.
- Không, không được. Đây là gia đình của cô!
Trái tim Thư gào thét, chân lê từng bước về phía bậc cầu thang. Chênh vênh và muốn ngã òa. Nghẹn lại từng tiếng nấc để nói từng từ thật chậm thật khó khăn:
- ĐỂ HÔM KHÁC ĐI Ạ! Hôm nay con hơi mệt!
- Ngồi xuống đi! Tôi có chuyện cần nói hết!
- Chị….
Câu nói của Dương làm Thư khựng lại, bước chân định thêm 1 bậc cầu thang lơ lửng giữa không trung. Nước mắt trào ra không thể kiểm soát. Toàn than Thư run rẩy. Tay bám chặt vào thành cầu thang, bám thật chặt.
Trái tim Thư gào thét, chân lê từng bước về phía bậc cầu thang. Chênh vênh và muốn ngã òa. Nghẹn lại từng tiếng nấc để nói từng từ thật chậm thật khó khăn:
- ĐỂ HÔM KHÁC ĐI Ạ! Hôm nay con hơi mệt!
- Ngồi xuống đi! Tôi có chuyện cần nói hết!
- Chị….
Câu nói của Dương làm Thư khựng lại, bước chân định thêm 1 bậc cầu thang lơ lửng giữa không trung. Nước mắt trào ra không thể kiểm soát. Toàn than Thư run rẩy. Tay bám chặt vào thành cầu thang, bám thật chặt. Thư nhắm mắt, đầu óc cô trống rỗng quá. Mọi giác quan như đông cứng không buồn cử động. Một thoáng rất tự nhiên trong khoảnh khắc ấy, ba lại đứng đó cười với cô, cô lại nghe tiếng ai đó gào lên dưới mưa, và hình ảnh về một đôi mắt rất quen, quen lắm vụt qua như gió. Thư rùng mình. Tay nắm chặt vạt áo, bỗng mở to mắt, Thư lừ lừ nhìn những bậc cầu thang trước mặt. Rồi ai cũng phải đi qua những chông chênh của cuộc đời. Bí mật chẳng phải nằm im đợi ta bật nắp khơi dậy sao? Quá khứ! Đau cũng vẫn là quá khứ. Không thể chối cãi.
Dẫu biết vậy, đôi chân Thư vẫn run lẩy bẩy, chậm chạp dằn mạnh từng bước xuống mặt sàn để tin rằng mình đang đi. Là Thật, chẳng phải mơ. Cô ngồi xuống ghế, nhưng không ngước lên. Lẽ ra trong cuộc phán xét này Nhã Thư phải là quan tòa tra hỏi nhưng lúc này mọi thứ như hoàn toàn thay đổi. Cô thấy mình nhỏ bé, yếu đuối và hoàn toàn bị động. Thư chỉ biết mình đau, đau và mệt mỏi lắm.
- Ngẩng đầu lên!
Thư hơi giật mình, cô đưa đôi mắt to tròn sóng sánh buồn lên nhìn Dương. Mẹ ngồi xích lại gần cô, đột nhiên thấy lòng ấm áp và bình thản hơn.
- Chị nói đi! Em vẫn đang nghe!
- Thứ nhất chuyện của Vũ Huy…
Dương nhìn xoáy vào mắt Thư.
- Đúng, không phủ nhận, anh ấy đã từng chọn cô. Nhưng nên nhớ ở thì hiện tại, anh ấy là của tôi. Giành, cướp hay gì khác không cần biết, chỉ cần biết ở thì hiện tại: Vũ Huy là của tôi!
- Cướp? Hóa ra trên đời này, người ta thích cướp đến vậy.
Nhã Thư không nhìn Thụy Dương, mắt cô mênh mang nỗi buồn sâu lắng, nước mắt ươn ướt, không vụt trào mà mọng lại nơi đáy mắt.
- Đúng rồi, dẫu anh ấy sinh ra có dành cho tôi hay không, dẫu định mệnh có phủi tay trước tình yêu của tôi. Nếu đã muốn, đã yêu thì tôi, bằng mọi cách cướp lấy, giành lấy, để người đó phải là của tôi.
- … Ừ!
Thư vẫn vậy, lặng lẽ cười thật buồn
- Còn chuyện của Ba…
Thụy Dương ngừng lại, nén cả một khối khổng lồ nặng trịch bên trong. Đảo mắt nhìn lên những bậc cầu thang nơi chính giữa, ba vẫn thường từ đó bước xuống, ôm hai đứa con gái mỗi khi đi học về. Và cô vẫn hay vòng tay để ôm ba được nhiều hơn đứa con gái đáng ghét kia.
- Chuyện của Ba…...
♥ Đánh dấu trang nàyBạn đang đọc truyện online tại: Truyện3s.Net
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ








