- Mày nói đi! Sang nói nốt đi! Làm tan nát luôn cái nhà này đi! Mày hành hạ nó còn chưa đủ sao? Bao nhiều năm còn chưa đủ sao? Đồ hèn hạ! Không! Đồ rắn độc.
- Không phải tôi thừa hường từ mẹ sao?
Thụy Dương không nói to. Cô chỉ lên tiếng rất khẽ, gió thoảng qua thật khẽ. Nhưng tiếng roi đã buông nhẹ dần, dừng hẳn.Người đàn bà thả tay, chiếc roi da đáp xuống sàn gỗ nghe buốt rát. Bà trân trân nhìn đứa con gái ung thai trước mặt, trân trân nhìn tâm lưng nứt máu kia, mắt ráo hoảnh nhưng xáo động mạnh. 1 phút, 2 phút, 5 phút rồi 10 phút bà lặng lẽ bước lê chân bước ra khỏi phòng. Tiếng cửa đóng nhẹ nhàng đủ để cô con gái phòng bên vừa được bà dỗ dành ngủ ban nãy.
…Một góc khác trong căn nhà, Nhã Thư ngồi lọt thỏm giữa chiếc ghế bành của ba vẫn được đặt giữa phòng làm việc bao nhiêu năm này. Hình như mùi của ba vẫn gần lắm, ấm lắm phả vào mũi Thư. Cô ngồi co ro như đứa bé lạc mẹ bênn vệ đường. Tay miết miết những đồ dùng quen thuộc trên bàn ba. Nước mắt vẫn chưa ngừng rơi. Nỗi đau vẫn chưa ngừng tắt. Đôi mắt vốn trong veo đỏ hoe và sung mọng. Lúc này cô thấy lòng mình bớt chông chênh hơn, cô thấy mình như được ba ôm gọn vào lòng, ôm gọn, ôm tròn và ôm chặt để mùi của ba phập phồng nơi cánh mũi. Thư nhớ ba lắm! Thư thèm ba lắm! Thư muốn được bám lấy cánh tay ba đu mạnh, đừng phải lớn lên, đừng phải gặp bao sóng gió để lúc này chính cô không biết ngày mai sẽ phải sống thế nào.
Thư muốn ào đến đòi chị lại ba. Thư muốn cắn muốn cào xé kẻ đã cươp mất ba của cô trắng trợn. Thư đã từng khóc lóc chạy theo tử thần trong mơ để đòi trả lại ba… Nhưng lúc này, trớ trêu thay lại là chị. Thụy Dương của cô, người thân ít ỏi còn lại của cô trên đời. Người mà mỗi lần gương mặt ấy nhăn lại đều khiến cô giật thột. Người mà mỗi lần bị đánh cô lại thấy như chính mình đang bị roi da quật mạnh. Là CHỊ cô là chị gái của cô. Thư hiểu chị cũng đau lòng lắm. Nhã Thư bóp chặt tay lên đùi, những vệt móng tay đỏ au cắm vào đùi, nhức nhức.
Chiếc ghế hơi xoay nhẹ, khiến Thư chao đảo mất thăng bằng, chân vội bỏ xuống đất. Chợt đá mạnh vào chiếc hộp nhỏ dưới chân như lần trước. Cô vội vàng ngồi xuống nhặt chiếc hộp định để lại vị trí cũ. Chợt thấy tim giật giật không định trước cũng không hiểu lý do. Gió ngoài kia hơi rít lên, Thư bỗng thấy sợ. Tay cô chạm vào chiếc hộp rồi như một định mệnh hoàn toàn vô thức. Ngón tay cái của cô cho hẳn vào trong chiếc hộp để nâng lên.
Giật mình! Hình như còn một lớp hộp, cứng cứng của bìa. Hình như lại một cuốn sổ.
…
Nhã Thư đặt chiếc hộp ngay ngắn trên bàn. Nhẹ nhàng lật lớp vải mỏng phía trên. Thư hơi giật mình, cuốn sổ trước mắt bọc bìa nilong bên ngoài để lộ vẻ cũ kĩ nhưng vẫn không kém phần tinh tế.
Tay Nhã Thư mở dần từng lớp nilong. Nhẹ nhàng đặt chạm tay vào bìa sổ. Thấy tim mình hồi hộp hơn bao giờ hết. Chính cô cũng không hiểu.
Những đầu ngón tay vẫn di di trên từng họa tiết vintage tinh tế của bìa sổ. Cô hít hơi thật sâu rồi thở mạnh, chạm tay vào cạnh, mân mê viền sổ, lẩy nhẹ…
Gió lay mạnh qua ô cửa sổ, bật tung lớp rèm cửa, cuốn sổ trong tay Nhã Thư bật mở những trang đầu tiên, phần phật trong gió. Cơn gió qua đi, chợt im bặt. Thư mím môi mở trang đầu tiên:
“Nhật kí cho con – mẹ Bích Nhã”
Tim Thư lẩy bẩy run, có điều gì đó thật thân thuộc trong nét chữ này, có điều gì đó gợi biết bao cảm xúc trong cái tên kia. “ Mẹ Bích Nhã”, ồ có một chữ tên cô.
- Mẹ Bích Nhã!
Thắc mắc của Thư bật ra thành cả lời nói thầm thì. Ai vậy nhỉ? Sao trong nhà cô lại có nhật kí của một người lạ mà chưa bao giờ Thư kịp nghe tên.
Có tiếng bước chân đến rất gần.
- Nhã Thư, còn chưa ngủ sao?
- Dạ!
Cô vội vàng đứng lên, gấp cuốn sổ nhỏ, nhanh tay cho vào dưới vạt váy ngủ dài tận dưới đầu gối.
- À, à, con… con…
- Sao vậy? Mẹ tưởng con đã ngủ rồi đấy! Đừng lọ mọ ở đây nữa!
- Con.. Dạ con… nhớ ba ạ!
-
Thư giật mình khi mẹ vẫn bước thật chậm lai phía cô. Dịu dàng đứng sát cạnh cô. Cô vội ngồi xuống, kẹp cuốn sổ vào giữa hai chân. Đặt tay ngay ngắn lên bàn. Mẹ ôm lấy đầu cô thủ thỉ:
- Về phòng ngủ thôi con gái, ngủ một giấc ngày mai sẽ quên hết mọi chuyện. Được không?
- Dạ, dạ… con về phòng ngủ ngay đây ạ.
-
Nói rồi, chậm chậm luồn tay xuống váy cầm nhẹ cuốn sổ qua lớp váy mỏng làm điệu bộ như xách váy. Đứng lên rồi đi ra cửa. Ánh sáng mỏng tanh của chiếc đèn bàn che đi những run rẩy ửng đỏ trên gương mặt cô.
- Nhã Thư!
- Dạ!
Tiếng goi giật lại của mẹ khiến cô giật mình, quay ngắt lại, tay vẫn giữ chặt cuốn sổ như bảo bối, càng siết chặt.
- Con… sẽ tha thứ cho Thụy Dương chứ? Về chuyện của ba
- Con…
-
Đầu óc Thư lúc này hoàn toàn không thể tư duy nổi. Toàn bộ sự chú tâm của cô xoáy sâu vào cuốn sổ dưới lớp váy kia. Nó có thể là tất cả những điều cô muốn biết. Tất cả nhứng sự thật mà Thụy Dương chả muốn cô biết lắm đó sao. Tất cả những điều của quá khứ mà bao lâu nay cô không được phép biết.
- Con…
- Thôi… con về phòng đi. Nghỉ ngơi một chút để mai còn đi học. Mình sẽ nói chuyện này sau.
- Dạ!
-
Những bước chân của Nhã Thư xa dần trả lại không gian tĩnh mịch. Bà Lê đắm mình trong bóng tối mờ mờ của căn phòng. Nơi này đã diễn ra không biết bao nhiêu chuyện. Nơi này đã chứng kiến nước mắt, khổ đau, hạnh phúc, đổi đời và cả tội lỗi. Nơi này rất lâu rồi bà không được phép đặt chân vào. Và khi được phép lại không dám đặt chân vào. Đột nhiên thấy lành lạnh nơi sống lưng, bà vội đứng dậy, không dám tắt đèn, chầm chậm bước ra bên ngoài. Nỗi ám ảnh suốt bao nhiêu năm tháng qua vẫn không một phút giây nào nguôi trong lòng người đàn bà đầy tội lỗi này. Cánh của phía sau lưng đáp gió đập mạnh. Bà Lê thấy tim mình giật thót. Bước vội về phía phòng mình đóng sập cửa.
Đêm hôm ấy nơi từng góc căn nhà vốn lạnh lẽo, 3 con người lặng lẽ ngồi một mình với những câu chuyện quá khứ không buông tha. GIó bên ngoài vẫn gào thét. Đêm oằn mình trong những tiếng thở dài não nề. Tiếng mưa nghẹn lại cùng nước mắt của cô gái nhỏ vốn ngờ nghệch và cả tin.
- Thụy Dương tỉnh dậy trên sàn gỗ trong tình trạng không mặc gì. Bỗng nhếch mép cười cho cái bản thân sao mãi chưa kịp ốm để nghỉ học. Cơ mà thật ra nghỉ học ở nhà cũng chả hay ho, thú vị gì chỉ là thắc mắc sao mình khỏe đến vậy. Nhạc chuông điện thoại tẻ nhạt vẫn vang lên khó chịu, nhưng cái tên thì chẳng khó chịu chút nào. Là Vũ Huy. Thụy Dương lại cười khẩy nhưng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Ánh mắt hình như ánh lên nhiều niềm vui khe khẽ:
- Alo, gì đấy?
- Dậy chưa?
- Chưa!
- Thế để cho mỗi cái miệng dậy thôi hả? Dưới cổng, cho “em” 5 phút chuẩn bị!
- Đi học thôi mà cũng phải vội!
- Ai bảo đi học?
- Thế đi đâu?
- Lượn! Hỏi nhiều quá! Nhanh lên cái! Có đi không thì bảo?
- Có!
Thụy Dương trả lời nhanh và gọn!
Vũ Huy giật mình, quay lai hớn hở khi nghe tiếng lạch cạch mở cổng. Không phải Thụy Dương. Cô gái bước ra là Nhã Thư. Vũ Huy thấy tim mình giật thót, bối rối đập chậm lại. Nhưng anh vẫn nhìn thẳng về phía cô, không giấu diếm một niềm xót thương trước vẻ tiều tụy nơi cô gái vốn tươi vui như nắng hè ấy. Nhã Thư cũng ngẩng đầu nhìn Huy, cái nhìn không giống trước đây, cái nhìn thẳng không ngần ngại. Đôi mắt sưng húp lên vì một đêm nhiều biến động. Những vệt sáng tối u buồn không còn long lanh và trong veo như lần đầu khiến tim anh xôn xao ở sân bóng.
...
♥ Đánh dấu trang nàyBạn đang đọc truyện online tại: Truyện3s.Net
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ








