watch sexy videos at nza-vids!
Wap đọc truyện hay
Tìm kiếm » Tệp tin (0)

Gió lạnh vẫn lướt qua. Khoảng không giữa họ mướt gió buốt rát như thổi vào tận tim. Huy thấy ánh mắt Thư như xuyên qua gió xuyên qua tất cả xoáy thẳng vào đáy mắt anh, dò xét. Họ đứng đó hồi lâu lặng lẽ nhìn nhau. Những con người đã từng yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, từng khát khao muốn ở bên, bảo vệ nhau, giành cho nhau những tình cảm ngọt lịm và ấm áp nhất giờ phản bội trái tim mình để yêu thương trở thành thù hận trong chốc lát. Chốc lát không đủ để quên, không đủ để dặn mình không nhớ chỉ đủ để nỗi đau tràn ngập trong tim họ.

- Chào cậu!
Thư khẽ cười, vẫn nụ cười má lúm ấy nhưng lúc này chỉ hờ hững khẽ nhếch nơi khéo miệng. Huy xót xa:
- Ừ! Chào Thư! Cậu đi học à?
- Đến nơi phải đến!

Huy hơi giật mình vì cách trả lời cụt lủn không thường có ở cô. Nhưng Nhã Thư vẫn khẽ cười, nụ cười của cô lúc này vẫn vậy, dù không còn trong veo nhưng đủ sức làm mọi thứ nhẹ dịu hơn và người đối diện cũng nhất định cố gắng để không làm tổn thương nụ cười kia.

- Thụy Dương sắp xuống! Tớ đi trước. Chúc vui vẻ nhé!

Nói rồi, cô bước qua Huy,nhẹ nhàng như một cơn gió mỏng, có thể tan đi bất cứ lúc nào. Lúc này đây, ngay cả lúc này đây, khi đã biết mình thật sự yêu Thụy Dương, bàn tay Huy vẫn muốn xòe ra níu giữ bàn tay vừa lướt qua anh. Ủ ấm bàn tay trong tay mình, xoa dịu những tổn thương đang dày vò cô gái nhỏ. Đừng tan đi nhé, sự trong veo dịu dàng và đôi mắt thiên thần kia. Vì nếu vì anh mà Nhã Thư đánh mất đi những điều tuyệt vời đó thì cả cuộc đời này Vũ Huy sẽ chẳng thể tha thứ cho mình. Chắc chắn vậy.
- Nhã Thư….
-
Nhã Thư không quay lại, nhưng bước chân cô đã khựng lại. Hóa ra dù căm ghét, dù muốn vứt bỏ hết, dù muốn đổi thay, giọng nói kia vẫn khiến cô dừng lại. Ánh mắt kia vẫn đủ níu giữ ánh mắt cô. Và trái tim kia vẫn là tất cả những điều trái tim non nớt của cô trót yêu từ ngày nào, chẳng dễ gì bỏ lại phía sau.
- Mặc ấm nhé! Đừng khóc một mình! Hứa với tớ!

Chân Thư không bước được nữa, nó chênh vênh, ngập ngừng. Chưa bao giờ Thư muốn ào tới, muốn ôm chầm lấy anh, muốn giành lấy anh lại cho mình như lúc này. Anh là của cô, đã là của cô, mãi mãi là của cô. Trái tim Nhã Thư cứ gào thét thế cho đến khi nghe tiếng xe phía sau nổ máy. Vũ Huy vòng xe trước mặt cô. Ánh mắt anh lướt qua cô, một chút rụt rè nhưng không ngoái lại. Thụy Dương phía sau áp sát mặt vào lưng anh. Ôm sát lấy vòng eo anh. Chân cô bướng bỉnh đặt lên phía trước sát chân anh. Hoàn toàn không chú ý đến cô. Nhã Thư mím môi cho gió tát vào mặt mình. Tỉnh lại đi Thư, lúc này mày chỉ có một mình, một mình thôi!
- Cho em một ly có cồn?
- Cồn!
- Vâng!
- Là gì? Cồn này hả? Nướng gì đấy!
Tùng vừa nói vừa đặt bình cồn nướng mực lên bàn pha chế. Chưa sáng ra mở cửa đã thấy con bé ào đến đòi cồn.
- Ý em là thứ gì có cồn, uống được, thật mạnh!
Nói rồi cô vớ ngay chai rượu volka để pha chế bên cạnh. Mở nắp. Há miệng tống thẳng vào miệng. Tùng giằng mạnh khỏi miệng Thư.
Và phù…
Mặt Tùng đầy rượu cay xè.
- Cay quá! Cay
- Em điên à! Đừng làm loạn ở quán anh
- Hôm nay em là khách!
- Không bán rượu cho trẻ vị thành niên!
- Em 18!
- Kệ em! Anh là chủ!
Nhã Thư gườm gườm nhìn Tùng bằng đôi mắt vẫn chưa kịp hết đỏ.
- Không phải nhìn anh cái kiểu đó! Ngồi xuống ghế! Cái miệng kia không phải để uống rượu!
Nhã Thư vẫn không nói. Cô lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế dài quen thuộc, ôm chiếc gối ngồi thu lu, bắc hai chân lên ghế và ôm vào tay mình cốc cacao nóng. Ừ đúng rồi, chẳng ai lo cho mình cả, phải tự lo cho mình thôi! Ừ đúng rồi, mình cần biết tự làm ấm tay mình, tự chữa lành trái tim mình, tự làm vui mình, tư giành lại những thứ mình đã mất, Không được hồ đồ nữa. Không hồ đồ nữa. Thư thấy tim mình lên tiếng khẽ khàng nhưng đầy quyết tâm.
- Làm gì mà ngẩn ra thế!
Thư không trả lời, cô đứng lên vơ vội chiếc áo khoác, để lại chiếc balo đi học, định bước ra khỏi quán.
- Này này, em đi đâu đấy?
- Kệ em!
Thư vẫn bước. Tùng đưa tay kéo mạnh tay Thư, chân cô chếnh vếnh ngã vào lòng anh. Tùng bối rối. Thư lạnh lùng đứng thẳng dậy. Giật mạnh nhưng bàn tay Tùng vẫn đủ tỉnh táo nắm chặt tay Thư trong tay mình.
- Em định đi đâu? Không phải giờ là giờ em nên đi học à?
- Không! Buông ra! Học hành gì? Buông em ra!
- Em đừng có điên nữa đi! Đi đâu! Anh đi với em!
Thư lại gườm mắt nhìn Tùng, hơi khó chịu. Nhưng bàn tay anh vẫn nắm chặt tay cô. Thật ra tìm Nhã Thư cũng mềm nhũn. Những ngày như hôm nay cô thèm lắm ai đó ở bên, thèm ai đó chỉ cho cô phải làm gì, phải sống tiếp thế nào. Nhưng cô biết, chẳng còn ai trên đời này đưa tay ra thật tâm nắm lấy tay cô dẫn đi, chẳng còn ai trên đời này dẫn bước cô đi được nữa. Không phải ba, không phải mẹ, không phải Vũ Huy, sẽ chẳng phải ai cả. Cô nhìn Tùng hồi lâu rồi chầm chậm:
- Ừ đi, nhưng đừng có xen vào chuyện của em đấy!
- Nếu em không làm gì quá điên rồ như nãy giờ..
- Đó là việc của em hoặc anh có thể không đi. Em không cần!
- Ừ, nhưng hứa với anh ngày mai phải đi học, ok?
- …
- Nếu vậy hôm nay anh sẽ vứt miệng ở nhà đi theo em! Được chứ?
- Ừ!
Chiếc vespa cổ cành cạch giữa phố. Tùng lái xe nhưng thi thoảng vẫn khẽ ngước ngước về phía sau như sợ rằng cô gái phía sau đã biến mất. Em không nói. Em im lặng. Cái im lặng của người con gái nhỏ lần đầu tiên vươn mình trước những khó khăn của cuộc đời. Khó khăn ấy Tùng không hiểu hết nhưng niềm thương cảm thì cứ trực trào dâng trong anh, tự nhiên đến mức không lý giải nổi.
Chiếc xe dừng lại ở một shop quần áo khá Rock – chip khá hầm hố. Tùng có dự cảm không lành chút nào :
- Em làm gì ở đây?
- Mua quần áo?
- Những thứ này sao? Anh làm gì thấy em mặc quần bao giờ?
- Thì giờ mặc!
- Em mặc váy đẹp mà!
Thư im lặng không nói. Một hồi cô mới lên tiếng.
- Anh cất miệng ở nhà rồi mà!
- À, ừ!
Tùng đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi nhìn đống quần áo cái đen, cái nâu, cái jean cái đính đá của Thư. Không xấu nhưng không giống với Thư mà anh quen. Lạ lắm.
- Dừng lại anh!
- Làm gì ở đây? Đừng nói em cắt tóc nhé!
Thư bước vào, chầm chậm ngồi trước gương, đợi anh chàng cắt tóc điển trai đang bận chăm sóc cho cô nàng bên cạnh! Thư thì thầm gì nhỏ lắm, Tùng không nghe rõ. Có lẽ chính cô cũng không đủ sức để nói to nữa. Mái tóc này là tình yêu của Thư, là niềm tự hào Thư đã dưỡng nuôi từ mấy năm nay. Cô thích có tóc dài để được ba vuốt vuốt, ba bảo ba thích con gái tóc dài. Cô thích có tóc dài để được mẹ chải đầu, thường lúc ấy mẹ im lặng nhưng Thư thích lắm. Cô thích có tóc dài để cài những chiếc cặp Huy tặng, để được anh lén hôn nhẹ lên mái tóc bay bay. Giờ thì tóc dài để làm gì? Thư thấy mắt mình khẽ rơm rớm. Nhanh như cắt, cô cắn chặt môi, giữ nước mắt lại trong khóe mắt.
- Cắt đi ạ!

Thư bám chặt tay vào thành ghế, nhắm chặt mắt nghe tiếng anh cắt tóc đảo đảo tìm kéo trong đống đồ dùng làm đầu của anh. Cô cảm nhận cả từng đường anh chải nhẹ mái tóc dài bóng mượt của cô.
- Kể cũng tiếc đó em!
Anh thợ cắt tóc lên tiếng. Thư im lặng, dồn lực để không bật lên tiếng khóc.
Hình như chiếc kéo đã đặt lên mái tóc bên trên cả gáy cổ cô:
- Ở đây nhé! Ngắn ở đây! Anh nghĩ sẽ hợp với mặt em hơn!
- Ngắn hơn đi ạ! Được rồi ạ! Cắt cho em ở đấy!
- Ừ!

- Cái gì?
Tiếng hét của Tùng làm tất cả mọi người trong quán quay lại nhìn họ. Thư mở mắt, thở dài đầy mệt mỏi. Anh giật mạnh chiếc kéo trong tay anh thợ cắt tóc.
- EM ĐIÊN À! CẮT GÌ MÀ CẮT! Đi về...
♥ Đánh dấu trang này
Bạn đang đọc truyện online tại: Truyện3s.Net
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chia sẻ Truyện
SMS Google Zing Facebook Twitter
Bình Luận
↑↑ Cùng chuyên mục
» Anh đổ em rồi, Vy ơi!
» Anh sẽ cưới em Đồ Ngốk à!
» Chồng Ơi! Bắt Máy Đi. Vợ Sắp Phải Đi Rồi
» Cầu Vồng và Mưa - Sally
» Trái đất tròn không gì là không thể
12345»
Truyện ngẫu nhiên
» Khúc Mưa Tan (Shock Tình 2) - Kawi