watch sexy videos at nza-vids!
Wap đọc truyện hay
Tìm kiếm » Tệp tin (0)

- Ừ!
- Tớ không có ý định trách cậu. Chỉ có điều nên để ý đến cô ấy hơn một chút! Dù sao cũng là chị em
- Ừ!
Đáp lại Vũ Huy chỉ là những tiếng ừ lãnh đạm và hờ hững của Dương.
- Là ý kiến của tớ, nghe hay không là tùy cậu. Mà đừng có bất cần kiểu ấy nữa. Cứ nhất định phải đối đầu với tớ thế à? Phát điên lên được mất.
- Dừng lai!
- Gì?
- Dừng lại! Dừng xe lại!
- Cậu điên à? Dừng lại làm gì? Biết đây là đâu không mà đòi dừng lại?
- Dừng lại!
- Định đi bộ về nhà à?
- Dừng lại!
Vũ Huy bóp kít tay gas. Chiếc exciter phanh đĩa giật mạnh. Thụy Dương vụt xuống xe, không nhìn Vũ Huy, tay lại cho vào bao quần, bất cần nhìn đoạn đường trước mặt.
- Cậu làm sao đấy? Tớ chỉ nói thật thôi!
Dương dợm bước tiếp. Gương mặt không bộc lộ bất cứ cảm xúc nào. Vũ Huy đưa tay, nắm chặt tay Dương trong tay mình. Kéo giật mạnh. Gió cuộn tóc tát vào mặt Dương, đau rát.
- Đi đâu đấy? Cứng đầu vừa thôi! Ngoan cố vừa thôi chứ! Nghĩ lại xem tớ nói gì sai? Đừng suốt ngày chỉ biết làm theo suy nghĩ của mình thế!

Thụy Dương trợn mắt nhìn Huy. Nước mắt muốn ứ ra nhanh chóng được giữ lại bằng cái nheo mắt đầy thách thức. Cô cười khẩy. Một nụ cười nhạt nhẽo chỉ khẽ chạm nơi đầu môi. Ánh mắt cô nhìn chậm vào mắt Huy như có ý hỏi: Nói hết chưa. Đưa tay giật mạnh tay mình trong tay anh:

- Buông ra!
- Đừng điên nữa! Lên xe! Để còn về!

Huy dằn mạnh từng tiếng sự giận dữ đang trào lên khiến anh không kiềm chế nồi.
- Buông ra!
- Cậu nói với tớ một câu cho ra hồn được không? Chúng ta đang yêu nhau đấy! Có cần tớ nhắc lại không? Hay đến tớ cậu cũng bất cần!
Thụy Dương thở mạnh., gió tạt qua như hắt trở lại.
- Buông ra!
- Trả lời đi!
- Ừ!

Tiếng Ừ buông thật khẽ, nhưng đủ sức làm khoảng không xung quanh như chững lại. Nhòe mờ đi. Trái tim Dương trào lên biết bao tủi thân, nỗi đau, uất hận.
Họ đứng thế hồi lâu. Huy nhìn sâu vào mắt Dương. Trong thoáng chốc bắt gặp ánh nhìn hoang hoải, không điểm níu kéo, hoàn toàn không níu giữ. Tay Huy buông chậm. Anh khẽ cười, gật gật đầu rồi quay lại xe. Rồ gas, đi thẳng.

Chiếc taxi đưa Thụy Dương về đến cửa. Cô ngước mắt nhìn con đường dẫn vào nhà. Cây cối từ bao giờ đã trơ lì trong gió rét giống như trái tim cô đã trơ lì từ lâu. Những giọt sáng của ngày sắp đi qua. Trời hoàng hôn hoang hoải với những vệt mây xám xịt ảm đạm. Thời tiết cuối đông buồn đến thê thiết. Thụy Dương ngước mắt nhìn về phía căn nhà. Cánh cửa sổ ở đó chẳng bao giờ mở. Như cuộc sống như trái tim cô chẳng bao giờ cho mình một lối thoát. Dương cho tay vào bao quần siết chặt, như tự cho mình thêm biết bao sức mạnh.
Thụy Dương khẽ nhếch mắt nhìn Nhã Thư đang ngồi co chân trên ghế. Bàn chân có vẻ đã được chăm sóc cẩn thận. Mẹ cô ngồi đối diện. Sự im lặng như đợi cô về để kịp bùng nổ. Đột nhiên Thụy Dương cười. Tiếng cười của cô phá vỡ toang không gian u ám bên trong. Nhưng hoàn toàn không hề vui tươi. Cô đứng trước mặt mẹ cô, nhìn bàn chân Nhã Thư để cười. Tiếng cười oằn mình nhưng khô khốc.
Bốp….
- Câm Miệng
Thụy Dương không cười nữa, cô liếm nhẹ môi mình, thấy nụ cười vẫn chưa tắt hẳn trên môi.
- Nhã Thư… lên nhà!
- Mẹ!
Tiếng Mẹ của Thư hình như nhẹ bẫng, hòa tan trong khoảng không vốn đặc quánh của căn nhà
- Con lên nhà ngay đi!
Cô lướt mắt nhìn chiếc roi da trên tay mẹ. Nhảy từng bước thật chậm lên cầu thang. Cô đứng lại ở bậc chính giữa. Ngoái đầu nhìn lại phía Dương đang nghiến răng, cắn bật môi. Trong khoảnh khắc ấy, Dương ngước lên. Thư lặng lẽ đưa cái nhìn nửa vời về phía cô, không yêu thương, không xót xa chỉ im lìm đến khó hiểu. Dương chầm chậm nở một nụ cười thật khẽ. Khẽ và nhạt đến bất ngờ.

Trong khoảnh khắc ấy, Dương ngước lên. Thư lặng lẽ đưa cái nhìn nửa vời về phía cô, không yêu thương, không xót xa chỉ im lìm đến khó hiểu. Dương chầm chậm nở một nụ cười thật khẽ. Khẽ và nhạt đến bất ngờ.

Huy ném chiếc điện thoại lên bàn, anh xoay chiếc ghế về phía cửa sổ. 13 cuộc gọi, Huy đã gọi gần 13 cuộc. Sự đáp trả từ máy Dương chỉ là những tiếng tút dài nhạt nhẽo, lặp đi lặp lại. Gió bên ngoài vẫn đập mạnh vào ô cửa sổ. Ngổn ngang như chính những bộn bề trong anh.

Thụy Dương là một ẩn số, một bí mật quá sức chịu đựng với anh. Thụy Dương bước vào cuộc đời anh như chính cơn gió gào thét ngoài kia, quá nhiều dấu hỏi, quá nhiều khó hiểu. Người con gái ấy giống như một cuốn sách, có thể trống rỗng ở những trang đầu tiên,có thể rách nát ở những trang tiếp theo, nhưng ai cũng tin rằng những trang cuối cùng hẳn sẽ cực kì thú vị. Người con gái ấy dành cho những ai đó phải thật dịu dàng, phải thật nhẫn nại lật từng trang, từng trang thật chậm, thật chậm, để thấm cho hết, thấu cho hết từng con chữ mỏng. Huy không vậy, chưa bao giờ là người như vậy.

Nhưng sức hút từ Dương với anh lại là điều không thể phủ nhận được. Mỗi buổi sáng đi học với Huy hóa ra chỉ để nhìn túm tóc đuôi gà búi ngược kia. Mỗi lần nhìn những vết thương trên tay Dương, tim anh gào lên cảm giác muốn tìm cho tận nơi, đập nát mắt thủ phạm. Mỗi lần Dương ngước lên nhìn Huy, có thể đầy bất cần, có thể hoàn toàn thờ ơ thôi, Huy đều muốn nhoẻo cười thật tươi với cô. Có những tình cảm lạ lùng đến thế! Họ sinh ra không dành cho nhau chắc chắn vậy! Nếu tình yêu là hai mảnh ghép trái dấu hút nhau thì Thư mới là lựa chọn của anh như Trang đã từng. Sự mong manh, yếu đuối, trong sáng đến tinh khôi ấy là tất cả những gì Huy cần, cho đến trước khi gặp Dương, để biết rằng trái tim mình còn rung lên mãnh liệt đến không thể ngừng vì cô gái có đôi mắt bất cần và trái tim vốn khô héo ấy.

Teng Teng Tình…

Tiếng chuông điện thoại rung lên bần bật trên bàn làm Huy giật nẩy mình. Anh chồm dậy. Thèm nghe giọng cô hơn bất cứ lúc nào hết:
- Alo, cậu quẳng điện thoại ở đâu từ chiều đấy hả? Muốn giết người vì thương nhớ hả?
- Tao vẫn để trên bàn đợi thằng con quý hóa của tao rải ít thương nhớ đấy.
- Ớ. Ba già…. Haizzzz
- Đợi điện thoại của em nào hả? Lại giống ba mày rồi! Chưa về đến Việt Nam là dính ngay phải gái! Đừng quên mày rồi cũng phải mò sang đây với tao đấy!
- Haizzz….
- Hai ba gì? Thằng oắt con, học hành thế nào? Dạo này còn lê la với con chó kia không?
- Con vẫn vậy! Chả chết được mới khổ! Bông Xù của con vẫn béo tốt! Ba gọi có chuyện gì không? Haizzz
- Mày thở dài lần thứ n rồi đấy! Không có việc gì thì không được gọi à?
- Không có việc gì ba chả bao giờ gọi cho con. Haizzz
- Thôi cái điệu thở dài của mày đi. Bao giờ mày định sang đây! Tao sắp già quá rồi đây.
- Haizzz. Ba cố mấy năm nữa đi. Con còn phải chơi cho đã đã. Không thì nhấp nhổm không yên
- Được. Đợi thì đợi. Nhưng đừng để đứa con gái nào giữ lại ở cái đất đấy đấy!
- Có thì đưa sang luôn, sao phải níu với chả giữ! Haizzz.
- Thôi chơi bời gì cứ việc. Đừng để lại hậu quả là được, không lại ân hận cả đời.
- Như ba chứ gì! Thời trẻ chắc ba cũng dăm ba vụ lưu lạc nhỉ?
- Thằng oắt. Dặn mày thế thôi! Đàn bà thời nào cũng đáng sợ!
- Haizzz. Vâng. Biết rồi. Tinh thần cảnh giác cao độ ,thưa sếp.

Nhã Thư ngồi lặng trong phòng, bản nhạc River flows in you chầm chậm khiến lòng thêm chững lại. Cô ngồi bệt giữa giường. Bộ quần áo ngủ họa tiết lạ lẫm làm Thư thấy vướng víu. Cô quen với váy mất rồi. Thư đưa mắt ra những hạt mưa bay bay theo tà gió ôm gọn lấy nhau kết thành vệt hắt nhẹ dưới ánh sáng đèn đường. Lấp lánh. Thư không thấy đẹp. Cô chỉ thấy chúng mỏng quá, nhẹ quá, chỉ biết đu mình theo gió. Chỉ biết thả nổi bản thân lẫn mình trong những khoảng không vô định, mất phương hướng và hoàn toàn bất lực....
♥ Đánh dấu trang này
Bạn đang đọc truyện online tại: Truyện3s.Net
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chia sẻ Truyện
SMS Google Zing Facebook Twitter
Bình Luận
↑↑ Cùng chuyên mục
» Anh đổ em rồi, Vy ơi!
» Anh sẽ cưới em Đồ Ngốk à!
» Chồng Ơi! Bắt Máy Đi. Vợ Sắp Phải Đi Rồi
» Cầu Vồng và Mưa - Sally
» Trái đất tròn không gì là không thể
12345»
Truyện ngẫu nhiên
» Khúc Mưa Tan (Shock Tình 2) - Kawi