watch sexy videos at nza-vids!
Wap đọc truyện hay
Tìm kiếm » Tệp tin (0)

Đoạn đường này quen quá! Từng thân cây, ngọn cỏ như đã từng là một kí ức chẳng thế phai mờ.
- Không, không … Đừng!
Dương hét lên trong tâm tưởng! Cô ngồi bệt xuống vệ đường, hai tay ôm lấy đầu, thấy tim mình quặn lên.
- Ba à, con muốn tập xe. Con đi được ba mà. Con sẽ giúp được ba việc ở công ty.
- Nào, con mới chỉ 16 tuổi thôi, chưa đi được đâu. Bao giờ con lớn ba hứa…
- Đươc. Con bảo được là được ba. Con học gì cũng nhanh hết. Ba nhé! Thụy Dương rất giỏi!
- Thôi được rồi! Ngang như cua. Nhưng chỉ tập 1 chút thôi nhé! Và phải nghe lời ba đấy!
- Yes sir! Mai con sẽ đèo ba đi làm:D
….
- Đúng rồi, con gái! Bình tĩnh nào! Đạp nhẹ vào phanh! Lùi lại! Nhích nhẹ thôi!
Trong xe là Dương, đúng rồi là Dương của năm 16 tuổi. Con bé ngồi lọt thỏm trên ghế lái. Tay nó siết chặt trên vô lăng. Nó vừa đâm nhẹ vào Cát Cát nên lệch hướng.Con chó chết tiệt! Giờ thì Dương đang loay hoay.Chiếc xe đang hơi chếch xuống mép đường. Một chút bấn loạn.
- Nào, được rồi! Đằng sau ko có ai hết! Chỉ có ba thôi nào! Lùi nhẹ đi

- Hay dể ba lái cho! Xuống đây nào! Dừng xe lại nào! Cẩn thận!
Dương nhắm mắt. Không được. Không được. Nó không muốn, không cho phép mình là kẻ thất bại ngu ngốc hay chỉ là mất bình tĩnh. Không cho phép, nhất là trước mặt ba. Nó phải mạnh mẽ nhất, giỏi giang và hoàn hảo nhất.
Rồi đột nhiên Nó mở mắt. Tay nó ghì chặt vô lăng, vòng tay, căng cơ và….

Tiếng hét của ba như làm rách tan mọi tế bào não bộ trong cơ thể nó. Không, chính xác là tiếng hét ấy xuyên vào tim nó, để tất cả vỡ vụn trong khoảnh khắc.
Dương quằn quại trên đường. Những mảng màu xám xịt của kí ức khiến bàn tay cô co giât. Cái lạnh từ nền đường cái hình như càng thấm sâu hơn. Dương không nhìn thấy ba. Cô chỉ nhìn thấy bóng dáng tấm lưng quen thuộc lùi dần… lùi dần về phía đường cao tốc. Dương gào lên:
- Ba, Ba. Đừng bỏ con. Ba… Ba ơi!
Nước mắt thấm gọn trong những âm thanh, co tròn rồi tung vỡ. Nước mắt tức tưởi nghẹn quắt lại chắt ra. Ba không nghe thấy, ba vẫn đi, đi rất nhanh.
Chiếc xe tải lao hun hút . Gió xoắn ốc. Mọi thứ như muốn cuốn lấy, hút đi, cướp mất ba.
Dương không kịp suy nghĩ. Đầu óc cô trống rỗng. Cô cứ thế gào lên điên dại, Khoảng không trước mặt tối quá. Dương chỉ thấy ba và ánh đèn ô tô đang ngày càng gần. Cô bò đi trên nền đường nham nhở. Thấy quần bò rách đầu gối, máu rỉ ra thấm ướt. Không đau. Hay chính Dương không cảm nhận được.
Tiếng ô tô tải như sát nút. Tiếng ba hét lên thất thanh. Tiếng gào lên của Dương và cô ào tới, cánh tay chới với quơ mạnh trong không khí. Không có ba! Biến mất thật sao! Không…
Đèn ô tô sáng choang. Tiếng phanh kít nghe chói óc. Dương hét lên:
- Ba!

- Dương! Dương! Cậu tỉnh chưa? Tỉnh chưa?
Dương ngồi bật dậy. Dây truyền nước nơi cánh tay bung ra bởi bị giật mạnh. Mồ hôi đầm đìa trên mặt. Dương mơ. Là một giấc mơ! Giấc mơ ấy có ba. Nhưng không phải là một giấc mơ đẹp. Bởi đó là khoảnh khắc ba đã ra đi mãi mãi, là khoảnh khắc chính tay cô giết chết tình yêu và chỗ dựa duy nhất của cuộc đời mình.
Lạnh! Dương thấy người lạnh toát. Mọi giác quan vẫn như đông cứng. Tim thắt lại. Quá khứ đôi khi tàn khốc quá, ẩn mình đi sau lớp bụi thời gian để rồi lại bat tung lớp bụi, sống dậy trong chập chờn mê sảng. Và người ta lại đau, buộc phải đau. Đau đến tức thở. Dương chếnh choáng.

- Này, này cậu ổn đấy chứ? Nhìn tớ này! Vũ Huy

Dương chầm chậm đưa mắt nhìn Huy. Mái tóc màu nâu ấm hình như làm tim cô bớt lạnh. Đôi mắt dịu dàng mênh mang kia khiến lòng cô bình yên hơn chút ít… Dương nhìn Huy hồi lâu. Đưa tay chạm nhẹ vào khóe mắt đượm sự lo lắng của anh… Một phút, hai phút… Rồi bất giác ôm chầm lấy anh. Vũ Huy cũng vòng tay ôm chặt cô vào lòng. Trong vòng tay anh sẽ là ấm áp, trong vòng tay anh sẽ là tình yêu không nghĩ ngợi, không toan tính cũng không cần ích kỉ. Bởi anh dành cho cô, nhất định dành cho cô, trọn vẹn và đủ đầy. Dương im lặng, mặc cho nước mắt mình rơi, rát lạnh nơi cổ Huy. Cô nghe tiếng mình nấc nhẹ. Chỉ bên anh cô mới được khóc như lúc này. Khóc thành tiếng cho nỗi đau thành hình thành sắc rồi trôi đi đừng ở đó ám ảnh, hù dọa, âm ỉ nhói buốt trong cô nữa. Huy dịu dàng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc người con gái anh yêu, lần đầu tiên thấy tóc cô buông xõa không cột đuôi gà khiêu khích.Bỗng chạnh lòng thương lắm người con gái vốn luôn tỏ ra thật mạnh mẽ này. Hóa ra có mạnh mẽ hay không thì trong tình yêu vẫn vậy mà thôi, vẫn chỉ là cô nhân tình nhỏ thích được cuộn tròn trong vòng tay người cô ta yêu. Trái tim cô gái nào khi ấy cũng mỏng manh, nhạy cảm và dễ tổn thương. Bất giác, Huy khẽ nghĩ về Thư, thấy sống lưng lạnh lạnh, thấy tim khẽ nấc cụt… Nhưng anh biết làm gì hơn nữa, Huy khẽ nhắm mắt để hình ảnh cô gái phía sau lưng anh đang khóc thầm đừng hiện rõ đến vậy.
Không, Thư không khóc thầm. Nước mắt cô run rẩy ào ra ướt đẫm má. Thư đưa tay lên miệng, cắn chặt bàn tay để tiếng nấc nghẹn lại nơi cổ họng. Ai nói cô trẻ con cũng được. Thư chẳng bao giờ che giấu được những cảm xúc bên trong mình. Một lần nữa người con trai ấy lại ôm người con gái khác trước mặt cô. Người con trai đầu tiên khiến trái tim vốn luôn đập bình yên của cô lỗi nhịp. Người con trai mang gió mới đến cuộc sống vốn an nhiên của Thư. Người con trai ấy đã nói muốn tỏ tình với cô. Người con trai ấy đã nắm lấy tay và dặn cô: Không được phép làm đau mình. Ba đi rồi! Cậu ấy đến! Để lần đầu tiên Thư biết tin yêu biết cảm giác được che chở, yêu thương bởi một người con trai khác. Vậy mà… Những hình ảnh ở sân bóng rổ vụt qua… Giây phút quặn thắt nơi ban công hôm ấy… Chân Thư khụy xuống. Cô ngồi bệt xuống sàn nhà. Răng Thư cắn nát tay cô. Tiếng nấc ứ ậm rồi ri rỉ phát ra, nghẹn ứ bởi nước mắt, căng tròn bởi nỗi đau không thoát ra được. Sao lại là chị cô, sao lại là Thụy Dương? Không được! Không được là chị ấy! Thư muốn hận, muốn căm thù, thậm chí muốn chạy ào tới xô người con gái kia ra, ôm chầm lấy Huy, thật chặt, thật gấp. Để trọn vẹn giữ cậu ấy cho riêng mình. Nhưng Thư à, tỉnh lại đi! Người ấy là Thụy Dương, là chị gái mày! Là chị gái mày đấy! Là người thân hiếm hoi còn lại trên đời để mày được quyền yêu thương, Thư ạ! Không được, Không được….
- Chuyện gì thế này! Thư, Thư, con sao vậy?
Huy giật mình bỏ Dương ra,ngoái lại nhìn Thư. Dương đã quên mất cô em của cô nãy giờ. Hoàn toàn quên mất bất cứ ai trên đời trong khoảnh khắc ban nãy.
- Đứng lên mẹ xem nào! Đứng lên!
Rồi như một đứa trẻ tìm lại được mẹ. Thư òa khóc. Mọi uất ức, mọi tiếng nấc, mọi hờn giận trào ra. Thư khóc to và nấc thành những tiếng nghẹn ngào.
- Đứng lên! Mẹ bảo con đứng lên đi! Có nghe thấy không?
- Mẹ à…
Tiếng gọi mẹ yếu ớt chen lẫn tiếng khóc nức nở. Thư vẫn ngồi bệt dưới đất, không đứng lên nổi.
- Đứng lên!
Mẹ cô kéo mạnh cánh tay cô để cô đứng dậy. Bà hiểu chứ. Chỉ cần nhìn cảnh tượng ban nãy là đủ để hiểu. Đứa con gái lớn của bà lại gây thêm nỗi đau gì trong lòng con bé yếu đuối này nữa rồi. Những oan ức, mất mát khi bé có thể ta không kịp nhớ hoặc vụt quên theo thời gian nhưng tổn thương ở hiện tại, tổn thương khi đã trưởng thành thường ăn sâu vào tiềm thức, ăn mòn cả trái tim vốn rất mềm và mỏng manh.
- Mẹ bảo con đứng lên! Có nghe không? Cái gì là của mình phải biết giữ. Cái gì không là của mình phải biết cướp. Hiểu không? Đứng lên! Đứng lên thật mạnh mẽ mẹ xem nào! Đứng lên
Cứ mỗi câu đứng lên bà lại kéo mạnh tay Thư hơn khiến cánh tay cô đau nhói. Nhưng những lời của mẹ lại chạm vào tim Thư. Nó ở lại đó, trở thành sức mạnh khiến chân cô gượng dậy....
♥ Đánh dấu trang này
Bạn đang đọc truyện online tại: Truyện3s.Net
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chia sẻ Truyện
SMS Google Zing Facebook Twitter
Bình Luận
↑↑ Cùng chuyên mục
» Anh đổ em rồi, Vy ơi!
» Anh sẽ cưới em Đồ Ngốk à!
» Chồng Ơi! Bắt Máy Đi. Vợ Sắp Phải Đi Rồi
» Cầu Vồng và Mưa - Sally
» Trái đất tròn không gì là không thể
12345»
Truyện ngẫu nhiên
» Anh đổ em rồi, Vy ơi!
» Anh sẽ cưới em Đồ Ngốk à!
» Chồng Ơi! Bắt Máy Đi. Vợ Sắp Phải Đi Rồi
» Trái đất tròn không gì là không thể
» Vì anh... nghiện em rồi!
12345»