watch sexy videos at nza-vids!
Wap đọc truyện hay
Tìm kiếm » Tệp tin (0)

“ Ban công, tầng năm
From: Vũ Huy with love”
Thụy Dương liếc nhìn tờ giấy trên bàn đầy thờ ơ, vân viên trong tay rồi tiện tay đặt luôn đầu bàn. Đôi mắt thâm quầng và gương mặt mệt mỏi trùm trong chiếc mũ áo khoác đồng phục bỗng tươi tắn hơn một chút. Hình như có một thoáng cười nhẹ nhàng và bình yên khẽ lướt qua khuôn mặt vốn u ám kia.
Ban Công! Gió!
Cái bảng “khu vực cấm”. ngã ào ra sàn gạch. Thụy Dương nhẹ đưa tay vào bao, không thấy quá lạnh. Không vội lên tiếng cô chầm chậm nhìn chàng trai phía xa nơi cuối sân thượng. Gió lùa trong làn tóc màu nâu trầm ấm áp tạt về phía sau, nổi lên gương mặt Huy với những đường nét vừa nghịch ngơm, ngang tàng lại vừa rất men. Ở anh có một nét cuốn hút rất đặc biệt, chính bởi ánh mắt phớt đời nhưng rất sáng. Huy đứng đó, phía xa xa nơi cuối đường mây và như tan mình trong những vạt gió đông nghiêng ngả. Dành cho cô và phải thuộc về cô. Chẳng phải ngay từ đầu, Dương đã nhìn vào đôi mắt kia,nụ cười kia để quyết tâm yêu anh bằng mọi giá sao?
Vẫn giọng trầm trầm,. chiếc mũ áo kéo sát xuống che gần hết trán, Thụy Dương lên tiếng. Những âm thanh thờ ơ lẫn vào gió thoảng:
- Chuyện gì đấy?
- Hơ, ăn mặc thế! Không biết lạnh à?
- Không! Nhìn lại mình đi!
Dương vẫn không ngước mắt lên, bàn chân di di trên nền gạch, nghịch mấy cây cỏ dại mọc len mình nơi cả những khe hở hiếm hoi. Gió quay quắt, thân cây quay quắt còi cọc vẫn vươn mình trỗi dậy. Dương khẽ chớp mắt.
Huy nhìn mớ tóc đuôi gà buộc chổng ngược, đột nhiên thấy vui vui trong long, miệng khẽ nở một nụ cười mơ màng lâu rồi đánh mất:
- Không á, thật không? Đếch tin được ấy? Mất cảm giác à?
- Ừ. Mất cảm giác
- Thế còn cảm giác yêu không?
Dương ngước mắt nhìn Huy trong chốc lát,cười khẩy rất bất cần nhưng ánh mắt thì dịu dàng quá đỗi:
- Còn!
Huy cũng cúi gần hơn gương mặt Dương. Khoảnh khắc này gió như chờn vờn giữa họ. Những cơn gió hối hả xung quanh như cuộn tròn đẩy họ lại bên nhau. Huy nhìn sâu và mắt Dương, cũng thật dịu dàng. Họ ở bên nhau dịu dàng vậy đấy.. Dẫu những trái tim kia đều quặn thắt, bưng mủ những ám ảnh của quá khứ. Tình yêu đôi khi chỉ cần những phút bình yên như vậy thôi, để ta thấy tim mình được xoa dịu, được ủ ấm khi bên nhau. Huy cúi xuống gần hơn,sát xuống bờ má Dương, cảm nhận muaif da thịt người con gái ấy ở khoảng cách thật gần. Bỗng một bàn tay đặt giữa môi cậu:
- Cậu còn chưa tỏ tình với tớ đâu đấy?
Dương không cười, nhưng Huy cười, cười to, rất to. Cho đến khi Dương cũng phải mỉm cười theo, bớt đi rất nhiều lạnh lung và bất cần cố hữu.
Chỉ là họ không kịp nhìn thấy, phía chân cầu thang dẫn lên ban công, cô bé ấy quay lưng áp vào tường, chân như muốn khụy xuống. Một tay nắm chặt mẩu giấy nhỏ đã nhàu nát tự bao giờ, một tay ôm miệng, nuốt những tiếng nấc nghẹn vào trong mà nước mắt vẫn bướng bỉnh trào ra. Thư đặt bàn tay giữa răng mình. Cắn chặt. Không thấy đau. Chỉ có trái tim dường như vỡ nát thật rồi

Buổi trưa vốn là thời gian vắng khách cho Tùng ngồi nhâm nhi cacao đá. Không hiểu hôm nay may hay rủi quán lại nườm nượp khách. Đang chạy mướt mồ hôi lại bàn lễ tân thì thoáng nhìn thấy con bé của Vũ Huy lúi húi đi vào, ngồi ngay bàn trong góc. Cô bé lọt thỏm giữa chiếc bàn duy nhất chỉ có 1 ghế quay lại phía bàn pha chế. Vốn dĩ có cái bàn đó bởi vì khách ở quán đôi khi có một vài người đến một mình, tách ra khỏi khoảng bên kia và nói chuyện với Tùng. Cô bé ấy vẫn ngồi im không nhúc nhích, cảm giác cô đơn bao vây lấy xung quanh.
- Anh! Anh cho em mượn “Bông Xù” lát được không?
Nhã Thư đột nhiên lên tiếng bằng giọng chậm, buồn và hoang hoải lắm. Tùng đang mải pha ly cocktail cũng ngước mắt lênNhưng không khóc, nước mắt không rơi trên bờ má chỉ thẳm sâu một nỗi buồn lay động nơi đáy mắt.
- Ối, anh đang bận mù mắt. Giúp anh tí đi rồi anh cho mượn. hê.
Tùng nhướn mắt nhìn Thư chờ đơi câu trả lời. Tất nhiên sợ cô từ chối, chỉ là anh muốn kéo cô đứng dậy khỏi cái vỏ bọc u ám kia, chỉ là anh ghét nhìn cô nhỏ bé gọn lỏn trong những nỗi niềm rối bời cố nén lại kia,
- Đừng bắt đền, nếu em làm vỡ ly của anh đấy!
Thư bỗng cười, nụ cười buồn, không vồ vập, không cuống quýt, nụ cười nhẹ đủ khiên Tùng hiểu tại sao Vũ Huy bạn anh cứ vẩn vơ lạc lối bởi nét thiên thần ấy.
- Đây, bàn số 12. Socola bạc hà.
- Vâng, thưa sếp
Thư lại cười, lúm đồng tiền xinh yêu đến lạ. Tùng thấy tim mình đập mạnh!
- Ổn đấy chứ? Bàn cô bé áo xanh kia em làm nốt nhé!

Tầm giờ chiều, quán đã vãn khách. Tùng pha một ly sữa ngô nóng mời Thư. Cô đã chui tọt vào chiếc ghế tự bao giờ, tay mân mê quyển sổ nhỏ, mắt lại cụp xuống, trầm tư nhìn những chú cá nơi bể cá cạnh cầu thang.
- Anh trả công em cả buổi sáng bằng gì đây? À, mà sao lại ở đây giờ phải ở trường chứ nhỉ?
- Dạ, em…
Thư ngưng lại không nói tiếp, mắt bỗng rơm rớm… Cô khẽ nhíu mày như cố ngăn nước mắt đã đong đầy cố trào ra, khựng lại, trôi tuột vào trong
- Dạ, à Bông Xù đâu anh?
- Tuấn đưa Xù đi chơi vẫn chưa thấy về.
Vừa dứt lời thì cửa mở, Bông Xù xộc chạy vào, hình như gặp Nhã Thư làm nó vui, đuôi nó cứ ngoe ngẩy rồi chạy gạm gạm vào chân cô. Thư đột nhiên ngồi thụp xuống, ôm chầm lấy chú chó to gần hết vòng tay cô.Cô đặt má lên mớ lông xồm của nó. Cảm giác nhẹ nhàng và êm ái quá. Mấy hôm rồi, Thư không ngủ được, lúc nào cũng nặng nề và khó chịu lắm. Lúc này thì khác cô thấy như má mình được vuốt nhẹ, đầu cô được tựa lên một thứ mà cô tuyệt đối tin cậy.
- Cát Cát!
Thư nhớ ba kinh khủng, nhớ cả Cát Cát nữa, lúc này cô cần họ nhiều lắm. Muốn được ba ở bên ôm cô vào lòng như ngày bé mỗi lần mất điện sợ tối. Muốn được ba xoa xoa lưng mỗi khi trời nóng, rôm đầy trên lưng. Muốn được ba nựng nựng má, âu yếm: “Không sao, lần sau con gái ba sẽ làm tốt”mỗi khi gặp chuyện gì nó khôg vừa ý. Cô cũng muốn được ôm Cát Cát vào lòng mỗi khi làm sai bị ba đánh đòn, muốn được vuốt ve rồi áp má vào bộ lông trắng của nó mà khóc những khi bị oan ức… Giờ thì không được nữa rồi. Lúc này đây, Thư không còn biết tin ai, không còn biết dựa vào ai nữa, bàn tay chới với đưa lên rồi chưng hửng vì khoảng không trước mặt. Không dám căm hận bởi đã từng quá yêu thương. Không dám hờn trách vì chẳng điều chi là rõ ràng. Không dám kêu than vì chẳng ai kịp nghe thấu và nỗi đau càng đong đầy. Thậm chí không dám đau vì như thế chẳng phải đang buộc tội những người thân yêu nhất sao? Thư khóc! Nước mắt cô cứ thế trào ra không ngăn lại nổi. Còn biết làm gì hơn đây ngoài khóc. Thư cứ ôm Bông Xù mà khóc. Nước mắt cô chạm ngay vào mớ lông xồm xồm, xẹp xuống, mướt đi. Liệu Bông Xù có cảm nhận được nỗi đau trong cô lúc này.
- Bông Xù à!
Cô nấc lên, chú chó đứng im, không động đậy. Hình như nó hiểu nó đang là chỗ dựa cho một trái tim đong đầy nước mắt, yếu đuối và hoàn toàn bế tắc.
- Bông Xù à! Chị phải làm sao đây? Làm sao đây hả Bông Xù?
Những lời cuối cùng lại vỡ òa trong nước mắt, Thư thầm thì thật khẽ, giọng nói vốn trong veo hôm nay như ngắc ngứ chèn lẫn bao nhiêu mệt mỏi, chán nản, bi quan và nức nở. Bông Xù lặng lẽ cúi xuống, miệng liếm liếm vào chân cô như động viên, an ủi cô chủ nhỏ. Tuấn nhìn Tùng như tỏ ý không hiểu chỉ có Tùng hiểu thấu nỗi niềm cố che đậy của Thư. Trong anh trào lên biết bao nhiêu là thương cảm cũng từng ấy nỗi đau.
- Thư, anh nói chuyện với em một lát được chứ?
Tùng gọi giật lại khi Thư định ra về, tiếng gọi nhỏ nhưng đủ khiến Thư giật mình, mấy hôm nay Thư rất hay giật mình kể cả khi ngủ....
♥ Đánh dấu trang này
Bạn đang đọc truyện online tại: Truyện3s.Net
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chia sẻ Truyện
SMS Google Zing Facebook Twitter
Bình Luận
↑↑ Cùng chuyên mục
» Anh đổ em rồi, Vy ơi!
» Anh sẽ cưới em Đồ Ngốk à!
» Chồng Ơi! Bắt Máy Đi. Vợ Sắp Phải Đi Rồi
» Cầu Vồng và Mưa - Sally
» Trái đất tròn không gì là không thể
12345»
Truyện ngẫu nhiên
» Khúc Mưa Tan (Shock Tình 2) - Kawi