Khi vô tình nghe được điều đó, cô biết mình sắp chết, và cô cần bỏ trốn.
Giờ đây, khi nghe lại nó, cô cũng ý thức được là mình cần bỏ trốn.
Winner không thể thấy được mình, nhưng có thể cảm nhận được bản thân mình đang chạy. Mọi thứ xung quanh đề nhòe nhoẹt như những tấm boke sáng tối không nhìn rõ, cô không biết mình cần phải chạy đi đâu.
Ai đó, làm ơn đưa cô ra khỏi đây!
“Winner! Winner à! Mờ mắt ra đi em!”
“Winner! Tỉnh dậy đi em!”
“Winner!”
Winner ngồi bật đấy, trước khi cảm thấy nhẹ nhõm vì thoát khỏi cơn ác mộng thì đã thấy say sẩm mặt mày. Đầu cô vừa va vào cái gì đó rất mạnh tạo thành một tiếng “cốp” rõ to.
Hình như có ai đó cũng đang xuýt xoa vì đau.
Winner xoa đầu, mắt cố thích nghi với ánh sáng để nhìn cho rõ mọi thứ.
Hóa ra là Bách Đăng – bác sỹ riêng của nhà họ Trần. Anh đang ngồi bên giường cô, hai tay ôm đầu, mặt nhăn nhó.
Giọng nói ban nãy gọi cô trong giấc mơ, cô nhận ra nó, đó là giọng của Đăng.
“Công nhận em cứng đầu thật!” – Đăng vừa xoa đầu vừa nhăn mặt nhìn Winner. Thấy cô nằm trên giường quằn quại liên tục, nét mặt hốt hoảng, đoán cô gặp ác mộng nên có ý tốt đánh thức cô dậy. Mới chỉ cúi đầu vỗ nhè nhẹ vào má cô, không ngờ cô thức dậy thật, còn đưa nguyên đầu mình đập cho anh một cái đau đến ong cả não.
“Họ gọi anh đến à?” – Winner hoài nghi nhìn Đăng. Cô không nghĩ họ sẽ để ý đến vết thương của mình. Không đời nào!
“Bà Trần bị đau đầu. Anh khám xong ra về thấy cô người làm đang vừa lau hành lang vừa lẩm bẩm chửi. Anh hỏi chuyện gì thì cổ nói em làm vấy máu ra sàn.” – Đăng cười cười trả lời.
Winner cũng nhếch môi cười yếu ớt. Chảy máu cũng sẽ bị chửi!
Đổ người trở lại giường, cô nhắm hờ hai mắt mệt mỏi.
“Lật người lại anh bôi thuốc cho.” – Đăng vỗ vỗ tay vào chân cô.
Cô cũng ngoan ngoãn lật sấp người lại, phô ra cái bắp chân đã sưng vù chằng chịt những vết rách, chuẩn bị mâng mủ. Máu chảy ra đã khô còn bám lại lấm lem.
Nhìn vào những vết thương ấy, Đăng rùng mình tê tái. Anh là con trai nhưng nếu bị thế này cũng sẽ đau đớn lắm, cô là con gái sao chịu đựng nổi.
Khi anh bước vô phòng, thấy cô nằm bất động trên sàn gỗ, anh thật muốn đốt trụi cái nhà này. Bọn họ một chút cũng không thèm ngó ngàng gì đến cô. Anh đã nghe người làm kể lại sự việc sau khi có thêm mắm dặm muối. Nghe qua thì có vẻ nghiêm trọng, nhưng cũng chẳng to tát đến mức phải hành hạ người khác thế này.
Nắng len lỏi qua từng khe cửa chiếu vào căn phòng âm u. Người con trai mái tóc màu rêu vừa nổi loạn lại có chút hoài niệm dịu dàng cầm tăm bông nhẹ nhàng chấm thuốc lên đôi chân sưng tấy của cô gái. Đôi môi cam nhạt nhè nhẹ chu ra thổi vào vết thương để giảm bớt cảm giác xót do gặp thuốc.
“Chắc xót lắm đúng không? Chịu khó một chút nhé!” – Giọng Đăng trầm ấm du dương, lọt vào tai Winner bình yên như tiếng đàn hạc từ thiên đường vọng đến.
Cô im lặng, không đáp lại anh. Đương nhiên là xót rồi, nói không thì là nói dối, mà nói rất xót thì lại như đang ăn vạ.
“Nếu không có anh thì em sẽ thế nào nhỉ?” – Đăng khẽ thở dài, nhăn mặt nhìn những lằn roi rách thịt trên chân Winner. Chắc là đau lắm!
“Sẽ chịu.” – Winner trả lời nhẹ tênh. Cô hiểu ý Đăng. Nếu không có bác sỹ riêng thì mọi đau ốm bệnh tật cô đều sẽ phải cắn răng chịu. Vì cô không thể đến bệnh viên khi cái tên còn không có.
“Sao không gọi cho anh?” – Câu nói của Đăng đầy vẻ trách móc.
“Còn cách giới hạn xa lắm.”
Nghe Winner nói, anh chỉ còn biết thở dài.
Im lặng và chịu đựng có lẽ là sở trường của Winner. Dù có bất cứ đau thương nào cô cũng sẽ một mình gánh chịu. Anh không tin cô không cảm thấy buồn, chỉ là cô đã đem tất cả buồn tủi giấu vào đôi mắt. Thế nên đôi mắt ấy luôn lờ mờ như khói như sương để che đi tất cả tâm trạng của chủ nhân.
“Nằm im nhé! Anh sẽ nấu một chút cháo.” – Bôi thuốc xong, Đăng nhẹ nhàng dặn dò.
Winner cũng không nghĩ mình có thể cử động. Đau thế này, không nằm im thì sao đây.
Thấy cô không phản đối, anh cất đồ nghề vào cặp rồi lặng lẽ đi xuống bếp nấu cháo.
Đăng là một sinh viên ưu tú. Sau khi tốt nghiệp, anh được Bạch Hồ mời về làm bác sỹ riêng với số lương rất cao. Đương nhiên nếu làm cho họ, anh sẽ không được đi làm thêm ở bệnh viện nào, phải luôn ở nhà để sẵn sàng cấp cứu bất cứ lúc nào. Anh biết rõ về công việc kinh doanh của bà, nên anh cũng hiểu việc người bị thương sẽ xảy ra nhiều như cơm bữa. Anh theo nghề y là muốn được cứu người, được giúp đỡ những con người cần đến anh. Lời đề nghị của Bạch Hồ có béo bở đến mấy anh cũng không muốn nhận lời. Vì thế anh đã lịch sự đến tận nhà ngỏ ý từ chối.
Với anh, đó là một ngày định mệnh! Khi anh chuẩn bị nói rõ suy nghĩ của mình với Bạch Hồ thì người của bà đem về một cô gái bị thương nặng ở đầu do bị con nợ tấn công bất ngờ. Vết thương khá nghiêm trọng và cần đến bệnh viện cấp cứu.
Anh nhớ lúc đó anh đã hét lên yêu cầu mọi người chuyển cô gái ấy đến bệnh viện, nhưng một người trong số người mang cô gái ấy về lắc đầu ủ rũ nói: “Không được đâu. Đến cái tên chị ấy còn không có thì ai cho nhập viện.”
Và chính cô gái không tên đó đã giữ anh ở lại đây làm việc. Anh muốn được giúp đỡ mọi người. Và anh cảm thấy cô ấy cần giúp đỡ hơn ai hết.
“Anh đang làm gì trong bếp nhà tôi thế?” – Vương đứng khoanh tay dựa cửa bếp, bất ngờ lạnh lùng hỏi.
Đăng không quay người lại, một lòng chăm chút cho nồi cháo. Dù sao không nhìn anh cũng biết đó là cậu con trai cả nhà họ Trần.
“Nấu cháo cho Winner.”
“Đây là công việc của bác sỹ sao?” – Vương cười khẩy, ánh mắt nhìn Đăng đầy vẻ khinh ghét. Anh vốn ghét tay bác sỹ này. Cái gì mà truyền kỳ trong giới sinh viên trường Y? Đẹp trai, bí ẩn, học giỏi? Tất cả chẳng qua chỉ là lời đồn của đám sinh viên khoa Y ở Đà Lạt. Nói chung thì nhìn được, hành nghề có chút mát tay, có gì đáng để làm đám nữ sinh khoa Y phát cuồng như thế? Nhi cũng là một thành viên kỳ cựu trong fan club của Đăng. Thật ra thì dù con gái cả nước có cuồng anh ta thì Vương cũng chả quan tâm. Đằng này anh ta cũng chỉ được hâm mộ trong phạm vi Đà Lạt nhưng trong đám fan lại có Nhi, thế nên Vương tự nhiên ghét cay ghét đắng Đăng.
Ban đầu chỉ là không vừa mắt, cho đến hôm Nhi đến chơi vô tình gặp Đăng vừa khâu xong cho một tay đàn em bị chém. Cô lập tức buông tay Vương ra mà chạy đến xin chụp hình chung rồi còn xin chữ ký. Làm như minh tinh không bằng!
“Không. Đây là việc của một người yêu thương cô ấy.” – Đăng rành rọt trả lời.
“Anh yêu con nhỏ đó sao? Có gì để yêu?” – Vương nhướn mày, mặt rõ là bất ngờ.
“Phải. Nếu không phải vì cô ấy ở đây thì tôi cũng chẳng đến đây làm cho gia đình anh.” – Nồi cháo đã xong, Đăng nhẹ nhàng múc ra tô, thêm hành, thêm tiêu, chuyên tâm chăm chút cho nó mà chẳng buồn nhìn Vương.
“Yêu nó thì mang nó đi đi. Mẹ tôi đang đuổi nó đi đấy. Chỉ biết gây họa! Mang nó đi rồi thì anh cũng không cần đến đây nữa.” – Vương mừng như vớ được vàng. Cơ hội để anh tống cổ hai kẻ anh ghét nhất nhì trên đời đang chễm chệ trước mắt.
“Đuổi đi?” – Đăng chau mày, mặt lộ rõ vẻ bất mãn. Giờ phút này thì anh đã xoay mặt ra nhìn Vương, đôi mắt đen cuồn cuộn phẫn nỗ như biển giông bão trong đêm tối.
“Phải. Nó làm em tôi bị đuổi học.” – Vương bình thản nhún vai....
♥ Đánh dấu trang nàyBạn đang đọc truyện online tại: Truyện3s.Net
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ








