“À! Đi gặp ai rồi ấy mà.” – Winner như người vừa tỉnh ngộ, gật gù trả lời.
Thấy Vương im lặng, cô liếc mắt đến chiếc vali đen anh đang xách trên tay.
“Tiền đấy á?” – Đôi chân gày đến xơ xác vụt một đã rời mặt bàn đặt mà khoanh gọn gàng trên sàn, Winner mắt sáng rực nhìn Vương.
Trời ơi! Sao anh ghét cái con ranh này thế. Nó cứ điên điên khùng khùng, thấy tiền là mắt sáng rực rỡ.
“Tiền của gia đình Nhi. Từ nay mà còn đến đó làm loạn thì coi chừng.” – Vương nghiến răng.
“Bỏ lên đây đếm lại coi!” – Winner đập đập tay xuống chiếc bàn mới ban nãy mình còn gác chân.
Vương cũng không hiểu sao mình chẳng bao giờ giữ được bình tĩnh khi gặp Winner. Máu trong người cứ sôi lên sùng sục, anh tức giận ném thẳng cái vali về phía cô.
Cái vali bằng nhôm, thiết kế chuyên để đựng tiền. Cũng cứng đấy.
Winner không tránh. Ở khoảng cách gần, lực lại mạnh. Đầu cô đón cái vali kêu “cốp” một cái rõ to.
Vương hả hê quay mặt bỏ về phòng mình, không hề hay biết phía sau anh có một dòng máu đỏ đang từ từ chảy xuống.
Winner đưa tay quẹt lên mặt, cả một bàn tay dẻo quánh máu.
*
Căn nhà được xây theo hình chữ U, chính giữa là khoảng vườn trồng đầy hoa anh đào. Phía trên có một khoảng trời khá rộng. Con đường rải sỏi dẫn đến gian phòng khách, còn muốn đi đến các phòng thì đi men theo lối hành lang lót gỗ sẫm màu.
Phòng Vương nằm ở dãy chính giữa, nhìn ra là cả một bầu trời ngập hoa anh đào. Ban đêm khu vườn le lói ánh điện từ những cột đèn hai bên con đường rải sỏi.
Sương xuống mờ ảo. Gió tổi tung những cánh anh đào rụng rơi dưới đất bay lên nhè nhẹ. Mọi thứ yên tĩnh quá! Khung cảnh có chút cô tịch nhưng cũng thật đẹp.
Vương vừa nói chuyện điện thoại với Nhi. Xem ra cô đã ổn. Chỉ là bị thiếu máu nên sẽ say sẩm khi thấy máu. Một sự yếu đuối đáng yêu. Phụ nữ yếu đuối kích thích bản năng che trở của đàn ông mà.
Bước chân vô tình dẫm nát những cánh hoa bất hạnh bị gió tước khỏi cây ném xuống đất. Vương thanh thản dạo vòng quanh khu vườn.
Người thiết kế ngôi nhà này đã vẽ theo ý mẹ anh, bà gần như chính là người thiết kế ra ngôi nhà này.
Mẹ anh là người Nhật. Một người phụ nữ Nhật Bản khó tính, uy quyền. Anh cũng không hiểu điều gì mang bà đến Việt Nam này. Nhưng nếu không có bà, có lẽ anh đã chết từ mười tám năm trước.
Ba anh vốn là xã hội đen, anh cũng chẳng hiểu cái thế giới đầy máu me ấy có gì hấp dẫn khiến ông say mê đến thế. Khi phải chọn giữa quyền lực đen tối ấy và mẹ ruột của anh, ông đã không chọn bà. Bà bỏ đi, mang theo đầy đủ hành lý, để quên mỗi anh.
Năm đó Vương vừa tròn tám tuổi.
Năm anh chín tuổi, ba anh lấy người mẹ hiện tại. Bà có một cô con gái khá đáng yêu, suốt ngày tíu tít bên cạnh anh nói những câu tiếng Nhật mà anh không hiểu. Sau này khi cả hai mẹ con họ cùng học và nói sõi tiếng Việt, cô bé mới nói cho anh hiểu rằng cô rất quý anh trai. Vương cũng yêu quý mẹ con họ.
Mười tuổi, Vương khốn khổ rơi vào cảnh bị truy lùng. Năm đó ba anh và một ông trùm khét tiếng tranh chấp một lô vũ khí. Và theo luật của thế giới ngầm, họ sẽ đấu sinh tử.
Không có những pha bắn súng hoành tráng như trong phim vẫn thấy. Họ giải quyết đơn giản thôi. Mỗi người một con dao, tay của người này sẽ được cột chặt vào tay của người kia. Và họ bắt đầu đấu. Đấu đến chết.
Và ba anh là người thua.
Một con rắn khổng lồ mất đầu, ắt sẽ vô số kẻ thừa cơ hội xâu xé thịt nó. Giệt cỏ phải giệt tận gốc, đám người đó quyết tìm giết cả gia đình anh. Anh cùng mẹ gian nan chạy trốn lên Đà Lạt, vượt qua bao nhiêu nguy hiểm.
Đến khi ổn định, mẹ anh – người hiện tại được mọi người gọi là Bạch Hồ đã lén lút liên lạc với những đàn em trung thành của ba anh, gây dựng lại mọi thứ ở đất Đà Lạt này.
Một lần nữa Vương khẳng định, nếu không có bà, giờ này mộ anh chắc cũng xanh cỏ.
Một tràng ho nặng tiếng vang lên kết thúc dòng hồi tưởng trong Vương. Anh nheo mắt nhìn, bắt gặp Winner đang ngồi dưới đất, dựa vào một gốc anh đào. Vài cánh hoa rụng xuống vướng lại trên mái tóc bù xù.
Winner cũng là người Nhật. Mẹ anh mang cô về và nói là con của người bạn cũ. Hai vợ chồng người bạn ấy đều đã qua đời, bà thấy cô một mình đáng tương nên cưu mang.
Không ai biết tên thật của Winner. Hình như cô cũng chẳng có giấy tờ tùy thân. Không đến trường, không nghề nghiệp. Cô được mẹ anh huấn luyện trở thành kẻ đòi nợ tàn nhẫn, gần như quân cảm tử không sợ chết. Và bà gọi cô là Winner – người chiến thắng. Cô tuyệt đối không được thất bại.
Ngay từ khi mới đến Winner đã như một con gà chọi, luôn hăm dọa bất cứ ai đến gần mình. Thời gian đầu, vì không biết tiếng Việt nên cô chẳng nói chuyện với ai, cũng chẳng hiểu ai đang nói gì. Chính vì cái lí do đó mà khi chàng thiếu nên Minh Vương có ý tốt rủ cô bạn mồ côi đáng thương ra ngoài chơi cho khuây khỏa đã bị cô đánh cho thừa sống thiếu chết ngay khi vừa chạm vào vai cô. Lần đó, Winner bị mẹ anh dùng roi mây đánh đau đến mức hành sốt, nhưng anh vẫn chẳng cảm thấy đủ. Ghét từ đó đến giờ.
Vương quay đầu bỏ về phòng. Cảnh có đẹp thế nào mà gặp phải con ranh này thì mọi tâm trạng phấn khởi đều sẽ bốc hơi đi hết. Lần đó Vương bị đánh đau lắm thì phải. Cho nên giờ đừng nói là Winner, chỉ cần thấy cái thứ gì thuộc về cô là anh đã thấy ghét.
Nhưng một tràng ho như muốn nong cổ họng ra ngoài của Winner làm anh dừng bước. Trời cũng se lạnh trong khi con nhỏ đáng ghét ấy chỉ mặc mỗi cái áo thun trắng, tay dài nhưng bị săn lên đến khuỷu tay.
Xét về một khía cạnh nào đó, Winner là một đứa con gái đáng thương mặc dù nhìn chung là đáng ghét. Không có tên, không giấy tờ tùy thân, vậy chẳng khác nào không hề tồn tại. Nói chung nếu anh là cô, anh sẽ rất tủi thân.
Nghĩ thế, Vương cũng tốt bụng đến gần dùng chân đá nhẹ vào chân cô, gọi cô đi vào nhà.
Winner đang đeo phone, giữa tiết trời se lạnh mà trán ướt nhẹp mồ hôi. Trên một góc trán có vết thương chưa băng bó.
Nhìn là biết rồi! Lại đang bay.
Vương bực mình đá mạnh chân vào chân Winner.
“Đứa chó nào đấy! Chị mày đang phiêu!” – Winner làu bàu, gỡ một bên phone ra khỏ tai, đôi mắt mơ màng hé mở.
“Bay thì cút vào bar mà bay, không thì ở trong phòng bay nhảy sao thì tùy. Có cần phải ra vườn ngồi thế này không?” – Vương bực tức trừng mắt.
“Nóng!” – Winner khép mắt lại, nhét phone trở lại tai, tay xua xua ý nói Vương biến đi.
Càng nhìn càng gai mắt. Sao mẹ anh không cấp cho nó căn nhà cấp bốn nào rồi tống cổ nó đi đi. Sống chung một nhà nên gần như ngày nào anh cũng nổi điên vì con ranh này.
Hình như trời mưa to, Winner thấy nước ở đâu sối thẳng vô đầu mình. Không lẽ mưa to đến thế?
Lờ mờ mở mắt ra, cô thấy anh chàng Minh Vương đang hả hê cầm sô đứng trước mặt mình.
“Còn nóng không?” – Vương khoan khoái hỏi.
Winner không trả lời, cái dáng vẻ cợt nhả hàng ngày cũng không thấy đâu. Chỉ còn lại một bóng dáng nhỏ bé liêu xiêu đi về phòng.
Người ướt sũng, điện thoại vào nước cũng đã hư, phòng không có loa có nhạc. Cô lỡ cắn quá nhiều nên mới phải chạy ra đó ngồi để tỉnh táo hơn, giờ không có nhạc, cô chết mất.
Cả người Winner lạnh buốt như ai đó đem tảng nước đá đè lên người, lồng ngực căng cứng muốn nổ tung, hai mắt tối đen không thể nhìn rõ, hai tai lùng bùng không nghe được âm thanh gì.
Cô nằm trong chăn, người tím dần, đôi mắt trợn ngược, cảm giác mình đang thật sự đi xuống địa ngục....
♥ Đánh dấu trang nàyBạn đang đọc truyện online tại: Truyện3s.Net
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ








