watch sexy videos at nza-vids!
Wap đọc truyện hay
Tìm kiếm » Tệp tin (0)


“Dạ tuyệt lắm mẹ.” – Vương nhanh nhẩu trả lời.

“Tốt! Mẹ đã mua cho hai đứa một căn nhà và lập cho Vương một công ty tổ chức sự kiện theo đúng chuyên môn của con. Ở đây ăn Tết ba ngày mùng rồi hai đứa dọn qua đó sống cho thoải mái.” – Bạch Hồ tiếp lời.
“Nhưng con còn chưa chu toàn bổn phận làm con dâu mẹ được ngày nào.” – Nhi nói một cách nhỏ nhẹ mặc dù trong lòng đang gào lên vì vui mừng. Cô còn đang sợ phải sống với một người khó tính như Bạch Hồ và một con nhãi như Winner thì sẽ gặp rất nhiều rắc rối. Không ngờ lại có thể được ra ở riêng dễ dàng như thế. Lại còn có một công ty để hai vợ chồng làm ăn. Quả là cô không sai lầm khi quyết định bỏ học mà lấy Vương.

“Nhà có nhiều kẻ ăn người ở như thế, để họ làm được rồi. Con chỉ cần thay mẹ chăm sóc Vương thôi.” – Bạch Hồ nhìn Nhi, miệng cười như không cười.

“Dạ.” – Nhi lễ phép thưa lại.

Thôi nhìn Nhi, Bạch Hồ quay sang nhìn Kim nãy giờ đang cắn hạt dưa và phun vỏ xuống sàn.

“Con đã xác định nguyện vọng thi đại học chưa?”

“Con không vào đại học.” – Vừa trả lời mẹ mình Kim vừa tiếp tục cắn hạt dưa lách tách.

“Thế con định làm gì sau khi tốt nghiệp cấp ba?” – Bạch Hồ nhướn mày nhìn con gái.

“Mẹ muốn con làm gì thì con sẽ làm cái đó.” – Kim nhanh nhẩu trả lời. Để cho anh hai cô ra ở riêng và lập công ty riêng, còn không phải muốn cô kế thừa cơ nghiệp hiện tại sao. Mẹ quả thật rất thương và hiểu cô thích gì.

Bạch Hồ có vẻ hài lòng với câu trả lời của con gái mình, đầu chậm rãi gật gù. Bà chẳng cần con mình học cao, chỉ còn con bé luôn mỉm cười và sống thật vui vẻ. Đừng như bà, tham vọng nửa cuộc đời để rồi dùng nửa đời còn lại để hối tiếc.

Về phần Winner, ánh mắt trước sau chỉ nhìn vào tờ lộc treo trên cây mai đối diện, một cái liếc mắt cũng không nhìn những người trong phòng. Rốt cuộc gọi cô đến đây để làm gì? Ngồi và xem các thành viên trong gia đình này quan tâm nhau?

Từ tận sâu đáy lòng cô, một cảm giác nghẹn đắng đang ra sức trào dâng khỏi lồng ngực. Quả thật rất cay đắng.

Một gia đình, cô không có cũng chưa bao giờ mơ. Hai tiếng ba mẹ từ lâu đã không còn nhớ phải phát âm như thế nào. Nhưng cũng đừng đem miếng mỡ treo ngay trước mắt con mèo mù đang đói như thế. Nó có đánh hơi được nhưng không nhìn thấy thì cũng vẫn bị đói và bị đùa giỡn mà thôi.

Một giọt nước mắt chưa kịp chảy ra đã bị đem giấu chặt vào lòng. Nước mắt mặn chảy ngược mới xót làm sao.
“Winner! Cô có chuyện muốn nói với con.” – Bạch Hồ bất ngờ gọi tên cô.

Winner như bừng tỉnh, ngước vội đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào Bạch Hồ. Liệu có ngu ngốc qua không khi cô hi vọng vào một phép màu sẽ xảy ra? Liệu có được không? Hi vọng như thế có phải là điều không được phép không?

“Cô cũng đã có tuổi và cảm thấy không còn thích hợp với công việc đang làm. Cô sẽ bàn giao lại các giấy tờ và những món nợ cho con. Hãy tiếp quản sự nghiệp của cô.” – Bạch Hồ chậm rãi nói từng chữ một cách thản nhiên. Trong khi đó, tất cả mọi người có mặt trong căn phòng đều bàng hoàng.


Chương 10:


“Sao lại như thế? Không phải người thừa kế sẽ là con sao?” – Người đầu tiên phản đối là Kim.

Vương thì có chút bất ngờ nhưng cũng không có ý kiến gì. Anh không hứng thú với công việc này chút nào. Để Winner làm càng tốt. Anh cũng không muốn Kim cũng dính vô cái thế giới này.

Về phần Nhi, thập phần không bằng lòng nhưng không dám lên tiếng. Con dâu mới về nhà chồng. Biết gì mà tham gia ý kiến.

Riêng đối với Winner, sau khi bàng hoàng nghe Bạch Hồ hoàn thành câu nói, cô lập tức hiểu ra chuyện gì đang diễn ra.

Cô vẫn sẽ phải làm công việc này, sống với cái thân phận không tên tuổi, không cha mẹ cho đến khi mắt khép lại và sự sống chấm dứt. Không có lối thoát nào hết. Cũng không có một chút cơ hội cho cô được một lần sống như những người bình thường khác.

Cô đã sai rồi. Cô đã sai vì đã dám hi vọng một điều không thể. Vì vậy nên cô bị phạt như thế này. Hình phạt suốt kiếp sống như một bóng ma không được công nhận sự tồn tại.

“Con không chấp nhận chuyện này.” – Kim tiếp tục hét lên.

“Mẹ đã quyết định.” – Bạch Hồ cương quyết.

“Tại sao lại là chị ta?” – Chỉ thẳng vào mặt Winner, Kim phẫn nộ quát lên.

“Mẹ có lí do của mình. Rồi con sẽ hiểu.” – Bạch Hồ trước sau vẫn không chút thay đổi thái độ.

“Mẹ không thương con.” – Kim hét lên.

Quay sang nhìn Winner, con bé lao tới nắm cổ áo cô, lay mạnh mà hét: “Tôi ghét chị. Chị cút đi! Cái thứ không cha mẹ. Sao dám cướp mọi thứ của tôi? Cút đi!”

Vương lao đến can em gái mình nhưng trước đó Kim đã kịp cầm li nước ngọt của Nhi gần ngay đó đập thẳng vào đầu Winner.

Dòng nước Sting đỏ hòa cùng dòng máu chảy xuống làm chiếc áo trắng trong chớp mắt đã đổi màu.

Kim giật mình trước hành động bộc phát của mình, vội vã đẩy mạnh Winner ra mà lùi lại phía sau.

Nhi nhanh nhẹn lao đến ôm Kim lại cho con bé bình tĩnh.

Còn Winner, đầu cô cùng với chiếc li đều vỡ. Lảo đảo khụy hẳn xuống, mọi thứ trước mắt cô đều tối sầm.

Khi có thể nhìn trở lại, cô thấy Vương đang đứng cạnh cố giữ cho mình có thể thăng bằng.

Vương có thể hiểu Bạch Hồ làm vậy vì muốn tốt cho anh và Kim. Vì bà không muốn hai người vướng vô cái thế giới phức tạp này nên mang mọi thứ để Winner gánh. Trong chuyện này, Winner hoàn toàn không có lỗi.

Có lẽ anh đã từng rất ghét cô. Nhưng trong giờ phút nghe Kim chửi cô thậm tệ và nỗi đau trong mắt cô khi nghe những điều đó, anh chợt cảm thấy cô quá đáng thương rồi. Hình như từ ngày cô về đây, anh chưa bao giờ thấy cô cười lớn tiếng, càng chưa bao giờ thấy cô khóc. Cô luôn lặng lẽ một mình như một linh hồn bơ vơ. Không ai trò chuyện, không ai thấu hiểu. Cô đủ thông minh để giúp mẹ anh đòi những số tiền tưởng chừng đã mất về thì dư thông minh để biết buồn, biết suy nghĩ. Nhưng tất cả những gì cô tỏ ra chỉ là sự im lặng. Im lặng để chịu đựng và im lặng để tạo vỏ bọc.

Anh đã luôn nghĩ cô vì hư hỏng, không ra gì nên mới ham mê và chìm đắm trong thứ ma túy tổng hợp mà cô hay dùng. Đến hôm nay tự nhiên cảm thấy có lẽ vì đã quá đau khổ, quá sợ hãi với cái thế giới này nên cô mới chạy trốn mọi thứ theo cách đó. Vì không có ai để che chở nên chỉ còn biết tìm đến những thứ đó.
Suy cho cùng, Winner dù có như thế nào cũng chỉ là một đứa con gái. Bản chất chung của con gái là yếu đuối. Chỉ khác nhau ở chỗ có những cô gái bộc lộ sự yếu đuối ra ngoài nhưng lại có những cô gái chọn cho mình một vỏ bọc để che giấu.

Có lẽ Winner đã cô đơn đến mức sợ được quan tâm. Bàn tay run rẩy gầy xanh xao kia đang cố gạt tay Vương ra khỏi tay mình.

Vương buông tay ra nhưng vẫn để bàn tay hờ trên không trung sẵn sang đỡ Winner bất cứ khi nào cô gục xuống. Sao bên tai anh lại nghe tiếng cô van xin ai đó hãy ôm lấy cô dù chỉ một chút. Cô vẫn giữ im lặng từ đầu buổi đến giờ mà. Sao anh có thể nghe thấy điều đó chứ?

Rời khỏi bàn tay Vương, Winner nhìn về phía Bạch Hồ, đầu cúi xuống như một sự phục tùng.

“Cô cứ làm những gì cô muốn.” – Sau câu nói thì thào không còn chút sức lực, Winner xoay người, lảo đảo rời khỏi phòng. Để lại phía sau đôi mắt Vương đang dán chặt vào lưng cô và tiếng khóc ấm ức của Kim.

*

Cái xóm nhỏ của cô nghèo lắm. Nó nghèo xác xơ đến đáng sợ. Nghèo đến mức ai cũng chỉ ước mình có cơ hội rời khỏi đó. Với họ, chỉ cần đi khỏi đó thì phía trước đã là một tương lai tươi sáng. Chính cô, cũng đã mang theo niềm tin đó cố chấp bỏ đi khỏi nơi ấy....
♥ Đánh dấu trang này
Bạn đang đọc truyện online tại: Truyện3s.Net
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chia sẻ Truyện
SMS Google Zing Facebook Twitter
Bình Luận
↑↑ Cùng chuyên mục
» Anh đổ em rồi, Vy ơi!
» Anh sẽ cưới em Đồ Ngốk à!
» Chồng Ơi! Bắt Máy Đi. Vợ Sắp Phải Đi Rồi
» Cầu Vồng và Mưa - Sally
» Trái đất tròn không gì là không thể
12345»
Truyện ngẫu nhiên
» Nu Phạm lại diện màn khoe thân
» Lớp học siêu quậy - Butchivacucgom
» Bảy ngày để nói Anh yêu Em - Born
» Những ngày đợi nắng - Quái Vương
» Tha Thứ Cho Anh, Yêu Em! (For Give Me, I Love You) - Hồng Sakura
1234»