- Có sạc điện thoại không?
- Cái gì?
- Tôi hỏi có sạc điện thoại không?
Dương hỏi bằng giọng điệu bất cần sẵn có. Hoàn toàn không quan tâm đến cái thân hình đầy quyến rũ của tên con trai đang tấn công mình. Người ta có thể tự hỏi chàng trai ấy là ai, ở đây đến. Sao mình lại lạc vào đây. Hoặc dạn dĩ hơn, sao mình lại nằm trên giường một chàng trai đẹp thế này nhỉ? Nhưng không! Từ phút Huy quay lưng bước đi là giây phút trái tim cô đã uể oải chẳng buồn đâp. Từ phút dáng Huy lao vút đi nơi cổng trường, không ngước lại, Dương đã chẳng còn thiết tha gì trên đời. Anh bước vào cuộc đời bình yên, nhẹ nhàng bao nhiêu thì ra đi đau đớn và bão tố bấy nhiêu. Dương ước giá như cô là một con bé con 18 tuổi bình thường, đừng có quá khứ, đừng có tuổi thơ, đừng có nỗi đau và cũng chẳng cần tương lai, Dương sẽ yêu anh bằng tất cả những gì cô có, cô sẽ yêu anh trọn vẹn và đủ đầy hơn bất kì ai. Cô sẽ giằng lấy anh, giật lấy anh, cướp anh từ bất kì ai mặc kệ tất cả, dẫu định mệnh có giáng vào cô những cú tát nảy lửa. Dương không sợ. Nhưng chính những gì đang sống, những nỗi đau của quá khứ lại buộc cô buông tay trong lúc điên cuồng vì yêu anh. Bởi vậy mọi thứ lúc này với Dương đều gần như vô nghĩa. Hoàn toàn vô nghĩa.
Chàng trai lạ khẽ nhíu mày nhìn cô gái kì lạ đang nằm trên giường. Anh chưa gặp một cô gái nào có đôi mặt bất cần, ráo hoảnh như cô ta nhất là trong tình huống này:
- Không! Dậy! Việc của cô bây giờ là: Biến khỏi đây! Hiểu chứ?
Anh ngước nhìn Dương bằng ánh mắt không nhiều thiện cảm, cực khó chịu. Nói rồi đứng dậy, tiến lại chiếc máy bàn, nhấn số lễ tân:
- 402, thay toàn bộ ga trải giường, chăn gối và dọn lại phòng cho tôi!
Dương chẳng nói chẳng rằng, đứng dậy, lôi chiếc ba lô trên bàn khoác lên vai, bước ra cổng không gửi lại thậm chí chỉ là một lời cảm ơn khách sáo.
Tiếng chân Dương đã mất hút, chàng trai lạ vẫn không hiểu mình đang đối mặt với “sinh vật lạ từ đâu rơi xuống”. Miệng anh khẽ nhếch. Một nụ cười nửa miệng nhạt nhẽo.
- Tôi muốn khi tôi trở về mọi thứ trở về như 2 tiếng đồng hồ trước. Đặc biệt, không còn mùi đàn bà! Nhớ kĩ.
- Dạ!
Cô nhân viên dọn phòng đáp lại bằng ánh mắt lấm lét nhìn anh. Chàng trai đóng lại chiếc cúc áo trên cổ tay, rồi đột nhiên chau mày. Anh tiến lại sát cạnh giường chỗ cô nhân viên chuẩn bị lia chiếc máy hút bụi:
- Dừng lại!
Cô nhân viên giật bắn mình vì tiếng hét bàng hoàng.
Mắt anh mở căng, tim đập mạnh, cổ họng đắng … thở hắt.
... Một chiếc vòng cổ... Rất quen!
Dương đứng chênh vênh nới ngã rẽ vào nhà. An Dương là một khu biệt thự khá yên tĩnh với con đường vào rợp cây. Đứng từ góc của cô có thể thấy ngôi nhà mà Thụy Dương đã ở đấy mười bốn năm qua. Ngôi nhà ngày đầu tiên cô bước vào ướt nhoẹt và mệt mỏi . Bao nhiêu năm qua, Dương tự hỏi bước chân vào đây liệu có thật sự là điều đúng đắn và may mắn của cuộc đời cô. Dương mím môi, định quay gót.
- Dương, Thụy Dương…
Dương hờ hững quay lại, từ cổng nhà cô có người đang chạy lại. Không quen. Dương dận chân định bước tiếp.
- Khoan đã!
Dương đưa mắt về phía sau, chàng trai thở mạnh vì vừa chạy vội, hóa ra đã đợi cô trước cửa nhà.
- Anh là ai?
- Tiến! Bố đời! Vũ Huy…
Dương quay hẳn người lại, xoáy mắt vào Tiến. Đôi mắt cô hiểu rằng bên trong cô dự cảm những điều chẳng lành.
- Cô có thể theo tôi vào viện! Vũ Huy đang hôn mê…
Tim Dương khựng lại. Đôi tay cô buông thõng. Đôi chân muốn khụy xuống. Cô gim mình để khỏi ngất xỉu như ban nãy. Sẽ không sao! Sẽ không sao! Cậu ấy sẽ ổn thôi! Sẽ không sao mà! Cậu ấy đã hứa sẽ không rời xa mình, đúng rồi! Vũ Huy không bao giờ nói dối. Cậu ấy sẽ tỉnh lại. Nhất định!
Mùi bệnh viên là Dương khó chịu. Nơi cô đã phải chấp nhận sự ra đi của người mà cô yêu nhất. Những bước chân gấp gáp và vội vã, cô tách ngang đám người đang đợi trước cửa. Nhã Thư đang ngồi khụy xuống ghế, khóc lóc. Cánh cửa phòng cấp cứu đóng kín. Thụy Dương tạt vào góc tường, hơi áp lưng, mắt nhìn hun hút đăm đăm về phía phòng bệnh.
- Chị đi đi! Anh ấy không muốn gặp chị đâu? Chị về đi!
Dương không nhìn Thư, ánh mắt cô hoàn toàn dửng dưng. Thư kích động bám chặt lấy hai cánh tay Dương:
- Chị nói đi! Đừng có giả bộ câm cái kiểu đó nữa. Tất cả là tại chị.
- …
- Từ khi chị bước chân vào nhà tôi đã mẹ tôi mất, bố mất, giờ là Huy. Đồ phù thủy!
- Nhã Thư!
Tiếng hét của Tùng khiến Thư giật mình, cô quay lại nhìn anh trong chốc lát: \
- Đủ rồi đấy! Đây không phải lúc cãi nhau.
Tùng hạ giọng, nhìn sâu vào mắt Thư, cánh tay Thư buông lơi trên vai Dương, cũng là lúc cánh cửa phòng cấp cứu bật mở.
- Đã qua cơn nguy kịch nhưng cậu ấy vẫn hôn mê,chúng tôi chưa thể nói trước điều gì. Một người vào thăm thôi và đừng làm ồn.
Nhã Thư dợm bước chắn cửa lại khi thấy Thụy Dương tiến vào. Giọng Dương đanh lại:
- Tránh ra!
Nhã Thư đáp lại bằng cái nhìn ương bướng và ánh mắt đầy thách thức:
- Người vào đó nên là tôi, chứ không phải cô. Vì cô…
- Tránh ra!
Thụy Dương gạt mạnh cánh tay Thư đang nắm lấy vai mình. Cú đẩy bất ngờ khiến Thư ngã nhào ra đất. Cả đám Bố đời bu lại đỡ Thư lên. Cô giương đôi mắt đầy căm phẫn nhìn Dương.
- Để Thụy Dương vào!
- Anh….
Nhã Thư quay ngoắt lại nhìn anh, ánh mắt như muốn thiêu đốt mọi thứ. Cô gườm gườm nhìn thẳng về phía Thụy Dương tay đã nắm vào nắm đấm cửa:
- Nếu hôm nay cô bước vào đó, tôi sẽ làm cho cô cả cuộc đời này hối cũng không kịp. Nhớ, cô còn mẹ! Tôi nói được, làm được.
Thụy Dương thấy chân chững lại, tay buông khỏi nắm đấm. Cô nuốt nước bọt thật nhanh thấy cô họng khô khốc… Cô im lặng, đám đông im lặng. Họ nhìn từng thay đổi trên khuôn mặt hai chị em gái lạ lung. Những chuyện đang xẩy ra vượt ngoài tầm tưởng tượng của họ, những gì hai cô gái nhỏ bé kia từng trải qua cũng không thể lường được. Khoảng không như đông đặc. Cái nhìn của Nhã Thư không chỉ có thách thức, có căm phẫn mà còn đầy tủi thân, đầy ai oán. Ánh mắt cô không nhìn Dương mà xuyên qua cánh tay cô chị, đăm đăm về căn phòng của anh: Huy à! Tớ cần cậu, tớ không thể mất cậu! Đừng bỏ tớ mà đi! Cậu phải ở đó, đợi tớ! Tớ mất quá nhiều rồi, đủ rồi, Huy ạ!
Ánh mắt Dương cũng lướt qua khung cửa sổ hành lang, hun hút nhìn ra bên ngoài, bầu trời đêm đen đặc hay chính khoảng đen u ám trong tâm hồn Dương lúc này… Trong cô vụt qua hình ảnh Huy ngày đầu xuất hiện ném phịch chiếc ba lô xuống bên cạnh cô nơi đã rất lâu không ai ngồi. Cô nhớ nụ cười tươi đầy tinh nghịch của cậu, nhớ khi cậu đứng đó dang đôi cánh tay ương bướng đón lấy những đường bóng giận dữ của cô… Nhớ cậu nắm lấy tay cô thổi ấm và nhớ nụ hôn ngọt lịm, chấp chới nới đầu môi, tan ra trong mưa mềm… Huy à! Tim cô gào thét.
Dương bóp chặt tay nơi cánh cửa, bật mở và bước vào, không ngước lại nhìn Thư. Cô mặc kệ! Lúc này, ngay lúc này đây với Dương mọi thứ dường như đều cuốn chặt lại tạo thành những mớ bòng bong không gỡ ra nổi. Cô không biết không hiểu, chỉ lo và sợ. Sợ lắm! Lại cái cảm giác mất anh ấy.
Tùng xót xa nhìn Nhã Thư, anh tiến lại rồi ngồi quỵ xuống, nắm lấy cánh tay cô đang chống dưới đất:
- Mạnh mẽ lên !
Nhã Thư không trả lời, mắt cô vẫn xoáy vào cánh cửa phòng cấp cứu, toàn thân gần như không cử động. Thư mím chặt môi… Cánh tay Tùng giật giật… Một giọt nước mắt nặng và…đắng!
- Thư à! Đứng dậy!
- Tại sao lúc nào cũng là cô ấy hả anh? Tại sao những điều em trân trọng đều dành cho cô ấy, là của cô ấy bị cô ấy giành lấy, cướp đi! Tại sao những người em yêu thương đều vì cô ấy mà rời xa em! Tại sao? Tại sao hả anh?...
♥ Đánh dấu trang nàyBạn đang đọc truyện online tại: Truyện3s.Net
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ








