- Nói lại đi! Tớ chưa nghe được
Con người ta vẫn thường thế! Có những khoảnh khắc ước rằng tất cả chỉ là mơ, một giấc mơ thoáng qua, cho dù có là ác mộng thì hãy cứ là mơ thôi. Để tỉnh dậy nỗi đau còn chăng cũng chỉ là trong tâm tưởng, còn hiện tại vẫn cứ tươi xanh như thế. Nhưng sự im lặng của Dương không khiến Huy lầm tưởng, anh biết hiện tại là đâu và giấc mơ chỉ là điều mong ước của kẻ không dám chấp nhận. Giọng Huy gằn nhẹ, run run:
- Nói lại đi! Tôi bảo nói lại đi!
Huy quay lại nhìn Dương. Chưa bao giờ anh ghét sự im lặng cố hữu ở cô như lúc này. Ánh mắt Huy dò xét trên khuôn mặt trơ lì của Dương. Cô không trốn chạy, Dương nhìn thẳng vào mắt Huy. Họ cứ thế nhìn nhau, nhìn sâu và nhìn chậm. Nhưng liệu trái tim những con người đã yêu nhau bằng từng nhịp đập ấy có hiểu hết những góc khuất của nhau. Không, chính xác là họ có để cho người kia có cơ hội chạm khẽ vào những nỗi niềm ẩn khuất ấy không. Dương thì không, chắc chắn vậy! Ánh mắt cô ráo hoảnh nhìn Huy:
- Cậu chưa từng là gì trong tớ! Chưa từng…
Gió lại lạnh lùng tạt vào khoảng không giữa họ, mông lung và xa vời. Huy mím chặt môi, đưa đôi mắt quặn buồn nhìn người con gái mong manh trước mặt anh. Anh không tin. Không thể tin. Không dám tin… Cô là của anh! Là của anh! Huy không tin trái tim Dương đủ nhẫn tâm chỉ yêu anh vì muốn cướp anh khỏi Thư. Vậy là anh sai sao? Xoay vòng trong những mối quan hệ hỗn tạp của hai chị em họ để rồi cuối cùng không biết rằng mình đang ở đâu trong trái tim người con gái mà mình yêu. Nghi ngờ ư? Không. Huy không hề! Nhưng cố gắng tin và đi tìm lý do ư? Dương đâu cho anh làm việc đó. Huy vẫn nhìn sâu vào mắt Dương, anh tiến lại sát cô, mạnh mẽ đưa tay ôm trọn lấy cô vào lòng:
- Tớ không tin đâu! Nhất định không tin đâu! Tớ sẽ không để cậu bỏ rơi tớ! Lúc này tớ không biết gì hết, chỉ biết tớ yêu cậu. Thế thôi!
Huy siết chặt vòng tay trong sự buông lơi đầy hờ hững của Dương. Tiếng thở dài của cô phả hơi ấm vào má anh.
- Buông ra đi! Tôi không yêu cậu! Đừng làm mất thời gian của nhau nữa! Tôi chơi đủ rồi! Trả lại anh cho cô em gái hờ của tôi đấy!
Tay Huy cứng đơ trên vai Dương rồi buông thõng. Mắt anh xoáy sâu nỗi đau hướng về, mong lắm một thoáng “dối trá” trong mắt cô. Nhưng không, Thụy Dương đã giấu kín đi tất cả trong vẻ ngoài lạnh lùng bất cần cố tạo hay…vốn dĩ chẳng có sự dối trá nào ở đây hết. Huy im lặng. Anh đứng bất động trước cô. Biết làm gì tiếp theo. Huy quay lưng. Đế giày anh dẫm lên chiếc lá ban nãy, vỡ nát. Tiếng vỡ tan ra như chính những cố gắng níu giữ đầy mệt mỏi của Huy. Hết rồi! Hết thật rồi!
…Thụy Dương đứng lặng nhìn dáng người con trai của cô đi về phía gió. Phía gió ấy không có cô, họa chăng chỉ là một người con gái khác. Dương không sợ cô mất anh, dẫu người mà cô đang “xua đuổi” anh đến bên là người con gái anh đã rung động. Nhưng chính thế, Dương hiểu nỗi đau trong anh sẽ chẳng bao giờ vơi, hình ảnh cô trong anh sẽ quyện chặt với nước mắt…Dương không đứng vững nữa. Cô buông mình ngồi bệt xuống bậc thềm lớp học. Trong cô lúc này một sức lực ít ỏi cũng không còn. Hết rồi! Hết thật rồi.
- Thằng ôn kia! Mày muốn chết hả?
Tiếng quát của ông taxi vụt lên bên cạnh không làm Huy lấy lại thăng bằng. Anh vít tay gas như điên trên đường. Không nơi đến, không chốn để về, cơn gió này vô định mất rồi. Huy lừ mắt nhìn ông lái xe, rồi không nói không rằng lại vít tay gas với vận tốc chóng mặt. Trong mắt anh lúc này chỉ còn hình ảnh Dương hôm ấy.
Gió, bụi đường và xe. Cô gái ấy tóc ngắn bung xòe trong gió. Chiếc áo trắng mỏng manh trong gió, chiếc quần hộp thùng thình, bất cần bước sang đường. Ngày hôm ấy cô gái lạ kì đó đã đi vào lòng anh rồi, chỉ là anh không biết, không hiểu trái tim mình mà thôi. Đó là cô gái thứ 2 sau Trang bước lên xe anh, cô gái có nụ cười bật nở hiếm hoi nhưng tỏa sang. Thụy Dương.
Chiếc xe tải phanh gấp trước mặt. Huy thấy bàn tay Dương nắm trọn tay mình, gần gần lắm. Anh nhướn người lên, đưa bàn tay còn lại, chới với mong chạm vào từng đường nét trên gương mặt luôn lạnh lùng kia… Nhưng không, anh không cố được nữa. Lạnh! Lạnh quá! Bóng Dương xa dần, xa dần… Huy ngửi thấy mùi máu tanh sộc vào cánh mũi…Và khoảng tối bủa vây anh khiến anh gần như ngột thở…
- Phía trước có nhà một người quen của anh. Lại đó nhé!
Nhã Thư không trả lời. Cô mỉm cười nhìn Tùng. Gió nhẹ lay làm gương mặt kia thêm tươi tắn. Tùng bất giác cũng mỉm cười nhìn cô, thật chậm, thật êm.
Tiếng chuông điện thoại vang lên gấp gáp:
- Mày ơi! Thằng Huy… Vào viện ngay!
Chiếc điện thoại rơi xuống mặt đường bê tông khô khốc.
Mùa đông ảm đạm như cố tình ủ buồn vào tâm trạng đang trống rỗng của Dương. Với cô lúc này cuộc sống cũng như chính những chiếc lá vàng dưới đế giày kia. Mỏng manh và có thể vỡ tan bất kì lúc nào. Đôi chân cô run rẩy chạm khẽ trên mặt đường lạnh. Những chiếc xe vụt qua không nghe rõ tiếng còi vút, không nhìn rõ cả những bóng xe. Hóa ra nỗi đau khi nó quá lớn nó sẽ không chỉ tồn tại trong tim nữa, nó hiện hình hiện sắc, dày vò từng nhịp sống của ta. Như chính lúc này đây, cả không gian của Dương trống vắng đến cô quạng, không chút gì của cuộc sống ngoài kia còn thổn thức trong cô, chỉ có màu nước mắt trong veo vô hình chạm vào tim cô, không màu nhưng cảm nhận rất rõ.
- Này! Ở đường này có trạm xăng nào gần đây không cháu gái ơi!
Dương giật mình đưa mắt lại nhìn bác tài xế đang ghé xe vào sát cô, mở kính hỏi đường. Nhìn chậm, chậm, không buồn lên tiếng hay không thể cất lời nữa. Chân cô khụy xuống. Dương thấy mọi thứ quay cuồng, không còn phân biệt nổi nữa.
- Đưa đến bệnh viện và gọi cho người nhà cô ta đi. Chúng ta còn nhiều việc để làm.
- Nhưng…điện thoại con bé hết pin rồi!
- Bác xem thế nào đi! Cháu muốn nghỉ ngơi. Cả mấy tiếng trên máy bay không chợp mắt được tí nào hết!
- Cứ để cô ấy nghỉ ngơi ở khách sạn một chút. Chắc sẽ tỉnh nhanh thôi!
- Dính vào gái đen lắm
Tiếng điện thoại vang lên ầm ĩ không có người nhấc máy làm Dương tỉnh giấc. Ánh sáng từ chiếc đèn bàn làm cô chói mắt, tiếng nhạc du dương làm tâm hồn cô mong manh chút dễ chịu ít ỏi. Cô đảo mắt nhìn mọi thứ xung quanh, lười biếng nghe tiếng chuông điện thoại cứ thế đổ chuông. Dương xoay mình, đưa chân đá văng chiếc điện thoại có vẻ đăt tiền xuống đất. Đá “nhẹ” nhưng đủ để tiếng ồn không còn làm cô khó chịu. Gương mặt Dương lại trở về vẻ bất cần cố hữu, không buồn nhúc nhích.
Tiếng nhạc tắt ngúm. Có vẻ chủ nhân của căn phòng sang trọng đã về. Dương mặc kệ. Cô kéo chiếc gối trùm lên mặt. Dương chờ đợi cơn thịnh nộ, những màn chửi rủa và đuổi đi. Mặc kệ. Dương chẳng quan tâm. Trái tim cô vẫn im lìm khô khốc thậm chí lười cả đập.
- Tỉnh rồi thì dậy đi!
Giọng chàng trai hơi lạ , khẩu khí có chút gì cũng thờ ơ, lãnh đạm và bất cần như Dương. Hơi nhăn mặt khi nhìn chiếc điện thoại lăn lóc trên sàn nhà, anh nhún vai: Biết ngay mà, đụng đến gái là đen. Anh kiên nhẫn lặp lại:
- Dây đi! Tôi gọi người đưa cô về. Nhanh
Dương vẫn không nhúc nhích. Cô thở dài nghe tiếng bước chân chàng trai lạ đến gần hơn, giọng nói lạnh lại vang lên chậm chậm:
- Này, Cô có dậy không hả? Định ăn vạ đấy hả?
Chàng trai từ từ kéo chiếc gối trên mặt Dương… Những giọt nước từ mái tóc vừa gội rớt xuống má Dương, mát lạnh. Chiếc khăn tắm dài chẳng che hết cơ thể quyến rũ của chàng trai lạ mặt. Dương khẽ lánh mặt sang bên trái, úp má xuống ga giường. Gương mặt hắn cách Dương chỉ vài gang tấc, ánh mắt vô hồn nhìn xoáy vào mắt Dương....
♥ Đánh dấu trang nàyBạn đang đọc truyện online tại: Truyện3s.Net
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ








