Con bé này đẩy tôi tới nhiều ngạc nhiên quá chừng, tôi chớp hàng mi cong mỉm cười:
- Ừ, chị muốn, rất muốn nhưng vừa nãy em nói…
- Em nói là phòng này sẽ là của chị, với một điều kiện...
- Điều kiện gì? Tôi chợt chưng hửng lại, giọng tò mò xen lẫn cảnh giác.
- Nắm tay anh hai và kéo anh ấy lên.
- Để nhảy khiêu vũ à? Tôi bông đùa theo, tuy nhiên tôi đã hiểu ý cô nhóc tinh quái.
Cô nhóc suy tư lúc nãy biến đâu mất, giờ trước mắt tôi là cô bé đang cười vui đến tít cả mắt lại.
- Hem, đơn giản hơn nhiều, chỉ là đến khi nào anh hai nói chuyện bình thường với mẹ hoặc em, ý em là không cần quá bình thường, chỉ cần dăm ba câu thôi, dĩ nhiên là ngoại trừ mấy đối thoại ngắn như có hoặc không.
- Chị làm được điều kì diệu đó hông ta? – tôi giả bộ đắn đo.
- Mẹ kể cho em rồi, hì hì nên em nghĩ ra ý định hay ho này. Em sẽ giúp tất cả, nếu chị cần gì. À mà, chị là người may mắn nhất đó, vì không có sự ràng buộc nào cả, cố lên chị nhé, chị kéo được lúc nào, lúc ấy phòng này thuộc về chị.
- Rồi, okie, trước khi em học bài thì dành ít thời gian kể chị một chút về anh Khôi nhé.
Diễm xoay xoay cánh lá ti gôn trong tay, ngẫm nghĩ xắp xếp lại dữ kiện trong cái đầu luôn đầy ắp những con số rồi nói vắn tắt nhưng đầy đủ dữ liệu tôi cần.
- Bố em là nhà văn, một người viết có chút tiếng ở tỉnh. Một ngày cách đây 12 năm. Bố đi, không báo trước, chỉ để lại một lá thư, bố rời mẹ con em để đi theo người phụ nữ khác. Lúc trước nhà em ở trên phố, mẹ mang 2 anh em trở về nhà bà ngoại – là ngôi nhà này, tiền bán nhà cũ mẹ mua mảnh đất gần đây, gây dựng thành khách sạn mini. Người yêu của anh Khôi là hàng xóm cũ trên phố, mỗi dịp hè chị ấy thường ở chơi nhà em, cứ như vậy hai người gắn bó với nhau cả tuổi thơ và sở thích vẽ cũng lớn theo cùng. 17 tuổi hai anh chị quyết làm họa sĩ, anh ấy lên phố học vẽ cùng chị ấy. Một năm sau vào một ngày…
…..
Tôi nằm ngoan trên giường, dòng suy nghĩ miên man chập chờn đến từ nhiều hướng. Có nên tham gia trò chơi không nhỉ? Có, vì phần thưởng là giấc mơ từ nhiều năm trước. Có, vì mẹ Khôi đã khóc quá nhiều. Có, vì Diễm nhiều khi cần lắm – một ông anh để dựa vào. Lý do nào để nói không? Hình như là không có, hix cái nhìn xoắn đầy vô cảm chiều nay hoàn toàn không có chút đáng sợ nào, chỉ vì nó quá trống rỗng và đầy bất ngờ nên mình mới giật mình đánh rơi máy ảnh đó thôi... Thực ra thì tôi vẫn cảm nhận thấy còn lý do thứ tư, một lý do vô hình thật khó nắm bắt, tôi chỉ lờ mờ cảm nhận một điều gì đó khác nữa muốn thôi thúc tôi tiếp xúc Khôi. Mình sẽ cho tên ngốc đó vài ngày, chứ nếu ở trong ngôi nhà này rồi mà không được ngồi trên ban công đó cầm đàn sáng tác thì khác nào đang bay trên mây chợt nhận ra mây tan và mình đang rơi dần xuống vực vậy, còn gì đáng để tiếc nuối hơn được nữa chứ?... Giấc ngủ đến nặng trĩu đôi mi mà tôi cũng chưa tìm được lý do thứ tư thẳm sâu nào đó…
Ngày thứ nhất
Sân khấu Staples Center chật kín người, 2 tiếng: “Mai Anh, Mai Anh!…” được hô vang theo từng nhịp. Tâm trạng mọi khán giả đều phấn khích dâng cao tựa cánh diều trong gió. Sau khi MC xướng rõ tên tôi một hồi dài, tôi mới bước ra từ cánh gà của giải Grammy, những tiếng động sót lại chợt nín lặng, chỉ còn rừng cánh tay vẫy rập rờn như cánh sóng. Tôi mỉm cười cúi chào giữa tiếng vỗ tay chợt trào ra bất tận. Tôi đến bên cây đàn guitar trắng tinh, ngồi xuống gảy nhẹ vài nốt, không gian lại lặng đi, những ánh mắt nhìn tôi đầy khắc khoải mong chờ… "Mẹ cho con ngủ 2 phút nữa thôi!"... What?, trồi đầu ra lớp chăn mỏng, tôi hé mắt nhìn xung quanh. Vài đồ đạc của gian phòng mới hiện ra, vậy là xong, giấc mơ để đời của tôi đã bị cuốn trôi theo tiếng la hét vọng ra từ tầng trên. Suy nghĩ lờ mờ đến trong cơn ngái ngủ chưa dứt hết, sao lại trắng nhỉ, hix đàn mình màu vàng sáng cơ mà? Nuối tiếc giấc mơ đẹp hiếm thấy, cộng thêm thói quen nấn ná ngủ nướng vốn có từ lâu, nên khi tôi sẵn sàng chào buổi sáng thì nhà chẳng còn một ai. Hôm nay, thật đen đủi, những khoảng thời gian tôi ở nhà thì Khôi đều biến mất dạng, đến tối lại trốn kĩ trong phòng, tựa chú cá ngang ngạnh ẩn trong hang chẳng chịu ló ra đớp chút không khí nào. Tôi nghĩ thầm, thật kì cục, thế mà mình đã định share chút thời gian dành cho anh ta cơ đấy. Cái gã tự kỉ đáng ghét này với mình đúng là vô duyên đối diện, bất tương ngộ rồi....
Ngày thứ hai
Từ những gì… không thu được của ngày hôm qua, tôi túm gọn một chân lý: Cách tiếp cận duy nhất với Khôi là vào buổi sáng sớm, trước khi anh ta bỏ đi biệt tích cả ngày. Tôi cười thầm hơ, mình sẽ đón lõng anh ta như vây một con cá cảnh. Mái tóc rối bù của Khôi xuất hiện thì tôi đã “chơi chơi” quanh khu vực bếp lâu rồi. Rồi anh ta chui vào nhà tắm biến thành con rùa trong hơn 20 phút, đến khi bụng tôi réo xì xèo thì mới tới ngồi vào bàn ăn. Tuy thế, giọng tôi vẫn mềm mại nhất có thể:
- Anh Khôi ăn gì để em làm, có mấy lát bánh mì, sẽ có trứng chiên chỉ trong một phút. Và nếu anh thích cơm chiên Dương Châu thì khoảng 5 phút là xong ạ, còn Salad bác làm hôm qua trong tủ lạnh nữa.
Không mở nửa lời nói cũng chẳng thèm nhìn, Khôi lướt qua tôi, tiến đến chạn bát, tự chế biến bữa sáng bằng một gói mì. Thái độ dửng dưng đến vô tâm, trong 3 giây ngắn ngủi, anh ta nhanh chóng biến tôi thành một con ngốc, thất bại, tôi rủa thầm trong bụng. Cũng may là Diễm đã nói qua với mẹ nên người đi học người đi chợ sớm rồi không thì mình biến thành cô hề mất. Bỏ mặc anh ta với tô mì đáng chán, kệ luôn cái bụng mềm ra vì thiếu calo bổ sung. Tôi lên phòng, tìm trong valise đôi giày thể thao yêu quý, khẽ cười, đây là phương án 2.
Lúc tôi tung tẩy cùng đôi giày vàng chóe bước xuống cầu thang thì thấy Khôi đang để cái tô đã rửa sạch vào chạn. Cũng không tệ lắm, là chú cá trong hang chứ không phải con tôm công tử bột.
Tôi xuống nhà, đứng cạnh Khôi, lời nói nhún nhặn đầy dễ thương:
- Anh Khôi này, cảm ơn anh vì đã cho phép em ở lại đây, em cảm ơn anh rất nhiều ạ.
Khôi im lìm, lặng lẽ xỏ chân vào giày. Thật kì cục, chưa bao giờ mình rơi vào tình huống này, anh ta nghĩ mình là ai chứ!? Tôi cố giam cầm suy nghĩ bực dọc lại trong đầu, không thể để để nó xấm lấn vào phương án 2 của tôi được. Theo dự tính từ trước, tôi lặp lại câu nói với cường đồ âm thanh cao hơn.
- Anh Khôi này, cảm ơn anh vì đã cho phép em ở lại đây, em cảm ơn anh rất nhiều ạ!
Đôi tay Khôi khựng lại trong một giây rồi lại chậm rãi buộc tiếp nút thắt.
Tôi vẫn quyết đi theo triết lý giao tiếp của riêng tôi: Nếu muốn ai đó bộc lộ mình, hãy công kích anh ta. Tôi cúi thấp hơn thêm chút nữa, đẩy cao giọng hơn:
- Anh Khôi này…
Và anh ta thốt lên, gần như là tức giận, nếu so sánh chính xác thì có lẽ nó giống tiếng thở hắt ra đầy bực bội thì đúng hơn.
- Ừ!
Tuy nhìn qua tình hình có vẻ xấu đi nhưng quan trọng là Khôi đã chịu mở miệng với tôi, chỉ cần lần đầu thôi, tôi tin lần thứ 2 sẽ đến trong dễ dàng hơn nhiều. Thế nhưng, chính trong lúc này tôi lại cảm thấy không được thoái mái lắm, giống như tâm trạng bị gượng ép phải làm điều gì đó mà mình không thích vậy, ban đầu thấy mới lạ và hấp dẫn, nhưng khi đã ngấm vào rôi thì chỉ thấy chán nản mà thôi. Tuy nhiên, dấu cảm xúc thật không phải là khả năng vốn có của tôi sao, tôi nói theo những gì phác thảo ra từ lúc nãy:...
♥ Đánh dấu trang nàyBạn đang đọc truyện online tại: Truyện3s.Net
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ









