- Em cần tìm thuê phòng ở, em sẽ sống vài tháng ở đây, nhà mình còn chỗ nào có thể lưu trú không ạ?
Không nhìn cô gái, tôi buông lời mạnh mẽ pha đầy cáu kỉnh:
- Tại sao cô lại chú ý đến một cánh cửa đã khóa? Sao không thử tìm những cánh cửa đang mở, và sẵn sàng chào đón cô?
Câu cuối rơi ra, tôi nín lặng, tôi nói với cô gái hay đang tự nói chính mình? Không kịp để ý tâm trạng của tôi, cô vội phân trần, giọng mềm đi trong sự khẩn khoản mong chờ sự may mắn sẽ đến:
- Dàn hoa tigon bên cửa sổ màu trắng hướng ra biển, luôn hiện ra ám ảnh trong giấc mơ của em!
Gạt tay cô nhóc, tôi bước đi nhanh hơn, không để lại phía sau thêm câu nói nào...
Những bước chân tôi dần chậm lại, chiếc áo lót thấm mồ hôi sau đoạn đường dài. Không men theo lối mòn nữa, tôi ngoặt vào lùm Rú cát um tùm, đi xuyên chéo qua những thân Dẻ to lớn, tôi khéo léo tránh đám Dứa gai sẵn sàng cứa vào da thịt đẫy rẫy xung quanh rồi tuột xuống một sườn dốc đầy cát. Lúc này, góc biển vắng hoang sơ đã hiện ra. Không gian quen thuộc khiến cảm giác yên bình như đang sống lại trong tôi. Tôi đi về phía nghĩa địa đá, càng gần mép nước những phiến đá càng trơn nhẵn, càng bước tôi càng phải vượt qua những vỉa đá cao và lớn dần hơn. Đích đến là một khối đá lớn, đứng sững như một ngọn đồi. Bằng những cú bám và bước nhảy chính xác, tôi dần đưa mình lên cao. Tới đỉnh, tôi thu mình vào chỗ ngồi quen thuộc. Khẽ nhắm nhẹ đôi mắt, để tiếng sóng vỗ bờ khe khẽ, để tiếng gió thoảng qua rì rào qua tán lá ru mình vào cõi riêng. Chính ở nơi này, trong những tiếng gọi thiên nhiên ấy, tôi mới lấy lại được chút phẳng lặng cho tâm hồn.
Giữa trưa, băng qua những dải sáng ấm nóng, tôi trở về nhà. Bước qua lưng chừng con dốc, đột ngột tên tôi được gọi ra giữa không trung, giật mình vội ngước lên, ở góc của sổ tầng 2, cô nhóc ban sáng vẫy tay với tôi. Hình ảnh thân thuộc dội vào tâm trí, những khung hình ác mộng tua nhanh trong đầu. Trang kí ức ngỡ đã ngủ quên chợt rơi ra, hóa thành vô vàn mảnh vỡ sắc nhọn, cứa sâu vào tâm trí. Không thể chịu đựng hơn, tôi quay người bỏ chạy, vương lại phía sau ánh nhìn với theo đầy thảng thốt….
3. Mai Anh - trò chơi hấp dẫn và cột sóng thẳng đứng
Quả thực lúc đó tôi đã sững lại, chết lặng như một con ngốc, không hiểu sao cái vẫy tay của tôi lại làm Khôi tháo chạy trong hoảng hốt. Hình ảnh đó không lọt qua mắt mẹ anh, bà bước lên phòng, thông báo đơn giản rằng tôi không thể ở lại đây. Tôi nhanh chóng thấu hiểu vấn đề, cách đây 2 năm, khi vẫn đeo đuổi giấc mơ làm họa sĩ trên thành phố, anh bị một cơn chấn động mạnh tới tâm lý. Từ đó anh trở thành hòn đá vô cảm với đời, dạo gần đây, như người mộng du đang bước dần qua bóng tối, anh đang có những dấu hiệu tốt hơn. Tuy vậy, có thể bằng sự vô tình, chính tôi đã đẩy anh xa thêm cuộc sống thực này.
- Sao bác không tìm anh ấy, nhỡ đâu… - tôi hỏi, nỗi sợ nào đó xen vào mơ hồ.
Người mẹ ủ đầy sự thương xót trong giọng nói.
- Những lúc như thế nó muốn ở một mình, bác cứ hy vọng cháu sẽ giúp được nó. Sáng nay bác đã trông thấy hai đứa nói chuyện, khá lâu rồi nó mới đứng với người lạ
Sự may mắn tình cờ đã bị tước đi, tôi ủ rũ kéo valise xuống chân dốc. Vì quá tiếc nuối nên tôi nấn ná chưa muốn rời đi ngay. Lôi máy ảnh ra, tôi tìm tới những góc đẹp của ngôi nhà. Tôi cười buồn, lần đầu tiên thứ mình muốn có lại không thể chạm tới cơ đấy. Dự tính chụp lại vài bức lại giữ chân tôi ở lại đây đến tận chiều. Giữa một lần quay ra xung quanh nhìn ngó, Khôi bất ngờ hiện ra, hệt như một bóng ma lặng lẽ, đứng khuất sau thân cây dừa âm thầm quan sát. Đôi mắt vô cảm xoắn chặt cái nhìn lấy tôi, thoáng giật mình trước tia nhìn đó, chiếc máy ảnh trên tay tôi rơi xuống, tiếng va đập vang lên. Đôi mắt kia bắt trọn sự hoảng sợ trong tôi, khẽ cụp xuống, vài giây sau Khôi cất tiếng:
- Vì sao cô muốn ở đây?
Lúc nãy, nghe mẹ Khôi kể tôi giờ mới nhận ra, anh ta nói khá khó khăn, từ thốt ra không được mềm tự nhiên, nó rời rạc và nge thật khô khốc, có lẽ nó thuộc về người thường im lặng trong thời gian dài.
- Vì giấc mơ - tôi nói vắn tắt, khi người ta đã bị đánh tuột thứ mình yêu quý thì đâu cần lời giải thích dông dài.
- Giấc mơ gì?
Tôi rất ghét những câu nói thô ráp như thế, đã lâu rồi thế giới quanh tôi – bạn bè, không gian sống cũng như những đồ vật tôi dùng đều là những minh họa gợi cảm cho tính từ “dễ thương”. Anh ta có vẻ không muốn buông tha mình đây, quan sát lén lút như một tên biến thái cùng ánh nhìn kì dị, anh ta muốn gì tiếp theo? Cơn giận trong tôi đang dần thành hình thì chợt suy nghĩ tiếp theo xẹt qua. Khoan đã nào, có điều gì đó chưa chắc chắn, có vẻ như câu hỏi của cái gã đáng ghét đứng trước mặt có lộ chút gì đó quan tâm, gã chính là giấy thông hành cho mình ở lại ngôi nhà này. Nếu như có một câu trả lời tương xứng ý gã, biết đâu ước muốn được ở lại của mình sẽ trở lại trong tầm tay thì sao nhỉ?
Với lấy cây đàn dựng tựa vào valise, tôi ôm nó trước ngực, như tìm đến một điểm tựa vững chãi rồi nói ra hết những suy nghĩ trong lòng:
- Âm nhạc là con đường đời em chọn, và em sẽ tự bước đi trên đôi chân mình. Mặc dù nó sẽ dài và trải nhiều gai, thế nhưng đó là tất cả những gì em muốn làm trong cuộc đời này. Em yêu những giai điệu đẹp, em muốn sáng tác những bài hát để lưu giữ kỉ niệm, nói điều này có vẻ hơi ích kỷ vì cá nhân một chút, thế nhưng nhà anh chính là nơi sáng tác hoàn hảo cho em, gần như em tin chắc rằng em đã đi nhiều nơi chỉ để tìm kiếm khoảng không gian này, và nó không thể có ở nơi nào đó nữa cả. Em thực sự rất muốn ở đây, anh có thể cho em ở lại được không?
Tôi nói nhỏ dần xuống, đôi mắt ngân ngấn nước chỉ chực thấm những giọt lệ vào giọng nói, tôi cúi thấp đầu xuống, bộ dạng tôi lúc này ắt hẳn giống một còn mèo bị nhúng trong mưa.
Có vẻ như Khôi đang nhìn chằm chằm vào tôi, anh ta nói nhanh:
- Ở lại, nếu muốn.
Xoa nhẹ giọt nước đang chực lăn dài trên má, tôi vẫn chưa tin hẳn nhưng gì mình vừa nghe:
- Gì cơ ạ?
Tôi mong chờ một câu trả lời rõ ràng hơn, thế nhưng Khôi đã quay lưng bỏ đi, chỉ có tiếng bước chân đáp trả. tôi là tiếng bước chân đi nhanh lên con dốc nhỏ. Tôi đang đứng phân vân thì mẹ Khôi ló ra từ sau cách cổng, cái nhìn buồn vương theo bóng con trai mình. Bà lặng nhìn cho đến khi Khôi khuất hẳn. Rồi chợt giật mình bởi một điều gì đó, bà vội cất chiếc kéo tỉa cây vào túi áo, đẩy nhanh cánh cửa, mỉm cười chào đón tôi:
- Vào nhà đi cháu!
- Dạ, tôi nói lớn vui mừng.
Khi tôi đang xoa vệt xước nhỏ của chiếc máy ảnh Canon G12 yêu quý, thì mẹ Khôi đã ở cạnh bên, bà mỉm cười và bắt đầu kéo chiếc valise, tôi khoác cây guitar bước lên theo bà. Mặc dù đôi mắt vẫn ướt lệ nhưng miệng tôi lại đang cười rạng rỡ, còn trái tim chỉ muốn được bung ra và hét vang. Bước chân qua cổng, tôi nhìn lên trên, lồng hoa Hoàng Yến vàng rực rỡ trên đầu đang rung rinh chào đón tôi lần nữa. Mẹ Khôi chợt quay sang tôi:
- Bác xin lỗi vì đã bảo cháu đi, tại bác sợ nếu lỡ Khôi thấy cháu trong nhà không khéo nó lại phát bệnh nặng hơn. 20 tuổi rồi nhưng tâm trạng nó dễ vỡ như một đứa trẻ vậy.
- Da, cháu hiểu mà bác.
- Bác biết nói điều này có vẻ hơi sớm, nhưng sau này cháu có thể chủ động nói chuyện với Khôi được không, nó thực sự cần được giúp đỡ cháu ạ. Đã 2 năm rồi nó sống trong bóng tối, thêm một quãng thời gian như vậy nữa, bác sợ cả nhà bác không ai còn chịu đựng nổi....
♥ Đánh dấu trang nàyBạn đang đọc truyện online tại: Truyện3s.Net
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ








