watch sexy videos at nza-vids!
Wap đọc truyện hay
Tìm kiếm » Tệp tin (0)


- Em nghe bác gái bảo sáng nào anh cũng đi bộ, hì hì lâu rồi em cũng không thể dục buổi sáng gì cả, anh cho em đi cùng một vòng nhé, khi nào quen đường em sẽ tự đi, được không ạ?

Lại im lặng, mình biết mà, suy nghĩ tiêu cực đến nhưng không làm tôi xám xịt thêm tẹo nào. Tôi tự cho phép mình lon ton theo Khôi, rồi tự sốt ruột với các động tác chậm chạp liên tiếp của anh ta. Lấy áo Jacket và mũ để sẵn trên ghế, khoác vào người, tìm chìa khóa, đi ra cửa, khóa lại, rồi đi ra cổng… Khôi tốn tới 10 phút trong khi tôi chỉ cần 1, anh ta hành động cứ như thế là cụ ông tập thể dục dưỡng sinh vậy, mình nhìn hoài không khéo làm bay biến mất bản chất sống vội bấy lâu nay của mình cũng nên. Khôi đang mềm mại khóa cổng, tôi đứng phía sau, xỏ 2 tay chặt vào cái áo Cardigan màu xanh duơng, chân co lên di di mũi giày vừa vì lạnh vừa vì sốt ruột đến mức muốn hét lên rồi ấy chứ. Cái anh chàng cá cảnh đáng ghét này làm mình chờ đông cứng đến khi nào nữa đây, thiệt tình…

Sáng nay hứa hẹn là một ngày nắng trong, những đám mây trắng mỏng lướt nhẹ qua phông nền màu xanh đang giăng kín cả bầu trời, vài làn gió biển thổi tới thật trong lành. Có lẽ Khôi cũng có cùng suy nghĩ với tôi, thoáng nhìn lên cao rồi anh nở một nụ cười. Tôi gần như chết lặng, lần đầu tiên tôi thấy điệu cười lạ như thế, không thể phủ nhận nó thật cuốn hút, sức hấp dẫn nằm ở đâu chính tôi cũng không rõ, chỉ thấy hình như điều gì khác lạ vừa xẹt qua tim tôi, khiến nó nhói lên một cái. Có vẻ như sau khi cảm nhận được thời tiết, Khôi thoáng linh động hẳn, như hứng khởi trước điều gì đó thú vị đang chờ đợi phía trước, bước chân vui vẻ kia làm nổi cơn tò mò trong tôi. Ah hẳn nhiên là vậy rồi, nếu anh ta có thể ngồi cả ngày thì chỗ đó không thể nhàm chán được. Và mặc dù tôi đã đứng bên anh ta suốt từ trong nhà cho đến giờ, Khôi vẫn đi lướt qua, gần như không thể hiện một nhận thức nào chứng nhận tôi đang tồn tại, trong tình cảnh ấy suy nghĩ trong tôi méo xẹo, vô hình kiểu này, mình chẳng thích tẹo nào. Chúng tôi bước chậm bên nhau, tới châm dốc, đột ngột Khôi tăng tốc, không phải đi mà anh ta đang chạy. Theo phản xạ, tôi vội chạy đuổi theo anh ta, trong bụng rủa thầm mình tưởng anh ta hay đi bộ cơ mà. Khôi chạy không nhanh lắm, Tôi giữ khoảng cách được chừng một phút, nhưng cũng thật kì cục, mỗi khi tôi muốn vượt lên để có thể chạy song song thì Khôi sẽ tăng tốc thêm 1 chút và rồi sẽ bỏ rơi tôi lại phía sau như muốn trêu người tôi vậy. Điều đó lặp lại tới lần thứ 3 thì khoảng cách giữa tôi với Khôi càng thêm xa.

- Anh Khôi!, anh Khôi đợi em đã…

Khôi chẳng thèm phản ứng gì, thậm chí tôi còn cảm thấy anh ta còn chạy nhanh hơn.

- Anh Khôi!...

Đầu tôi tôi nóng bừng, bực quá đi, nếu có thể chắc nó đã xì khói ào ào như cái icon yahoo rồi ấy chứ. Thoáng chốc, giấc mơ trên ban công trắng bay biến đi đâu mất, chỉ còn những suy nghĩ bùng nổ như pháo hoa đêm 30. Có chạy chậm không cái tên đáng ghét kia, ta mà đuổi kịp ngươi thì… Mệt quá, không thể cố hơn nữa, tôi dừng lạ, cúi người thở dốc, ở phía trước theo một khúc quanh, tấm lưng Khôi đã biến mất trong tầm mắt. Cái tên tự kỉ này, đã thế mình sẽ buông tay cho hắn ta chết chìm trong bóng tối muôn đời luôn đi.

Một lúc sau, tôi bước theo chiều ngược lại. Khi đi qua nhà Khôi, những điều khủng khiếp chợt hiện ra, tôi bóp tay lấy túi quần, nó hoàn toàn trống rỗng, chết rồi. Lúc nãy, vội tìm bằng được chiếc giày vàng chanh, điện thoại và ví tiền tôi để trên giường bị chôn vùi theo lớp áo quần vứt ra từ valise. Tệ hơn nữa tôi không có chìa khóa nhà, Diễm và mẹ trưa nay sẽ không về, người lo quản lý khách sạn mini người thì bận học phụ đạo đội tuyển Toán buổi chiều. Còn cái tên đáng ghét vừa đẩy tôi vào bi kịch này thì thú thực tôi chẳng buồn nhớ tới nữa, suy nghĩ tôi tiu nghỉu cùng bước đi chậm, người ta có thể vác cái bụng đói đi bao xa nhỉ?

Giá như cuộc đời là một thước phim, tôi sẽ tua nhanh khoảng thời gian hôm nay, bởi nó thật nhàm chán. Sáng ra biển dạo loanh quanh với cái nhìn hờ hững, đến trưa mò về, không thấy ai cả, ngồi chờ. Ngồi một lúc lại đi, sau đó nhận ra mình không còn sức mà bước nổi, đành leo lên dốc ngồi chờ. Tôi chằng có gì trong tay để giết thời gian, những suy nghĩ đến trong trong tâm trạng không tốt càng biến thời gian thành một còn rùa nhỏ bé đang lết mình trên dốc, thật chậm chạp. Tôi là típ người làm việc theo cảm hứng và cảm xúc của bản thân, tôi ghét chờ đợi và ở thế bị động vì trong những lúc như thế tôi thường không làm được gì. Không biết kiếp trước mình có mắc tội gì anh ta không nhỉ? Câu hỏi ấy hiện ra trong đầu tôi đã hơn 100 lần thì mới thấy bóng dáng mẹ Khôi dần hiện ra từ đằng xa…

Ngày thứ ba

Sáng nay tôi còn dậy sớm hơn cả hơn qua, một kế hoạch hoàn hảo cần phải có công sức bỏ ra tương xứng, tôi vẫn sẽ tiếp tục “kéo co” với con cá cảnh đáng ghét ấy. Vì sao ấy à, dĩ nhiên tôi làm sao quên mà bỏ qua được tình cảnh khốn đốn của mình hôm qua cơ chứ. Trước mắt tôi cần có căn phòng tầng 3 cái đã, rồi sau đó, umm nói sao nhỉ, tôi đâu cần tiếp tục “nắm tay” anh ta nữa, tôi đâu hứa hẹn điều đó với Diễm cơ chứ, phải không nào?

Chiều qua khi đang ngồi tự giam cầm mình trước cổng, tôi đã nghĩ ra diệu kế này. Thật may mắn, mọi thứ thuận lợi, cái gật đầu của mẹ Khôi khiến tôi muốn nhảy cẫng lên mà vỗ tay bôm bốp như đứa trẻ. Tôi nhìn đồng hồ trên điện thoại, rồi đưa mắt về cảnh cổng màu trắng nhà Khôi, ta đang chờ ngươi đây, ra khỏi hang đi nào, con cá cảnh kia.

Cái mũ trùm đầu của áo jacket màu nâu sậm ló ra từ cuối chân dốc, tôi vẫn nép mình bên gốc cây dừa, chỉ có đôi mắt ló ra tý xíu thầm quan sát. Cái tên đáng ghét, hôm qua thì chạy như hổ báo, sáng nay thì đi tà tà như sên rùa. Tuy thế, tôi vẫn chưa động tĩnh gì, tôi chả dại để anh ta biết mình bị bám theo ngay từ đầu, chiếc xe đạp của Diễm đã bị bỏ xó một thời gian, thế nhưng khi được sơn sửa lại và đính thêm 3 cái chong chóng đỏ, vàng, xanh, tôi làm tối qua, giờ trông nó thật bắt mắt, tôi thấy mình y hệt cô nàng Han Ju Eun bước ra từ bộ phim Full House vậy. Có chiếc xe này, tôi sẽ đạp tà tà từ đằng xa, chẳng tốn bao nhiêu sức mà đố anh ta lọt ra khỏi tầm mắt được. Đợi đến khi Khôi đi một quãng, tôi mới xách xe ra khỏi chỗ nấp. Mọi chuyện ban đầu khá thuận lợi, anh ta cứ cắm cúi bước đi không thèm nhìn ngang dọc gì cả. Tuy nhiên, 20 phút sau, đoạn đường đang đi chợt xuôi xuống như một con dốc lớn. Đánh vật với khúc đường kì quái, tôi khá bối rối, mồ hôi rịn dần trước trán, việc kìm giữ chiếc xe chỉ chực lao xuống phía dưới thật khó khăn. Và điều tồi tệ nhất cuối cùng cũng xảy ra.

- Két.

Giữa không gian vắng, tiếng phanh xe rít lên mà tôi cứ ngỡ như tiếng còi báo cháy. Suy nghĩ lo lắng hiện hữu bằng trực giác từ cái quay người rất chậm của Khôi. Lộ hoàn toàn rồi. Tôi cắn môi nhìn Khôi với đôi mắt của kẻ hối lỗi, dù sao tôi cũng không phủ nhận là mình sai. Ở bất kì khía cạnh nào, theo dõi người khác, gần hay xa đều không đúng rồi.

Khôi quay người rất chậm. Và tôi không bao giờ có thể quên được khoảnh khắc đó, khi đôi mắt chúng tôi gặp nhau. Một tia nhìn thẳng chiếu sâu vào tôi. Đôi đồng tử Khôi mở to, cái nhìn sẫm màu chất chứa nhiều xúc cảm kì dị. Tôi giật mình, choáng váng. Ngôn ngữ cử chỉ đôi khi còn mạnh hơn cả lời nói, nó thách thức bạn phải tự cảm nhận bằng các giác quan của mình, đẩy bạn vào cảnh đối diện với phán xét từ suy nghĩ của chính bạn. Tôi nhận ra mình đang hối lỗi Phải chăng có Lẽ nào mình đã đi xa hơn mức cho phép?...

Ngày thứ tư...
♥ Đánh dấu trang này
Bạn đang đọc truyện online tại: Truyện3s.Net
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chia sẻ Truyện
SMS Google Zing Facebook Twitter
Bình Luận
↑↑ Cùng chuyên mục
» Người hùng đụn cát
» Kế hoạch... cưa trai
» Chúng ta đã từng yêu trong hồi ức
» Hẹn ước ngày mưa
» Yêu thương đi lạc
1234...575859»
Truyện ngẫu nhiên
» Một cuộc gọi nhầm số
» Hãy để tất cả theo gió bay đi - Kì cuối
» Hãy để tất cả theo gió bay đi - Kì 4
» Hãy để tất cả theo gió bay đi - Kì 3
» Hãy để tất cả theo gió bay đi - Kì 2
1234...212223»