- Buông tay tớ ra nếu cậu còn muốn chúng ta là bạn!
Bàn tay Huyên từ từ nới lỏng khỏi cánh tay nó, nó vùng ra và chạy nhanh ra ngoài. Một chiếc taxi tiến tới, nó leo lên xe và đi mất.
Dưới gốc sồi già giữa cánh đồng bồ công anh, một dáng hình bé nhỏ đang run lên theo từng đợt thổn thức của con tim. Trong lùm cây bụi cỏ, đám côn trùng phải ngừng mọi hoạt động và ló mặt ra khỏi nơi ẩn nấp để hướng sự chú ý đến một âm thanh lạ lùng, âm thanh chất chứa nỗi đớn đau, dồn nén, bi ai đến não lòng. Đột nhiên, một giọng nói với âm vực trầm vang lên khiến cho âm thanh đó bị cắt ngang:
- Cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi!
Nó lấy tay lau đi những giọt nước mắt và ngước nhìn lên. Trong ánh tà dương, người con trai đứng đó mặc nhiên cho những tia sáng bàng bạc chiếu rọi lên toàn bộ cơ thể tỏa ra một thứ hào quang lấp lánh, kì ảo, những cánh hoa bồ công anh lơ lửng trong gió vương trên tóc cậu như quyến luyến không rời.
- Cậu còn chưa bình phục hẳn, đến đây làm gì?
- Tất nhiên là để tìm cậu.
Duy Phong ngồi xuống bên cạnh nó, cậu đưa tay đón lấy những cánh hoa trắng muốt bay qua trước mặt và nói:
- Cậu có tin gió có trái tim không?
- Gió thì làm sao mà có tim được chứ!
- Thế mà có đấy! Suỵt! Nhắm mắt lại nào!
Zen từ từ nhắm mắt lại, nó nghe văng vẳng tiếng Phong bên tai:
- Bây giờ hãy phát huy mọi giác quan của cậu để cảm nhận và lắng nghe. Cậu thấy gì không?
- Lời thì thào của gió, gió hân hoan, gió reo vui, ca hát… gió sống. - Nó đang nhắm mắt và để cho những làn gió mát rượi phả vào mặt, nó nghe thấy tiếng gió hát bên tai, êm đềm và hạnh phúc.
- Ai bảo gió không có trái tim! Trái tim của gió chính là bồ công anh đấy thôi!
Nhanh như chớp, một cảm giác nóng ấm đậu trên bờ mi đẫm nước của nó, êm dịu và nhẹ nhàng như một làn gió, hong khô đi những giọt nước mắt buồn đau... Từ xa, có một người con trai lặng lẽ quay đi, đôi đồng tử màu cà phê giãn ra đầy mãn nguyện, khóe môi cậu khẽ nở một nụ cười yếu ớt. “Cô bé ngốc, nhất định phải hạnh phúc nhé!”
***
Phong đưa nó về viện, mẹ và anh đã rất lo lắng cho nó, chỉ sau một thời gian ngắn mà khuôn mặt của mẹ tiều tuỵ thấy rõ, nó cảm thấy rất xót xa và ân hận. "Mẹ, con xin lỗi!" Mẹ ôm lấy nó và khóc: "Con gái đáng thương của mẹ, con không có lỗi gì cả, đó chỉ là tai nạn. Lúc đó con biết sự thật rằng con không phải con ruột của bố mẹ, con chạy ra khỏi nhà, một chiếc ô tô lao đến, bố đã đẩy con ra… Khi con tỉnh dậy, con đã mất toàn bộ kí ức trước đó, bác sĩ bảo con bị chấn động tâm lí mạnh nên dẫn đến mất trí nhớ. Vì vậy mẹ và anh con đã quyết định sẽ chôn vùi bí mật đó, không ngờ…" - "Nếu lúc đó con không làm thế thì bố đã không chết! Đều là lỗi của con…" Mẹ nắm lấy bàn tay nó, đặt vào ngực trái của mình và nói: "Bố con không chết, ông ấy vẫn sống ở đây, trong tim của mỗi chúng ta." Rồi mẹ trầm ngâm cất giọng kể, đôi mắt bà lấp lánh một niềm yêu thương đong đầy: "Ông ấy rất thích con gái, ông luôn muốn có một đứa con để có thể yêu thương, dỗ dành và che chở như một nàng công chúa. Rồi một ngày, ông trời đã mang con đến cho chúng ta, khi nghe thấy tiếng khóc ngoài cửa, cha con vội chạy ra và reo lên như một đứa trẻ, ông ấy bế con lên và con đã nín khóc. Con được bọc trong một cái chăn nhung, nằm trong vòng tay cha êm đềm và bình yên, đôi mắt lim dim chìm vào giấc ngủ, bàn tay bé xinh vẫn nắm chặt ngón trỏ của cha. Sau mấy tháng báo tìm cha mẹ của con không thấy có ai đến nhận về, cha con đã xin được nuôi con. Từ đó con chính thức trở thành thành viên trong gia đình. Khi con biết nói, hai tiếng đầu tiên con cất lên: “Pa…pa…”, tuy vẫn còn ngọng nghịu nhưng niềm vui bé nhỏ đó đã khiến ông ấy rơi nước mắt. Lớn lên một chút, con quấn lấy cha như hình với bóng, đi đâu ông cũng đưa con đi theo, thường cõng con trên vai đi khắp nơi và nói với mọi người rằng con là thiên thần thượng đế đã đã ban cho gia đình ta. Mặc dù cha dành tình yêu thương cho con nhiều hơn, nhưng anh trai con không hề ghen tị vì điều đó, nó cũng rất vui khi có em gái và rất yêu thương con. Năm con lên bảy, cái ngày định mệnh đó… - Giọng mẹ nghẹn ngào - Trước khi ra đi, ông ấy đã nói rằng, con là thiên thần nhỏ lạc xuống trần gian nên thượng đế muốn bắt con về, nhưng cha con đã không để cho ông ấy làm thế, thượng đế đã thua… Ông ấy nở một nụ cười mãn nguyện rồi ra đi..."
Zen khóc nấc lên vì những lời của mẹ, bao năm nay nó chỉ biết đến cha qua những tấm ảnh mà chưa bao giờ nhớ đến tình yêu thương vô bờ mà ông đã dành cho nó. Mẹ lấy tay lau những giọt nước mắt trên mi nó và dịu dàng nói: "Cuộc sống của con là do cha con đã trao tặng, vì vậy con phải thay ông ấy sống thật tốt vào nhé!" Zen khẽ gật đầu, nó sẽ đi tiếp con đường của mình vì nó biết nó không hề cô đơn, vì cha vẫn luôn dõi theo từng bước đi của nó.
Zen đã gặp gia đình thật sự của mình, nó có một người ông và một cô em gái song sinh. Nó được biết rằng ngày xưa vì gia cảnh khó khăn nên bố mẹ không thể giữ nó lại được. Sau này cuộc sống đã trở nên khấm khá nhưng bố mẹ của nó vẫn mãi day dứt về tội lỗi đã gây ra, họ cho người đi tìm kiếm nó bao nhiêu năm trời nhưng vẫn không có kết quả, vì lẽ đó mà sinh bệnh mất sớm. Sau này ông đã đưa tro cốt của bố mẹ và em gái nó sang Mĩ định cư và vẫn tiếp tục tìm kiếm tung tích của nó. Zen không trách bố mẹ, nó biết họ đã rất đau khổ khi phải đang tâm vứt bỏ đứa con do chính mình dứt ruột đẻ ra, tất cả cũng chỉ vì hoàn cảnh bắt buộc mà thôi. Giờ đây nó đã có thêm một gia đình nữa và một người em gái song sinh, Linh Khanh.
- Chị! Đang nghĩ gì vây? Lại đây xem cái áo này có hợp với em không?
Dứt ra khỏi dòng suy nghĩ, nó đến gần Khanh và ngắm nhìn bộ váy con bé đang mặc, trông rất dịu dàng và nữ tính. Hôm nay ngày nghỉ cuối tuần, con bé cứ lôi nó đi shopping cho bằng được, bọn nó đi khắp nơi, mỏi rã rời cuối cùng Khanh cũng chọn được cửa hàng ưng ý.
- Đẹp lắm, rất hợp với em! – Nó gật đầu.
- Chị nghĩ Phong sẽ thích chứ?
- Ừ. chắc chắn là vậy!
Nhắc đến Duy Phong, đã lâu rồi nó chưa gặp. Zen không biết cảm giác nó dành cho Phong là gì, nó không thể chấp nhận Phong vì cánh cửa trái tim nó đã đóng chặt sau khi chia tay Huyên, nó không muốn tin vào thứ gọi là tình yêu vĩnh cửu nữa. Nó biết Khanh thích Phong, cứ mỗi lần nhắc đến cậu ta, đôi mắt con bé lại sáng lên, tràn ngập niềm vui, thế nên nó càng phải giữ khoảng cách với Phong, nó không muốn vì một người con trai mà tình cảm chị em nó rạn nứt, càng không muốn Phong vì nó mà chịu nhiều đau khổ hơn nữa.
Tình cờ nhìn sang bên kia đường, một dáng hình quen thuộc lướt qua mắt Zen. Khoảnh khắc đó, trái tim nó như ngừng đập, bao nhiêu thứ cảm xúc lẫn lộn bỗng ùa về, trào dâng trong lòng. Nó vụt chạy ra khỏi cửa hàng và đuổi theo người đó. Nhưng không kịp, bóng hình ấy cứ xa dần, xa dần rồi mất hút vào trong đám đông. Một cảm giác hụt hẫng xâm chiếm lấy tâm hồn Zen, lần thứ hai nó để vuột mất cậu ấy. Nó ngồi sụp xuống giữa dòng người qua lại và bật khóc, cảm giác lạc lõng và đơn độc. Nó sẽ chỉ cho phép mình yếu đuối vì cậu ấy thêm một lần này nữa thôi, khóc xong nó sẽ để cậu ấy bước ra khỏi cuộc đời nó.
- Này cô bé hay khóc nhè, ngồi khóc giữa đường thế này không thấy xấu hổ à?
Giọng nói này nghe quen quen… ...
♥ Đánh dấu trang nàyBạn đang đọc truyện online tại: Truyện3s.Net
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ








