watch sexy videos at nza-vids!
Wap đọc truyện hay
Tìm kiếm » Tệp tin (0)


Bỗng đâu…

“Xoảng…”

- Cái quái gì thế này? Anh không có mắt à?
- Xin lỗi bạn… nhưng…
- Nhưng sao?
- …

Một cô gái nhỏ khác mặc bộ quần áo jean phủi bụi, tóc cắt ngắn cũn, tay chống hông và hất cằm hoạnh họe anh chàng phục vụ đáng thương. Cô gái có bím tóc lệch vẫy tay cho tiếng guitar dừng lại, nhanh nhẹn bước ra phía có vụ lùm xùm kia để giải quyết cho ổn thỏa.

- Xin lỗi bạn nhé! Nhân viên của mình đã làm không tốt, mong bạn thông cảm. Mình sẽ giúp bạn làm sạch bộ quần áo này, đồng thời free xuất mà bạn vừa gọi. Hì.
- …

Như có một phép lạ. Cô gái tóc ngắn cũn khi nãy tỏ ra xấc xược bao nhiêu thì bấy giờ lại tỏ ra nhún nhường bấy nhiêu khi vừa chạm mặt cô gái có bím tóc lệch kia. Hai đôi mắt to tròn cùng nhìn nhau, cùng chớp. Hai khuôn miệng xinh xắn cùng nhoẻn cười. Và cũng thật đúng lúc, hai bàn tay đưa ra để chạm vào nhau cùng một thời điểm. Mấy anh chàng phục vụ ngỡ ngàng, cả những vị khách có mặt tại đó cũng hết sức ngạc nhiên.

Khoảng vài phút sau, mọi người ai lại vào việc nấy. Người đàn cứ đàn, kẻ nói chuyện vẫn cùng nhau nói chuyện. Riêng hai cô gái đặc biệt thì nhanh chóng kéo tay nhau lại một góc bàn để thì thầm to nhỏ. Họ hệt như hai cô bạn thân lâu ngày không được gặp nhau. Không. Nhìn cái cách họ khúc khích cười cùng nhau thì có vẻ giống như hai chị em gái đã xa cách bao nhiêu ngày trời rồi. Cô gái có bím tóc lệch đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc ngắn cũn, cô gái ngồi đối diện lại trầm trồ khen style nữ tính dịu dàng của cô gái kia.

- Cậu thích đàn guitar à?
- Ừ. Mình thích guitar. Đặc biệt thích khi nghe những bản tình ca bằng tiếng đàn này. Cảm giác ấm áp và bình yên lắm!
- Không. Mình cũng thích guitar, nhưng thích nghe rock, thích những gì cuồng nhiệt và sôi động.
- Quán của mình có chơi rock đấy. Vào tối thứ năm hàng tuần. Còn thứ 7 và chủ nhật thì ballad và pop.
- Tuyệt. Mình cá là mình sẽ trở thành khách hàng thường xuyên của quán này. Một quán café rất rất đặc biệt. Từ tên quán, vị trí với view, cộng cả cô chủ nhỏ dễ thương nữa chứ.

Cô gái có mái tóc ngắn cũn vỗ bốp bốp vào vai cô nàng ngồi cạnh mình ra vẻ thích thú. Và cô dành cả thời gian còn lại trong ngày hôm ấy để ngồi tỉ tê với người bạn mới. Đột ngột cô hứng chí đề nghị hai người trở thành bạn thân. Chóng vánh không thể tưởng được.

- Cậu còn ái ngại về chuyện anh chàng phục vụ làm đổ cam rum lên người tớ à? Không sao đâu.
- Nhưng…
- Tớ bảo, chỉ cần tối nay cậu thay chương trình nhạc pop hay ballad gì gì đó của cậu bằng một đêm rock đầy sôi động và cuồng nhiệt là OK.

Cô gái có bím tóc lệch gật đầu lia lịa khi nghe cô gái có mái tóc ngắn cũn thì thầm to nhỏ bên tai. Cả hai cùng cười rất tươi. Và họ ngoắc tay nhau để đảm bảo thực hiện lời hứa của mình. Màn đêm buông xuống, quán nhỏ khép cửa hững hờ. Hai người bạn mới vẫy tay nhau tại một ngã ba đường. Đêm ấy, sao vắng và thưa thớt. Có lẽ những vì tinh tú đẹp nhất, sáng ngời nhất đã đua nhau lấp lánh trong đôi mắt đẹp của những cô gái nhỏ xinh xắn…

***

Tôi lặng im nghe Ly kể chuyện. Giọng em có phần nhỏ và nhẹ tênh. Đôi lúc hơi vấp váp nhưng vẫn cố gượng. Lúc bàn tay em siết chặt tay tôi là lúc tôi có thể cảm nhận được em đang đau đớn đến nhường nào. Nhưng tôi cũng chưa vội dìu em dậy và đưa em về nhà nghỉ. Bởi lẽ phần sau của câu chuyện cuốn hút tôi quá. Tôi mải mê đi kiếm tìm những cuộc giao cắt định mệnh để rồi bỏ quên cả đớn đau của em. Bất giác, tôi gọi tên Na.

- Na…

Ly im lặng. Em không nói thêm bất cứ điều gì nữa. Có vẻ như câu chuyện còn dài lắm, còn nhiều điều em muốn cho tôi biết lắm. Nhưng em mệt mỏi rồi, bàn tay yếu đuối buông lơi. Tôi giật mình, đánh thức mình trở về với hiện tại.

- Ly, em ổn chứ?
- Em ổn… nhưng… cậu ấy thì không…

Tiếng Ly thì thào, càng ngày càng nhỏ dần. Tôi hoảng sợ. E rằng điều gì không tốt sẽ đến với em. Váy trắng của em rủ xuống, mềm thật mềm bên bậc thềm tam cấp. Ánh nắng ngoài hiên nhạt nhòa dần, sắc vàng hoàng hôn thay bằng khung màu tím biếc, đẹp… mà buồn. Tôi quay lưng lại, nắm lấy đôi vai nhỏ của em để lay khe khẽ. Bất chợt, tôi như rụng rời chân tay, không đủ sức để lắp bắp thêm điều gì nữa.

- Anh ở đây à? Suốt từ sáng hôm qua anh đã ở đây à? Sau khi rời khỏi nhà em… anh đi tìm cô ấy?
- …
- Ra là vậy…

Na xuất hiện trước mắt tôi với dáng vẻ mệt mỏi và thiếu sức sống. Dường như em đã cố sức làm điều gì đó để có mặt tại đây, vào lúc này. Tôi trân người, không biết nên nói gì và phải nói như thế nào để lý giải. Những gì mà tôi được nghe, được biết dường như là quá ít và chẳng có chút thuyết phục nào để có thể biện minh.

- Sao em lại ở đây?
- Sao em lại không được ở đây?
- Em… anh… không… Ly…
- Tên cậu ấy là Ly Ly. Chỉ những người thân thiết mới gọi cậu ấy là Ly thôi.

Mắt Na cụp xuống, nhìn thẳng vào khuôn mặt tái nhợt của Ly. Nhưng tôi không thấy em có biểu hiện gì tỏ ra thương xót cho cô ấy. Có vẻ như em còn đang cười, một nụ cười nửa miệng.

- Anh sẽ ở đây đến khi nào? Em sẽ ở lại đây và trở về cùng anh.
- Anh chưa biết, Ly đang mệt, có lẽ anh sẽ ở lại chăm sóc cho Ly.
- Thế còn em?
- Em về nhà trước kẻo mẹ lo. Em cũng đang mệt thì phải.

Tôi bế phốc Ly lên, lúc này em đã ngất lịm đi rồi. Bàn tay em không còn đủ sức để nắm lấy tay tôi nữa. Tôi thấy tim mình ngừng đập. Cảm giác như mạch máu trong tôi bị đông cứng. Ngay cả hơi thở cũng dường như biến mất. Tựa hồ như tôi đang sắp đánh rơi thứ quý giá của mình, ngay trong bàn tay tôi. Tôi hoảng sợ.

- Em sẽ ở lại đây và trở về cùng anh!

Na nhắc lại câu nói một cách bướng bỉnh. Em ngồi sụp xuống bậc thềm tam cấp, lấy tay bứt những bông hoa hồng trắng. Trước khi quay mặt đi để bế Ly vào giường nghỉ, tôi kịp nhìn thấy bàn tay Na đã vò nát những bông hoa tội nghiệp. Các cánh hoa bị bứt tung, thậm chí có những cây hồng còn bị em nhổ bật rễ lên khỏi mặt đất. Và bàn tay em có máu. Trên khuôn mặt em lấm tấm giọt nước tròn lăn từ khóe mắt. Tôi chỉ kịp nhìn có vậy, lẳng lặng bước đi vào trong cùng với Ly.

Tôi đã để mặc Na ở ngoài hiên, mặc cho hoàng hôn hanh hao phủ lên mắt môi em những dải màu không rõ sáng tối – nhập nhoạng giữa khung giờ chiều ảm đạm…

Phần 3: Lựa chọn

Tôi thấy thương Na hơn khi nhìn em khóc một cách khổ sở thế này. Có lẽ bản thân em cũng không thể ngờ rằng mình đang đi lòng vòng trong cái mê cung mà mình đã vạch ra.

Tôi tìm đến nơi thì thấy hai người bọn họ ngồi cạnh nhau. Nhìn cái cách cô ấy tỏ ra yếu đuối bên cạnh Minh khiến tôi không thể không tức giận. Tôi ghét! Rất ghét! Chính vì cô ấy luôn tỏ ra như thế nên Minh của tôi mới dần quên đi người mà anh yêu là tôi, dần quên đi cá tính của tôi. Anh bị cuốn hút vào một tâm hồn khác, say mê nhanh chóng, yêu thương nhanh chóng.

Nhưng khi tôi vừa kịp bước chân vào cánh cửa có treo vuông gỗ nhỏ xinh xắn ghi tên “Góc Quán Xưa” thì nghe thấy câu chuyện mà cô ấy đang kể. Họ đang nói chuyện về tôi. Về ngày xưa của chúng tôi. Anh chăm chú lắng nghe trong khi bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay cô ấy. Điều đó làm tôi rùng mình.

Tôi không đủ can đảm để bước vào sâu trong cánh cửa ấy. Tôi sợ. Một nỗi sợ mơ hồ bao trùm lên tôi khiến tôi co ro mà run rẩy tựa mình vào góc tường có những dây leo thường xuân. Tôi ngồi đó, mặc cho thời gian trôi nhanh hay chậm, mặc cho những ánh nhìn lạ lẫm lướt qua. Tôi chỉ cần biết rằng tôi vẫn đang tồn tại. Tồn tại song song với sự tồn tại của họ. Và sợ hãi....
♥ Đánh dấu trang này
Bạn đang đọc truyện online tại: Truyện3s.Net
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chia sẻ Truyện
SMS Google Zing Facebook Twitter
Bình Luận
↑↑ Cùng chuyên mục
» Người hùng đụn cát
» Kế hoạch... cưa trai
» Chúng ta đã từng yêu trong hồi ức
» Hẹn ước ngày mưa
» Yêu thương đi lạc
1234...575859»
Truyện ngẫu nhiên
» Người hùng đụn cát
» Chúng ta đã từng yêu trong hồi ức
» Hẹn ước ngày mưa
» Yêu thương đi lạc
» Bức tranh tường thứ tám
1234...303132»