Sau khi bị bọn "tư bản" cầm quyền hành hạ ức hiếp mà được ăn món canh này thì cũng đáng. Tôi gật gù nghĩ trong khi cái bụng đã sôi lên ùng ục.
Đột nhiên cả thực xá như nóng hẳn lên, người người dồn về một phía. Những tiếng hét inh tai nhức óc của đám vam nữ như những tia sét xé rạch bầu không khí yên bình của học viện.
Tôi một tay cầm khay thức ăn, một tay đưa lên bịt lỗ tai trong lòng thầm rủa ông trời tại sao đã sinh ra cái miệng rộng còn đẻ thêm cái tai thính làm gì? (Ông trời cầm búa: tau giết mày bây giờ).
- Tránh ra.
Đột nhiên trong cái khoảng không hỗn tạp ấy có một giọng nói lạnh lùng vang lên.Tiếng nói không to, không nhỏ cũng không có sức công phá cả thế giới nhưng nó có thể khiến những ai nghe thấy phải rùng mình ớn lạnh.
Chả thế mà ngay lập tức những tiếng la hét inh ỏi tắt hẳn bầu không trở lên im lặng một cánh đáng sợ. Đám vampire nữ mặt mày méo xẹo vội vã tản sang hai bên. Có vẻ như tiếng nói của người này rất có uy lực đối với các học viên.
Tôi nghĩ rồi vội bỏ bàn tay đang bịt ở tai xuống, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng tôi còn chưa kịp tận hưởng hết cái bầu không khí yên bình này thì ở bên cạnh Toru bắt đầu giở chứng. Con nhỏ ra sức huých mạnh vào tay tôi và gọi liên tục:
- Yume,Yume…
- Cái gì vậy?_ Tôi nhíu mày quay sang hỏi.
- Nhìn đi._ Nó nói đơn giản rồi khẽ hất đầu về phía trước.
Tò mò tôi cũng quay đầu lại nhìn về hướng nó chỉ. Khuôn mặt lạnh lùng cùng đôi mắt tím tựa hồ như vực sâu thăm thẳm của Kai đập vào mắt khiến tôi giật mình suýt ngã, trái tim khẽ đập lỡ một nhịp.
Không biết phải bao nhiêu lâu sau, khi mà bàn chân tôi đã trở lên tê cứng hắn vẫn tiếp tục nhìn tôi như vậy. Tia nhìn lạnh lùng nhưng lại có cái gì đó thật ấm áp, thật xao xuyến…
- Này Yume, hình như Kai đang định đi về phía bọn mình kìa_ Tiếng nói đầy kích động của Toru vang lên bên cạnh khiến tôi giật mình vội thoát ra khỏi cái nhìn của hắn, quay mặt đi chỗ khác khẽ lầm bầm:
- Cái đồ mặt sắt. Nhìn gì mà nhìn.
Nói rồi tôi cau mày, kéo tay Toru và Mika bỏ đi. Ngang qua chỗ hắn tôi cố làm ra vẻ thản nhiên tiếp tục bước đi như chưa từng quen biết.
Đến khi tôi chỉ còn cách hắn có chục cm thì đột nhiên bàn chân tôi vấp phải một cái gì đó, không kịp giữ thăng bằng nên cả người tôi đổ ập về phía trước tiếp đất một cách an toàn và tất nhiên theo quán tính, đống thức ăn trên tay tôi cũng được rơi tự do. Đặc biệt hơn là bát canh rong biển vừa bổ vừa mát còn chọn nơi hạ cánh là chiếc áo của người đối diện.
Ngay khi sự cố không may này vừa xảy ra, bầu không khí trong thực xá chợt trở lên im lặng hơn bao giờ hết, đến cả mấy con ruồi, con muỗi lắm mồm cũng không dám lên tiếng ho he.
" Tiêu mình rồi.." Tôi cay đắng nghĩ thầm rồi lồm cồm bò dậy miệng cố nặn ra một nụ cười tươi tắn ngước đầu lên nhìn người xấu số trước mặt.
Khuôn mặt xám xịt cùng ánh mắt vằn lên những tia lửa của Kai khiến nụ cười trên môi tôi chợt đông cứng lại, mồm há hốc ra như phải gió.
Chỉ trong phút chốc không khí trong thực xá lại nóng lên lần nữa bởi những tiếng xì xầm to nhỏ:
- OMG sắp có án mạng xảy ra.
- Không biết Kai sẽ xử lý thế nào đây? Chôn sống hay cho ngâm rượu.
- Đúng là ngu hết chỗ nói. Đụng ai không đụng lại đụng trúng Kai.
***
Tôi mặt mày méo xệch nhìn chiếc áo trắng tinh trên người hắn giờ đã được nhuộm màu cháo lòng, thơm phức mùi thức ăn mà chỉ hận không thể tự ngất đi ngay lúc này. Huhuhu…ôi cái số của tôi, lần này thì tiêu thật rồi.
- Này, Yume, làm gì để cứu vãn tình thế đi chứ._ Toru khẽ huých vai tôi lo lắng nói.
Như người tỉnh khỏi cơn ác mộng, tôi giật mình, cố nặn ra một nụ cười dễ thương nhất, xun xoe chạy đến bên hắn dùng chiếc khăn tay của mình lau lau chỗ bẩn trên áo hắn.
Nhanh như chớp những ngón tay thon dài và lạnh băng của hắn nắm chặt lấy cổ tay tôi khiến tôi hoảng kinh suýt chút nữa thì kêu rú lên, chiếc khăn tay rơi bộp xuống đất.
Những học viên bên cạnh,người thì lấy tay che mặt, người thì cố căng mắt ra để nhìn cho kĩ cảnh tượng giết người đẫm máu có 102 sắp xảy ra.
Nhưng trái với dự đoán của mọi người, Kai chỉ cúi xuống sát tai tôi gằn giọng nói:
- Cô có biết mình vừa mới làm cái gì không hả?
- Tôi…tôi xin lỗi, tôi thật sự không cố ý mà._ Tôi mếu máo nói.
- Nếu không muốn chết thì mau đền đi.
- Đền? Nhưng đền cái gì cơ?_ Tôi ngây ngô hỏi lại.
- Tôi muốn ngủ và cần một thứ của cô. Nói thế cô hiểu chứ?_ Hắn nói lạnh băng.
- Ngủ? Nhưng khoan…_ Tôi ngơ ngác một hồi rồi khẽ kêu lên, nhưng chưa kịp nói hết câu thì bóng Kai đã nhanh chóng mất hút trong đám đông để lại cho tôi cùng hàng trăm vampire đang chứng kiến mọi chuyện ở đây bao thắc mắc.
Hắn thực sự nhân từ vậy sao? Không giết tôi thật à? Kì lạ thật, hay là hắn có âm mưu gì khác? Tôi nghĩ rồi chợt thấy rùng cả mình trong đầu tưởng tưởng ra cảnh mình bị chôn xuống hố băng vĩnh cửu cùng nụ cười ma quái của hắn.
Xung quanh những học viên khác đã nhanh chóng tản ra các hướng, tiếng xì xầm vẫn vang lên không ngớt, xem ra thái độ "phật tổ" của Kai lúc nãy khiến ai cũng phải ngạc nhiên khó hiểu.
Còn tôi thì phải mất đến cả chục phút đờ đẫn cả người rồi mới có thể bắt đầu đánh chén bữa trưa đáng nguyền rủa này.
***
Khi tôi vừa đút miếng thịt dê thứ hai vào miệng thì Mika chợt đứng phắt dậy, ôm bụng mếu máo:
- Ưm, tôi đau bụng quá. Hai cậu cứ tiếp tục ăn đi nhé, tôi phải đi ấy ấy đây…
- Ừ, đi đi, không thì lại…._ Tôi và Toru đồng thanh nói, cố nén tiếng cười sắp trào ra trong cuống họng.
- Đồ đểu, đem trả luôn hộ tôi chén dĩa nhé._ Mika nói rồi hớt hải chạy đi.
Nhìn theo bóng Mika, không hiểu sao tôi lại khẽ thở dài, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác bất an.
Chương 42:
Cuối đông trời lạnh cắt da cắt thịt, một mình Kai lầm lũi bước đến bên cái bồn nước trong khuôn viên chính của học viện Lanci. Mớ thức ăn bẩn thỉu dính trên người khiến cậu vô cùng khó chịu.
Khẽ lẳng chiếc cặp sách bên trong có đựng cái áo sạch sang một bên, Kai vươn tay mở hết tất cả các vòi nước trong bồn ra.
_ Rào…_ Những dòng nước lạnh ngắt từ chiếc vòi phun liên tục xả mạnh vào người Kai khiến chiếc áo trắng trên người cậu ướt nhẹp, lớp đồ ăn bẩn thỉu được gột rửa sạch sẽ.
Khẽ hất mớ tóc ướt nhẹp đang bết lại trên trán sang một bên, Kai nghiến răng bực tức nói:
- Con nhỏ hậu đậu, chỉ tại cô ta mà mình phải chịu bẩn như thế này. Nếu phải người khác chắc mình đã cho chết không toàn thây rồi.
Nói đoạn, cậu giật phăng chiếc áo ướt nhẹp đang mặc trên người xuống, vất sang một bên rồi nhanh tay vớ lấy cái cặp lôi chiếc áo sạch ra ngoài và mặc vào.
Một tia sáng màu xanh chợt lóe lên qua lớp áo. Cậu khẽ nhíu mày nhìn xuống cổ rồi vội cởi chiếc vòng trên cổ ra và cất vào cặp, lẩm bẩm khó chịu:
- Hừ, sao lại phát quang khi có nước cơ chứ? Phiền phức.
…
Chiếc vòng này có thể nói là một chiếc vòng bình thường, chẳng có gì đặc biệt cả. Nhưng riêng đối với Kai nó lại có vị trí vô cùng quan trọng vì nó là di vật duy nhất mà cậu có được từ mẹ, cũng là mảnh vỡ cuối cùng còn sót lại từ thân thể bà....
♥ Đánh dấu trang nàyBạn đang đọc truyện online tại: Truyện3s.Net
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ








