watch sexy videos at nza-vids!
Wap đọc truyện hay
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
chuyện nhỏ, dọn dẹp và giữ gìn nhà cửa sạch sẽ cũng chẳng phải điều gì ghê gớm khi mà cô có tới những hai người giúp việc. Đối nội, đối ngoại thì chính là sở trường của cô rồi còn gì? Không những thế, cô còn có khả năng trợ thủ đắc lực cho công việc kinh doanh của gia đình chồng nhờ vào những mối quan hệ “con nhà” và ông bố quan chức của mình. Đây mới chính là điểm mấu chốt quan trọng, là giá trị lợi hại của cô. Có phải cô dâu nào về nhà chồng cũng có thể mang theo một tài sản vô hình đáng giá đến thế đâu?
Thế nhưng mọi sự không đơn giản như những tính toán của cô. Cuộc đời vốn dĩ thích những sự phức tạp và ngoắt ngoéo. Tình cảm và diễn biến tâm lý của con người lại chẳng có tí logic nào. Thì chính cô là bằng chứng chứ đâu: Tất cả những ưu điểm của cô rành rành ra đấy, hiển nhiên như hai lần hai là bốn, thế mà dứt khoát nhà chồng cô chẳng có ai chịu thừa nhận. Mẹ chồng cô thì trước sau như một, giữ thái độ lạnh nhạt, trong khi nhẽ ra bà phải cảm ơn cô không hết vì đã cứu bà ra khỏi vòng lao lý. Chồng cô thì đến cả từ “lạnh nhạt” cũng không diễn tả được hết biểu hiện của anh. Anh bắt đầu đi công tác triền mien. Những lúc không đi công tác thì anh lại về nhà rất muộn, hầu như chẳng mấy khi ăn cơm nhà. Tuy rằng mỗi cuối tuần, anh và cô vẫn cùng nhau đến thăm hai bên nhà nội ngoài, ăn cơm cùng mẹ anh hoặc cùng gia đình cô, nhưng không bao giờ anh nói với cô một lời âu yếm, không bao giờ anh dành cho cô một cử chỉ dịu dàng.
Hôn nhân không dễ chịu như cô vẫn tưởng tượng. Thật không may cho cô, lòng kiên nhẫn của cô vốn dĩ rất có giới hạn. Sau một thời gian cố gắng nhưng vấp phải lập trường kiên định., vững như kiềng ba chân của chồng, cô bắt đầu thấy nản. Cô lại là một người cả thèm chóng chán. Chiến thắng của cô trước anh đã ít nhiều thỏa mãn tính hiếu thắng của cô. Nhưng chiếm được con người anh không có nghĩa là cô sẽ chiếm được trái tim anh. Dần dần, cô bắt đầu thấm thía nỗi tủi thân đến phát khóc mỗi khi anh né tránh lúc cô muốn hôn nhâ, muốn gần gũi anh… Chẳng mất nhiều thời gian để cô nhận ra, cô đã tự chui vào cái bẫy của chính mình như thế nào…
Nhưng bất chấp tất cả những điều đó, cô không đời nào chịu thừa nhận sai lầm của mình. Thừa nhận sai lầm cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận thất bại. Mà chuyện đó, chỉ mới nghĩ đến thôi, cũng đã khiến cho cô sôi máu. Đã đâm lao rồi, cô nhất quyết sẽ phải theo lao. Cô nhất quyết sẽ chiếm lấy trái tim anh bằng được, kể cả nếu không được, thì ít nhất cô cũng bảo vệ lòng tự tôn kiêu hãnh của cô đến cùng: Nếu như phải buông tay, cô sẽ là người chủ động…
Mặc dù “kiên định” là thế, song đôi khi cô cũng cảm thấy chán nản nđếm mức muốn từ bỏ tất cả. Con người ta chỉ có thể sống một cuộc đời, tại sao cô lại phải chịu đựng để thể hiện cho tròn vai diễn bất đắc dĩ của mình: sống một cuộc sống hai mặt, mặt ngoài là hạnh phúc (giả vờ), mặt trong là bất hạnh (có thật)? Mà đâu phải chỉ có mình cô bất hạnh, cô biết rõ chồng cô cũng không sung sướng gì. Có nhiều lúc cô cũng đã từng nghĩ đến chuyện ly hôn để giải thoát cho cả hai. Cái ý nghĩ đó xuất hiện ngày càng nhiều đến mức cô đã thử mày mò tìm hiểu về các thủ tục ly hôn. Nhưng thật không may, anh lại là một kẻ “vô liêm sỉ, ăn vụng không biết chùi mép”. Những danh từ “mỹ miều” này anh mới được cô gán cho kể từ khi cô vô tình phát hiện ra sự việc anh “ngoại tình”.
Cô vẫn nhớ đó là một ngày cuối tháng năm nóng bức. Chỉ còn một tháng nữa thôi là anh sẽ kết thúc khóa học MBA kéo dài hai năm. Nhưng điều đó cũng không có gì bảo đảm anh sẽ quay trở về Việt Nam với cô. Hai năm qua, họ gần như không liên lạc với nhau. Có chăng chỉ là thỉnh thoảng cô gọi điện hoặc nhắn tin hỏi thăm anh, để nhận lại được hoặc là sự im lặng, hoặc là những câu trả lời ngắn gọn, khôg cảm xúc. Nhưng bất chấp điều đó, cô vẫn còn hi vọng vớt vát mọi chuyện nếu anh quay lại Việt Nam. Vì vậy, bằng mọi giá, cô sẽ phải nghĩ cách làm cho anh rời bỏ Canada để quay trở về. Thế nên tối hôm ấy, cô đã gọi điện sang Toronto cho anh để nói về chuyện đó. Nhưng trước sự ngạc nhiên của cô, trả lời điện thoại không phải là anh mà là giọng của một cô gái trẻ. Căn cứ vào cái câu “anh à” nũng nịu mà cô nghe được trước cả khi cô kịp mở miệng, thì đích thị đây là bồ bịch của anh. Không còn nghi ngờ gì nữa, anh đã có ngừoi khác… Chắc chắn đây sẽ là sai lầm lớn nhất của đời anh. Anh đã giáng một cú không thể tha thứ vào lòng tự tôn của cô. Cô như con mèo bị giẫm vào đuôi, sẵn sàng giương móng vuốt… Qua giọng nói cô nghe được trong điện thoại, thì có lẽ cô gái của anh còn rất trẻ. Cô thấy máu sôi lên khi nghĩ đến việc anh sẵn sàng bỏ rơi cô chỉ để đổi lấy một con bé còn vắt mũi chưa sạch. Loại đó, đương nhiên không xứng đáng là đối thủ của cô, nên cô chỉ dọa dẫm con bé có vài câu trước khi dập máy. Nhưng với riêng anh, cô không thể tha thứ. Anh dứt khoát sẽ phải là người gánh chịu toàn bộ trách nhiệm đối với nỗi đau, sự tổn thương mà anh đã gây ra cho cô. Bây giờ thì trừ khi có phép màu, anh sẽ không bao giờ có thể tự do để đến được với con bé đó được…
Vậy mà cuối cùng cô lại đặt trước mặt anh lá đơn ly hôn, tấm “giấy thông hành” đến với tự do của cả anh và cô. Với cô, đây là quyết định vượt lên trên tất cả mọi định kiến, vượt ra ngoài những suy nghĩ phóng khoáng, táo bạo nhất của bản thân, và cô phải cảm ơn tình yêu vì điều đó… Với anh, quyết định của cô đã cất đi cho anh một gánh nặng, giải tỏa cho anh cảm giác áy náy nếu phải làm cho cô bị tổn thương, và anh phải cảm ơn một anh Hùng nào đó, người mà đối với anh, trong trường hợp này, cũng thực sự là một “anh hùng”.
- Cô ấy muốn một cuộc ly hôn lặng lẽ, bọn anh cũng tự thỏa thuận với nhau về việc phân chia tài sản. Về cơ bản thì tài sản không phải là mối quan tâm của cô ấy… Anh cảm thấy mừng cho cô ấy vì đã gặp được một người thực sự yêu thương và trân trọng mình.
Anh nói những điều đó một cách chân thành, trong đôi mắt mênh mông thoáng một nỗi buồn xa vắng. “Vậy còn anh thì sao?” – Cô xót xa thầm nghĩ – “ầu mong cho anh sớm gặp được một người biết yêu thương và trân trọng mọi khía cạnh, mọi bộ mặt trong con người anh chứ không chỉ là tài sản hay vẻ bề ngoài của anh. Cầu mong cho anh sớm gặp được một nửa phù hợp của mình!”.
Vi cúi xuống nhấp một ngụm cà phê đã nguội ngắt, vị đắng lan tận lên đầu lưỡi. Cô ngập ngừng nhìn anh:
- Em phải đi rồi – Cô nói nhỏ.
- Sớm vậy sao? Hay đi ăn tối với anh? - Anh nhìn cô, vẻ nuối tiếc.
- Em có hẹn với bạn em rồi – Cô lúng túng từ chối.
- Bao giờ em cưới? – Câu hỏi đột ngột của anh khiến cho Vi cứng đờ cả người.
- Cũng sớm thôi ạ – Cô ấp úng – Xin lỗi, nhưng em sẽ không mời anh đến dự đám cưới đâu.
- Sao vậy? Em sợ sự xuất hiện của anh sẽ phá hỏng ngày hạnh phúc của em à? – Anh cười nhẹ, khóe miệng thoáng nét chua chát.
- Sao anh lại nói thế – Vi hoảng hốt nhìn anh, mắt đã rơm rớm nước – Chỉ là em…
- Xin lỗi, anh chỉ đùa thôi – Anh đã vội cắt ngang lời cô – Anh sẽ không đến nếu em không cảm thấy thoải mái, mặc dù… anh vẫn luôn mơ được nhìn thấy em mặc áo cưới…
Giọng anh nhỏ lại như đang tự nói với chính mình, ánh mắt xa vắng đượm một thứ cảm xúc pha trộn giữa nỗi buồn và sự tiếc nuối. Vi thấy sống mũi mình cay cay. Cô vội quay lưng lại phía anh:
- Thôi em đi nhé!
Anh cũng xô ghế đứng dậy, tiễn cô ra đến cửa.
- Em đi gì đến đây? – Anh hỏi.
- Em đi taxi.
- Vậy để anh chở em về nhé! – Anh đề nghị.
- Thôi ạ, em tự gọi taxi tiện hơn – Cô nhẹ nhàng từ chối.
Anh không cố nài nữa. Trong lúc đứng đợi taxi, anh và cô bình luận về… thời tiết, về giá cả, về sự thay đổi nhanh chóng của quê hương… Tuyệt nhiên, không một ai dám đả động đến những kỷ niệm xưa cũ, dù cả hai đều biết rằng, những kỷ niệm không thể nào quên ấy đang đầy ắp trong tim mỗi người. Chỉ đến khi cô chuẩn bị bước lên taxi, anh mới làm một cử chỉ như muốn đưa tay vén những sợi tóc đang lòa xòa trên trán cô ra sau tai, nhưng cuối cùng anh cũng kìm lại được. Bàn tay chưa chạm đến khuôn mặt cô đã vội buông thõng xuống. Vi nhìn anh qua cửa kính xe. Anh đang vẫy vẫy tay chào tạm biệt. Đến lúc này cô mới đủ bình tĩnh để nhận thấy đôi mắt anh ngấn nước…...
♥ Đánh dấu trang này
Bạn đang đọc truyện online tại: Truyện3s.Net
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chia sẻ Truyện
SMS Google Zing Facebook Twitter
Bình Luận
↑↑ Cùng chuyên mục
» Bong Bóng Mùa Hè 1: Nàng Tiên Cá Bong Bóng
» Bong Bóng Mùa Hè 2: Sợi Ren Lụa Màu Xanh
» Bong Bóng Mùa Hè 3: Áo Cưới
» Nếu Em là Truyền Thuyết Của Anh
» Vợ ơi! Anh biết lỗi rồi !
1234...111213»
Truyện ngẫu nhiên
» Nếu Em là Truyền Thuyết Của Anh
» Chỉ có thể là Yêu - Hân Như
» Yêu không hối tiếc - Hân Như
» Sẽ có thiên thần thay anh yêu em - Minh Hiểu Khê
» Oxford thương yêu - Dương Thụy
123456»