watch sexy videos at nza-vids!
Wap đọc truyện hay
Tìm kiếm » Tệp tin (0)


Tôi hơi ngớ người trước câu hỏi của hắn, ngước khuôn mặt ngu không tả được của mình lên lắc đầu, phán một câu xanh rờn:

- Không hiểu…

- Cô….Haizz mà thôi quên đi_ hắn thở dài nói rồi nâng lọ sao lên nhíu mày nhìn chăm chăm vào nó rồi khẽ nhếch mép từ từ móc những bông tuyết giả "hơi bẩn" trong lọ ra

Thấy vậy, tôi hoảng kinh vội giữ lấy tay hắn lại kêu lên:

- Cậu làm cái gì thế? Nếu không muốn lấy thì đưa cho tôi, đừng có phá, có biết tôi đã mất gần 7 tiếng đồng hồ để làm ra nó không?

- Hừ…đứng im đi_ hắn gắt rồi sau đó lấy hết những bông tuyết giả ra, đặt một bàn tay của mình lên miệng lọ, một luồng không khí lạnh chợt ùa đến, tôi ngớ người ra nhìn, kinh ngạc đến độ không thốt lên lời, bên trong lọ sao đột nhiên xuất hiện những bống tuyết trăng tinh, đẹp đến mê hồn.

- Đẹp quá…_ tôi kêu lên, rồi nhanh chóng giật lọ sao trên tay Kai, cầm lên ngắm nghía, thật kinh ngạc những bông tuyết này đẹp quá, trông giống thật vô cùng, mà khoan đã, sao nó lại lạnh như vậy nhỉ? Chẳng lẽ….Tôi tá hỏa nghĩ rồi lắp bắp hỏi hắn:

- Tuy..ết…thật?

- Đúng…_ hắn gật đầu cái rụp, lạnh lùng nói

- Bậy bạ, đây là mùa thu mà, cậu đang trêu trẻ con đấy à?_ tôi kêu ầm lên

- Hừ, chỉ là mấy bông tuyết thôi mà, cô khinh thường tôi quá đấy_ hắn tức giận nói

- Tôi không tin đâu , hay là cậu thó ở đâu được mấy viên đá bào rồi cho vào đây giả làm tuyết hả?_ tôi nghi ngờ hỏi

- Đồ ngốc…được thôi, nếu cô không tin, tôi sẽ cho cô thấy

Hắn nói rồi vung tay cái rẹt, không khí xung quanh chợt lạnh đến thấu xương. Tôi giật mình vội ngó xuống đất, tá hỏa nhìn lớp băng dày đang phủ kín ngay dưới chỗ mình đang đứng. Quá sợ hãi tôi kêu ầm lên:

- Ối, có ma_ rồi không chú ý, trượt chân ngã cái oạch đầu đập vào băng đau đến ứa nc mắt.

- Huhuhu đau quá…đau quá…_ tôi kêu lên thống thiết, rồi ôm đầu lồm cồ bò dậy lườm hắn một cái suýt rách mắt nói:

- Cậu có cần chơi ác thế không?

- Hừ..thế bây giờ cô đã tin chưa?

- Ờ ừm…cũng hơi hơi, nhưng mà này, cậu làm thế nào mà điều khiển được băng tuyết thế?

- Vớ vẩn, tôi là ai kia chứ? Thế cô có định đưa trả cái đó cho tôi không? Của tôi chứ của cô à?_ hắn nhíu mày nói rồi chỉ tay vào lọ sao, thấy vậy tôi hơi ngớ người ra, nhìn lọ sao trên tay mình, rồi đưa cho hắn, cười hề hề nói:

- Hihi xin lỗi nha, của cậu đây…

Hắn không nói gì chỉ giằng lấy lọ sao rồi nhanh chân bước đi. Nhưng đột nhiên hắn dừng lại rồi không quay đầu nhìn tôi, hắn lạnh lùng nói:

- một phần năm

- Hở?_ tôi ngớ người ra chẳng hiểu gì cả hỏi lại hắn_ một phần 5 cái gì cơ?

- Đồ ngốc, tôi sẽ cho cô sử dụng một phần 5 cái bàn cuối, nhớ là đừng có xâm chiếm đấy_ hắn nói

- Thật sao?_ tôi kinh ngạc hỏi lại, rồi không kiềm chế được co chân nhảy cẫng lên_ Hura…vậy là cậu cho tôi ngồi cùng rùi đúng không? Hehehe …You are a cute boy!

Vì quá phấn khích mà tôi không cẩn thận trượt chân ngã cái oạch lần nữa, đầu lại đập xuống băng suýt nữa thì vỡ sọ, tôi đau đến không đứng dậy nổi, cứ nằm đó mà khóc thầm.

Hắn không nói gì chỉ khẽ lắc đầu đưa tay lên che miệng rồi bước thẳng…

----------------

Ở phía sau một gốc cây phong đỏ gần đó, có một cô gái đang cố lau đi những giọt nc mắt đau thương trên mặt mình cay đắng nói:

- Cậu đã cười sao? Suốt bao nhiêu năm qua tôi đã luôn ở bên cậu nhưng chưa bao h cậu dành cho tôi một cái liếc mắt chứ đừng nói gì đến một nụ cười, vậy mà cậu đã làm điều đó với một con nhỏ vừa mới chuyển đến. Tôi hận cậu Kai…Hừ...Yume, là tự do cô chuốc lấy đấy, đừng trách tôi độc ác….


Chương 20:


Sau khi dọn dẹp xong đống rác do chính mình bày ra, tôi uể oải định đứng dậy đi về kí túc xá thì chợt nhìn thấy một chiếc áo cánh đen bị rơi ở đằng sau cái ghế. Tò mò, tôi đi đến nhặt nó lên, mùi hoa anh đào thơm thoang thoảng tỏa ra từ chiếc áo khiên tôi mê mẩn.

Săm soi chiếc áo một hồi, tôi chợt bật thốt lên:

- Ủa? đây là áo của Kai mà, sao nó lại ở đây?

Tôi nhíu mày nhìn chiếc áo rồi lẩm bẩm:

- Chẳng lẽ, hắn đã dùng chiếc áo này để đắp cho mình, nhưng mình ko để ý nên trong lúc hốt hoảng đã hất nó đi

Lời nói vừa thoát ra khỏi miệng, tôi đã lập tức vung tay gõ vào đầu mình tự nhủ:

- Xùy xùy xùy, mình đang nghĩ linh tinh gì thế này, người như hắn thì làm sao biết quan tâm đến ai khác cơ chứ, thui cứ cầm cái thổ tả này về rồi lúc nào đem trả hắn sau cũng được.

Tôi nghĩ rồi sải chân bước về kí túc xá đồng

...

- Cậu đi đâu bây h mới về, có biết tôi và Mika lo lắng lắm không?

Vừa mở của bước vào Toru đã nhào đến lắc tay tôi như điên hỏi

- Ờ, ừm xin lỗi, tôi ra khuôn viên sau trường sửa lọ sao ấy mà_ Tôi ấp úng nói

- Khuôn viên sau trường?_ Toru đột nhiên hét lên

- Ừ, chỗ đó thì làm sao?_ Tôi nhìn phản ứng của nó nhướn mày hỏi

- Cậu không biết thật hả?_ Toru dò hỏi

- Biết cái gì mà biết cơ?

- Khuôn viên đằng sau dãy nhà cấp C là địa phận của riêng Kai, không có học viên cấp C nào dám mò tới đấy cả đâu_ Toru thì thào nói

- Vớ vẩn, ở đâu ra cái thói độc tài phát xít ấy thế, khuôn viên là của chung chứ có phải của riêng hắn đâu_ Tôi bất bình nói

- Haizzz..vậy là cậu chưa nghe câu nói cửa miệng của các học viên cấp độ đồng rồi_ Toru thở dài nói.

- Câu gì cơ?

- Đối với Kai, không có gì là không thể. À, nhắc đến Kai mới nhớ, cậu đã xin được chỗ ngồi chưa? Nghe Mika nói là cậu định tặng Kai lọ sao mà?

- Ừ, tặng rồi

- Thế cậu ấy có đồng ý không?_ Toru hồi hộp hỏi

- Tất nhiên, tôi đã ra tay là gạo xay ra cám mà, he he, chẹp.. nhưng mà hắn cũng thật ki bo, cả một cái bàn rộng như thế mà chỉ chia cho tôi có 1/5, đúng là chả ga lăng tẹo nào cả_ Tôi chép miệng nói

- Thậ hả?_ Toru reo lên, lắc vai tôi như điên cười nói_ Cậu may thật đấy he he, nhưng mà….

- Nhưng mà làm sao?_ Tôi lo lắng hỏi

Toru khẽ nhíu mày, khuôn mặt tỏ vẻ đăm chiêu nói:

- Điều này thật sự rất là lạ, Kai xử xự không giống với tính cách của cậu ấy gì cả, có khi nào…

- Có khi nào cái gì?_ tôi suốt ruột hỏi

- Hình như Kai đặc biệt quan tâm đến cậu hay sao ấy_ Toru suy nghĩ một hồi rồi kêu lên

- Không hiểu_ tôi ngớ ngẩn nói

- giời ạ, thế mà cũng ko hiểu. Nhưng thôi không hiểu cũng không sao, mà nếu thật Kai quan tâm đến cậu thì Mika…

- Mika làm sao?

- À, ừm không sao…không sao, đừng để ý_ Toru vội xua xua tay cười lấp lửng

- Nói cái gì chả hiểu_ tôi càu nhàu rồi căng mắt ngó quanh quất phòng hỏi_ Ủa? Mika đâu rồi?

- À, vừa nãy cậu ta chạy đi tìm cậu, đến giờ vẫn chưa thấy về_ Toru khẽ nhíu mày nói

- Vậy à? Thôi bây giờ cậu ngồi đây nhé, tôi đi kiếm Mika _ tôi nói rồi ko để Toru kịp ư hử gì đã chạy vội ra ngoài

*

Đang lơ tơ mơ ko biết đây là chỗ nào chợt tôi giật mình vội quay đầu lại khi nghe thấy có tiếng người gọi mình:

- Yume…

Trái tim tôi khẽ loạn nhịp, người con trai đang đứng dựa vào gốc cây phong đỏ, khuôn mặt đẹp như tranh, nhìn tôi nở nụ cười ấm áp, đôi mắt đen huyền đầy u uẩn khiến ai khi nhìn thấy cũng như bị hút vào.

Tôi bỗng thấy mặt mình đỏ lên, lúng búng cúi đầu ấp úng nói:...
♥ Đánh dấu trang này
Bạn đang đọc truyện online tại: Truyện3s.Net
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chia sẻ Truyện
SMS Google Zing Facebook Twitter
Bình Luận
↑↑ Cùng chuyên mục
» Bong Bóng Mùa Hè 1: Nàng Tiên Cá Bong Bóng
» Bong Bóng Mùa Hè 2: Sợi Ren Lụa Màu Xanh
» Bong Bóng Mùa Hè 3: Áo Cưới
» Nếu Em là Truyền Thuyết Của Anh
» Vợ ơi! Anh biết lỗi rồi !
1234...111213»
Truyện ngẫu nhiên
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em
» Nếu không phải là anh - Tiểu Chi
» Ánh trăng nói đã lãng quên - Độc Mộc Châu
» Phía sau một cô gái - Ploy
» Đồ tồi ! Tôi yêu anh - Nguyễn Bích Hồng
12345»