Doãn Đường Diêu trừng mắt nhìn Tiểu Mễ, bàn tay đặt trên đùi nắm chặt lại.Anh không biết tại sao cô lại như vậy, tại sao cô lại dùng một ánh mắt như vậy dành cho người bạn tốt nhất của anh! Anh giận không thể giật mạnh vai cô kéo ánh mặt của cô lại về phía mình.
Cô chỉ có thể nhìn một mình anh!
Nhưng mà, ánh mắt cô nhìn Bùi Ưu chăm chú như vậy.
Cơ thể Doãn Đường Diêu dần dần cứng lạnh.
Trái tim đang đau nhói, cơn đau như kim đâm chầm chậm lan khắp toàn thân.
Bùi Ưu cúi đầu, ho nhẹ một tiếng, cầm chiếc túi giấy bên người lên, rồi lại ngẩng đầu lên, nói:
“Nghe nói cô rất thích thiên sứ, cho nên tôi mua cái này tặng cô, hy vọng là cô thích nó.”
Tiểu Mễ mở túi giấy ra.
Thiên sứ vải trắng tinh, sau lưng là một đôi cánh trong suốt óng ánh.Ngón tay cô nhè nhẹ chạm vào đôi cánh đó, cảm giác lành lạnh, ngón tay run lên, hình như đột nhiên tỉnh giấc khỏi một giấc mộng.
“Cảm ơn.”
Cô nhẹ nhàng nói với Bùi Ưu.
“Ha ha, cô là người con gái mà Diêu thích, cũng chính là bạn của tôi.”Bùi Ưu mỉm cười nhìn sang khuôn mặt lạnh lùng của Doãn Đường Diêu, “cậu ta đây là lần đầu tiên mang con gái đến gặp tôi.Tiểu Mễ, mặc dù Diêu rất nhiều lúc hay vô lý, nhưng mà, thực ra cậu ta là một người vừa dễ thương vừa đơn thuần.Nếu như cô giận cậu ta, để cậu ta đau khổ một chút là được rồi, không nên thực sự làm tổn thương cậu ta.”
“Đủ rồi! Đừng nói nữa! “
Doãn Đường Diêu hét lên, đấm mạnh lên bàn, tiếng động làm cho các nhân viên phục vụ và khác hàng giật mình quay sang nhìn.
Bùi Ưu xoa xoa mũi, cười gượng.
Tiểu Mễ bị tiếng giận dữ của Doãn Đường Diêu đánh thức, cô hoang mang quay sang nhìn ánh.Đôi mắt anh đỏ rực, hai môi cắn chặt.Nhìn anh, cô đột nhiên có thể cảm nhận thấy cơn giận và nỗi đau của anh lúc đó.
……..
“Tại sao muốn ở bên cạnh Diêu?”Doãn Triệu Man hỏi.
“Bởi vì cháu muốn mang lại hạnh phúc cho anh ấy.”Tiểu Mễ nhìn thẳng vào mắt bà, ánh mắt trong suốt như nước suối, “Cháu muốn mang lại rất nhiều rất nhiều hạnh phúc cho anh ấy, làm cho anh ấy trở thành người hạnh phúc nhất trên thế gian này.”
…….
Điều này, hình như là không lâu trước đây cô từng nói, nhưng cái mà cô mang đến cho anh lại là đau đớn ư?
Nhưng mà——
Cô hỗn loạn nhìn chàng trai mặc áo sơ mi trắng.Anh ta là ai, anh ta rốt cuộc là ai, tại sao lại có thể giống nhau như vậy! Có phải là Dực sống lại không?Có phải là anh lại trở về bên cạnh cô không?Tuy nhiên, tại sao anh ấy không hề nhận ra cô, hình như có vẻ là lần đầu tiên gặp cô.
Cô ngơ ngác nhìn anh.
Không……..
Không phải…….
Nụ cười đó, giọng nói đó, thần thái đó…….
Mặc dù rất giống, nhưng mà vẫn không phải là anh ấy.
Anh ta không phải là Dực.
Tiểu Mễ hít thở, để cho mình bình tĩnh lại, nói với Bùi Ưu:”Xin lỗi, vừa rồi tôi quá mạo phạm.”Cô biết, vừa rồi những điều cô làm đã làm tổn thương đền Doãn Đường Diêu, cũng mang lại phiền phức cho bạn của anh.
“Cô nhận nhầm người rồi, đúng không?”
“……Vâng.”
“Ha ha, trong rất giống nhau à?
“…….Vâng.”Cô ngơ ngác nói, “Dáng người, tướng mạo, giọng nói, thần thái….đều rất giống.”Thậm chí kể cả dộng tác xoa xoa mũi cũng giống hệt, trước đây cô luôn cười Dực “này, anh học Sở Lưu Hương vuốt mũi cũng giống thật đấy nhỉ.”
Bùi Ưu cười nói:”Nói như vậy thật sự tôi rất muốn gặp anh ta, thật sự có người giống nhau như vậy à.”
“…….Anh ấy……đã không còn nữa rồi…..”
Tiểu Mễ hít thở một hơi nhẹ, giọng nói rất nhỏ, rất nhỏ.
Không khí đột nhiên lại trở nên cổ quái.
Đôi môi Doãn Đường Diêu tím ngắt.
Thân thể anh lạnh cứng, dột nhiên nhận ra rằng mình không hiểu rõ về Tiểu Mễ.Giọng nói cô nhỏ như vậy, nhỏ đến mức giống như một cái chùy đánh mạnh vào tìm anh, giọng nói của cô tiết lộ ra tình cảm làm anh đố kỵ đến mức muốn giết người!
Hôm nay, anh mặc chiếc áo sơ mi trắng đó, cô nói anh mặc vào là người mặc áo sơ mi trắng đẹp nhất thế giới, nhưng mà, cô lại không nhìn anh, đến một cái liếc nhìn cũng không dành cho anh.
Trái tim của anh càng lúc càng đau đớn dữ dội.
Nắm chặt tay, không quan tâm đến sự đau đớn đang xé nát thân thể anh, kể cả chết thì cũng đã sao, cô thậm chí còn không thèm quay đầu nhìn anh một lần.
“Xin lỗi.”
Bùi Ưu xoa xoa mũi, cười gượng.
“Không sao.”
Tiểu Mễ yên lặng nhìn anh.Dực, anh có tin không, trên dời này lại có người giống hệt anh, có lẽ là anh biết rằng em qua nhớ anh nên mới để em có thể gặp lại anh nhỉ.
Bùi Ưu lại quay sang nhìn Doãn Đường Diêu, thở một hời, đưa tay ra với Tiểu Mễ, mỉm cười nói:
“Thế thì đẻ tôi tự giới thiệu một chút nhé, tôi là bạn của Diêu.”
Tiểu Mễ nhẹ nhàng bắt lấy tay anh:
“Xin chào.”
“Hy vọng sau này có thể thường xuyên gặp cô, tôi là Bùi Ưu.”
Ngoài cửa kính, mặt trời đã chuyển sang màu đỏ.
Trên phố xe qua xe lại.
Trong nhà hàng tiếng người cười nói huyên náo.
Nhân viên phục vụ đi đi lại lại.
Tiểu Mễ choáng váng, trước mặt là một lớp sương mù, đôi môi cô run lên:
“Anh—–anh tên là——”
“Tôi là Bùi Ưu.”Anh không hiểu lại xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy tay cô nắm chặt lấy tay anh, trong ánh mắt có sự ngạc nhiên tột độ.
“Bùi Ưu?! Là ưu trong ưu tú nhỉ?! “
Cô kinh ngạc, không phải Bùi Ưu đã chết lúc nhỏ à?! Tại sao lại…..nhưng mà, trong giây lát, cô đột nhiên hiểu ra điều gì đó, đáng lẽ cô phải biết từ đầu mới phải, tại sao lại có thể giống nhau như vậy, tại sao cô có thể gặp anh, tại sao cô có thể ngồi trước mặt anh.Dực, Dực anh vẫn chưa chết phải không, anh vẫn luôn đi tìm anh ta, anh ở bên cạnh em, anh nhìn thấy anh ấy, anh cũng nhìn thấy anh ấy phải không!
“Vâng, là ưu trong ưu tú.”
“Là anh…..”Nước mắt lại tuôn ra trong mắt cô, cô cười, rồi lại khóc, “là anh, lại là anh à?”
Bùi Ư không hiểu gì:”Sao vậy?”
“Dực…..”
“Ai vậy?”
“Bùi Dực…..”Trong giây lát, đôi môi cô là hơi mặn của nước mắt, đáng lẽ phải cười mới phải, nhưng mà, tại sao trên mặt chỉ có nước mắt.”…..Anh biết Bùi Dực không?”
“Bùi Dực là ai?”Cái tên này rất giống anh, Bùi Ưu Bùi Dực(pei you, pei yi), ghép lại sẽ là có cách đọc như “tuyệt vời”
“Anh không biết Bùi Dực à?! “Tiểu Mễ ngơ ngác, trong người tự nhiên cảm thấy lạnh.”Anh chưa từng nghe thấy Bùi Dực à?”
“Anh ta rốt cuộc là ai?Tôi có biết anh ta không nhỉ?”
Cô nhắm mắt lại.
Nước mắt lại lăn dài trên má.
Dực……
Người đó hình như trước đây chưa từng nghe nói về anh.
Bùi Ưu trong lòng có vẻ bất an, nhìn chăm chăm vào cô:”Cho tôi biết, Bùi Dực là ai, tại sao cô cảm thấy tôi biết anh ta?”
ANh nắm lấy tay cô.
Anh nhìn cô.
Cô nhìn anh.
Trên đời này, hình như như chỉ còn Bùi Ưu và Tiểu Mễ, những người khác hoàn toàn không còn tồn tại.
Doãn Đường Diêu đứng phắt dậy, anh giơ chân đạp đổ ghế ngồi của mình.
Tiếng động mạnh làm cho tất cả mọi người quay mặt lại nhìn.
Anh bước nhanh ra cửa, dáng đi kiêu ngạo….
Tuy nhiên……
Không ai nhìn thấy làn môi anh đã tím ngắt lại.Bởi vì cơn đau tim, anh không thể nhìn thêm nghe thêm nữa, anh không cho phép mình yếu đuối trước mặt cô....
♥ Đánh dấu trang nàyBạn đang đọc truyện online tại: Truyện3s.Net
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ








