watch sexy videos at nza-vids!
Wap đọc truyện hay
Tìm kiếm » Tệp tin (0)


Ánh nắng chiều muộn như say.

Tiểu Mễ đã đi xa rồi.

Doãn Đường Diêu cúi đầu xuống, mở quyển vở đã nhàu nát ra, nét chữ trong đó rất đẹp, mỗi nét chữ đều viết rất cẩn thận, hình như người viết sợ người đọc nhìn không rõ ràng.

Quyển vở lật đến trang cuối.

Giữa trang có một hàng chữ—-

“Nhất định phải nghiêm túc xem nhé, nếu không thi không đỗ sẽ rất ngốc rất ngốc, em sẽ cười anh đấy! “

Đáng ghét! Muốn chết à! Doãn Đường Diêu “bốp” đóng quyển vở lại, tức giận ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy bóng dáng mặc váy trắng của Tiểu Mễ dần dần mất hút dưới con đường.Bầu trời đầy ánh nắng đỏ rực, bóng dáng của cô đột nhiên trong suốt, trong suốt như ở phía sau có một đôi cánh của thiên sứ.

° ° °

Buổi sáng.

Cửa lớp học bị một bàn chân đá vào!

Tiếng động manh làn cho các sinh viên lớp 2 Kinh Tế Ngoại Thương đều ngẩng đầu nhìn ra phía cửa lớp.Hừ, thực ra không cần nhìn, nhắm mắt lại cũng biết là kẻ đó chính là Doãn Đường Diêu.

Cánh cửa lật qua lật lại, vang lên tiếng “cách cách cách” đáng thương.Nhưng mà đôi tai Doãn Đường Diêu làm sao có thể nghe thấy, anh đang đeo earphone nghe nhạc, tìm đến chỗ ngồi phía cuối lớp.

“bộp—-! “

Quyển vở vứt xuống trước mặt Tiểu Mễ, làm cô giật mình.Cô ngẩng đầu lên, nhìn Doãn Đường Diêu, trên khuôn mặt nở nụ cười rạng rỡ:”A, anh đến rồi, em nghĩ là mấy hôm nữa anh mới đến.”

Doãn Đường Diêu không lộ biểu cảm ngồi xuống chỗ ngồi bên cạnh cô:”Ở nhà rất chán.”

“Quyển vở đã xem xong chưa?”

“Chưa.”

“…..Chưa?”Cô mở to miệng, “Tại sao lại không xem?”

“Vớ vẩn, cô bảo tôi xem thì tôi phải xem à, “Anh trừng mắt nhìn cô, “Tôi cứ không xem đấy! “

“Sẽ thi trượt đó, anh đã thi trượt ba môn rồi…..”Cô than thở, để thêm một môn thi trượt nữa thì sẽ không lấy được bằng tốt nghiệp đâu.

“Tôi không quan tâm.”

“Nhưng mà…..”

“Ai quan tâm thì tự nghĩ cách đi.”Doãn Đường Diêu gục mặt xuống bàn bắt đầu ngủ.

Con lợn~~~~~~

Đồ ngốc~~~~~~

Dở hơi~~~~~~

Tiểu Mễ tức không thể lấy chân đá vào anh ta, tức chết đi được, hắn biết điểm yếu của cô?Đúng rồi, cô rất quan tâm, cô không muốn anh thi trượt sau đó bị người khác cười, nhưng mà dáng vẻ nhởn nhơ đó của anh thật đáng ghét!

“Này, đừng ngủ nữa! “Cô dùng sức đẩy mạnh người anh.

“Muốn chết à! “

“Anh không thể thi trượt, “Cô trộm nhìn anh, như thế muốn ngủ thì đừng đi học nữa.”Từ hôm nay anh phải bắt đầu ôn bài, phải chăm chú nghe giảng! “

“Cô thật lắm chuyện! “Doãn Đường Diêu tức giận ngẩng đầu lên, cô đến trường là cô phải vui chứ, thật lắm điều.

“Em rất lắm chuyện, “Cô buồn bã, “Anh mà thật sự thi trượt thì làm thế nào…”

“Thế thì có làm sao, vẫn lấy được bằng tốt nghiệp, vẫn vào được công ty nhà tôi.”Anh lạnh lùng, chẳng có khác biệt nào cả.

“Không được! “

“…….?”

“Như thế anh sẽ bị chê cười, sẽ bị người ta nói là vì mẹ mà được vào công ty, người ta sẽ cười sau lưng anh.”

“tôi không quan tâm.”Anh lạnh lùng.Cô nhầm rồi, không có ai dám cười anh, ít nhất là trước mặt anh tất cả mọi người đều rất tôn kính anh, thế giới này đã yên định như vậy rồi.

“Em quan tâm! “Tiểu Mễ cắn chặt môi, nhìn thẳng vào mắt anh, “Anh phải là người xuất sắc nhất.”Từ nhỏ đến lớn, anh luôn giỏi giang làm cho mọi người phải ngưỡng mộ.

Doãn Đường Diêu lười biếng nhìn cô:”Tùy cô, ai quan tâm thì đi mà cố gắng.”Nói rồi, anh lại gục mặt xuống bàn để ngủ.

“Này~~~~”Cô tiếp tục dùng sức đẩy anh, “đừng ngủ nữa, kể cả em có cố gắng hơn nữa, một con lợn cũng không thể thi đỗ được.”

“Cốp—-! “

Một cái gõ mạnh vào trán cô!

Doãn Đường Diêu sắc mặt đầy vể u ám:”Gần đây càng ngày càng khoa trương rồi đấy.”Mẹ kiếp, thật là đã xơi tái anh rồi đúng không!

“Đâu có….”Cô đau đớn xoa trán, uất ức nói.”Em sẽ cố gắng giúp anh thi đỗ, nhưng mà anh cũng phải đóng góp một phần chứ, sao lại như vậy….”

“Muốn chết! “Anh giơ tay lên uy hiếp.

“Ha ha, “Cô nắm chặt cánh tay anh, nở một nụ cười dễ thương, “năn nỉ anh đấy, hợp tác một chút đi, không vất vả lắm đâu, rất dễ thi đỗ mà.”

“Có lợi gì không?”

“Hả?”

“Tôi hỏi cô có lợi gì đây, nếu không thì tại sao phải hợp tác?”Đang nói, Doãn Đường Diêu đột nhiên nhận ra một ánh mắt u ám, anh ngẩng đầu nhìn ánh mắt đó, cách một đoạn, Doãn Đường Diêu và Trịnh Hạo Dương đang trừng mắt nhìn nhau.

“Lợi là anh sẽ có thể thi đỗ mà, ha ha.”

“Không đủ.”

“Hả?…..”Tiểu Mễ há miệng.

Doãn Đường Diêu đột nhiên cúi đầu xuống, hôn lên làn môi đang kinh ngạc của cô, nụ hôn đó thời gian rất ngắn nhưng mang theo mùi vị của sự thị uy.

“Anh—-! “Cô hoang mang đẩy anh ra, nhìn trước nhìn sau.Phù, may mà ngồi bàn cuối, các bạn trong lớp đều không nhìn thấy.Ngoại trừ….ngoại trừ Trịnh Hạo Dương, anh im lặng nhìn cô, ánh mắt đau đớn, anh, hình như đã nhìn thấy tất cả.

“Kể cả hôn cũng chưa đủ.”Doãn Đường Diêu kéo mặt cô quay lại về phía mình, để cô chỉ có thể nhìn anh, “Tôi muốn quà tặng.”

“Hả…..?Quà tặng?”Cô ngơ ngác nghe, trong giây lát quên mất Trịnh Hạo Dương.

“Nếu như thi đỗ, cô phải mua quà cho tôi, đồng ý không?”

“À, “Cô vuốt vuốt tóc, cũng được, chỉ cần anh thi đỗ là được, “anh muốn cái gì?”

“Không biết.”

“Không biêt?! “Cô trợn tròn mắt, “Thế em tặng anh cái gì đây?”

“Vớ vẩn! Nếu như biết trước là cái gì thì còn ý nghĩa gì nữa! “Anh tức tối, trừng mắt nhìn cô, “chỉ cần cô nhớ là được.”

“À, ha ha.”Cô xấu hổ cười.”được thôi, em đồng ý.”

“Ừ.”

Doãn Đường Diêu lại gục mặt xuống bàn ngủ.

“Sao anh lại ngủ nữa thế?Vừa rồi không phải nói là…..”Cô ngơ ngác nó, con…….con lợn này.

“Dù sao cũng chỉ cần thi đỗ là được mà, đừng nhiều chuyện nữa! “

“Nhưng mà…..”

“Im miệng, cô nói nữa là môn nào tôi cũng để giấy trắng cho cô xem! “

Tiểu Mễ cười gượng, Mẹ ơi, đây là thế giới nào vậy, rõ ràng là sợ anh thi trượt chứ không phải cô thì trượt.Cứ như vậy, cả một buổi sáng, anh cứ ngủ gục, cô không nhịn được nghi ngờ sự đồng ý của anh chỉ là kế hoãn binh mà thôi.

° ° °

Nhưng mà, thực tế chứng minh la Tiểu Mễ đã sai.

Những ngày tiếp theo, Doãn Đường Diêu lại thật sự bắt đầu “học” rồi! Anh ngày nào cũng đi học, mặc dù thời gian ngủ nhiều hơn thời gian nghe giảng, anh ngày nào cũng cùng cô lên thư viện, mặc dù tiếng ngáy của anh luôn làm các sinh viên khác quay mặt lại khó chịu, ngày nào anh cũng để cô chỉ bảo học tập, mặc dù không chịu xem vở ghi và sách, chỉ đồng ý nghe tiếng nói của cô, cả một buổi tối nói hết cả nước bọt, còn anh vẫn là một bộ mặt buồn ngủ.

Anh ta thật sự là một con lợn đầu thai!

Tiểu Mễ đã n lần hận không thể nắm tóc anh đá cho mấy cái, ngủ! ngủ! ngủ! tại sao lại cứ ngủ như vậy!

Nhưng mà—-

Anh ngủ thật ngon, đôi môi mím lại, gục mặt xuống bàn ngủ giống như một đứa trẻ.

Đang mất hồn nhìn Doãn Đường Diêu ngủ ngon, đột nhiên cảm thấy một ánh mắt đang nhìn mình.
...
♥ Đánh dấu trang này
Bạn đang đọc truyện online tại: Truyện3s.Net
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chia sẻ Truyện
SMS Google Zing Facebook Twitter
Bình Luận
↑↑ Cùng chuyên mục
» Bong Bóng Mùa Hè 1: Nàng Tiên Cá Bong Bóng
» Bong Bóng Mùa Hè 2: Sợi Ren Lụa Màu Xanh
» Bong Bóng Mùa Hè 3: Áo Cưới
» Nếu Em là Truyền Thuyết Của Anh
» Vợ ơi! Anh biết lỗi rồi !
1234...111213»
Truyện ngẫu nhiên
» Anh trai em gái - Tào Đình
» Ánh trăng nói đã lãng quên - Độc Mộc Châu
» Bạch mã hoàng tử - Hồng Sakura
» Bắt được rồi, Vợ ngốc - Pum
» Bên nhau trọn đời - Cố Mạn
1234...91011»