watch sexy videos at nza-vids!
Wap đọc truyện hay
Tìm kiếm » Tệp tin (0)

Tư duy của anh ta thật sinh động, ai nói có ý chung nhân rồi thì phải chuẩn bị sinh con? Vệ Nam gườm gườm, chuyển chủ đề nói chuyện: “Đúng rồi, lần trước nói chuyện với anh về cách liên lạc với Tiêu Tinh….không biết anh còn nhớ không?”
“À, tối qua vừa gặp Tiêu Tinh trong sân trường. Cô ấy nói vừa đến Mỹ đã bị mất điện thoại, không biết liên lạc với các em bằng cách nào. Anh cho cô ấy số đỉện thoại của em rồi. Cô ấy sẽ chủ động liên lạc với em”.
Vệ Nam vô cùng cảm kích: “Cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều lắm, thực sự cảm ơn anh”.
Diệp Kính Văn nhắn lại: “Giả tạo quá”.
Vệ Nam tắm xong, tắt máy tính, đang ngồi sấy tóc thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Chú Phóng lôi Lục Song vào nhà như lôi xác chết vậy. Vệ Nam vội đỡ một tay, hai người dìu Lục Song vào giường. Thấy dáng vẻ say sỉn của anh ta, Vệ Nam tức giận nói: “Làm gì mà uống nhiều thế?”
Chu Phóng nói: “Không phải anh chuốc rượu nó đâu. Hình như tâm trạng nó không tốt, muốn mượn rượu giải sầu”. Nói xong quay người bước ra cửa, xua tay nói: “Anh đi đây. Em liệu mà chăm sóc nó nhé”.
Sau khi Chu Phóng đi, Lục Song trai mày, vẻ mặt khổ sở, đòi uống nước. Vệ Nam rót nước cho anh ta uống, anh ta không uống mà quay đầu đi không thèm nhìn.
Thôi được, kẻ say là anh.
Vệ Nam giúp Lục Song cởi áo, cởi giày, đỡ anh ta nằm lên giường, đắp chăn, đang định đi thì bị anh ta kéo tay lại.
Vệ Nam quay đầu, thấy đôi mắt long lanh của Lục Song đang nhìn mình chằm chằm, nhìn đến nỗi người ta phải dựng tóc gáy. Tay bị anh ta nắm chặt nên hơi đau. Vệ Nam nhíu mày: “Sao vậy? Nước rót rồi anh có thèm uống đâu”.
Bỗng nhiên Lục Song nói: “Vệ Nam”.
Thấy anh ta khẽ gọi tên mình, Vệ Nam im lặng chờ anh ta nói tiếp. Nào ngờ Lục Song gọi tên xong không nói gì nữa mà nhìn mình chằm chằm. Vệ Nam nghi ngờ, không biết đó có phải là biểu hiện của việc say rượu không?
Lục Song biết rất rõ mình không hề say.
Người con gái trước mặt với đôi mắt đen to tròn đang nhìn mình. Dường như muốn nói gì với mình nhưng lại không nói nữa, mái tóc mềm mượt vẫn còn ươn ướt, thoang thoảng mùi thơm nhè nhẹ của dầu gội đầu, nhẹ nhàng buông xuống vai – Đó chính là Vệ Nam, người con gái mình yêu.
Nhân lúc uống say, Lục Song không chút do dự, đưa tay nhẹ nhàng ôm Vệ Nam, hôn vào đôi môi cô ấy.
“Anh làm gì đấy….” Vệ Nam ngạc nhiên nói
Tiếng nói bị chặn lại ở môi, cảm giác bỗng chốc người cô ấy đông cứng lại nhưng Lục Song vẫn không có ý định buông tay.
Nụ hôn dịu dàng, tình cảm, cảm giác mùi rượu thoang thoảng lan tỏa trong miệng khiến Lục Song mơ màng.
Bỗng nhiên cảm thấy tình cảm bị đè nén bấy lâu nay cuối cùng đã được tìm được cơ hội thổ lộ. Những bí mật chôn sâu tận đáy lòng dường như cũng đang hò hét, đòi nhảy ra khỏi lồng ngực, nhịp tim đập dữ dội trở nên rõ rệt và tha thiết hơn trong không gian tĩnh lặng.
Vệ Nam không biết rằng Lục Song rất mong cô trở thành bạn gái thật sự của anh.
Rất mong nụ cười rạng rỡ của cô trước mặt bố mẹ là nụ cười từ tận đáy lòng chứ không phải giả tạo. Rất mong khi bố mẹ bàn chuyện đặt tên cho con, Vệ Nam có thể chăm chú lắng nghe chứ không phải cúi đầu nghĩ đến Hứa Chi Hằng của mình. Rất mong có thể quang minh chính đại nắm tay cô ấy, nói với mọi người rằng đây là người con gái mình yêu, sau đó nhẹ nhàng hôn lên mái tóc cô ấy. Rất mong được lấy cô ấy làm vợ, cùng cô ấy sống đến già, đến lúc đầu bạc răng long, hai người nằm trên ghế mây sưởi nắng, cùng nhau nhớ lại những tháng ngày đã qua.
Cô ấy không biết gì hết, cứ tưởng rằng mình sẽ không bao giờ rung động trước cô ấy….
Ý nghĩ muốn cô ấy biết tấm lòng của mình bỗng trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết, mãnh liệt đến nỗi thậm chí đốt cháy lý trí.
Nụ hôn cũng trở nên mãnh liệt hơn.
Dường như muốn chứng minh một điều gì đó, bàn tay phía sau gáy cô ấy áp mạnh hơn, đầu lưỡi bắt đầu đẩy hàm răng hơi run run của cô ấy để đi sâu vào miệng, lướt qua khoang miệng, rêu lưỡi và niêm mạc cọ sát mạnh.
Âm thanh dị dàng phát ra khi hôn vang vọng trong đêm tối.
Rõ ràng cảm thấy cô ấy đang run, đôi tay ra công ra sức đẩy người mình ra nhưng vẫn cố chấp không buông tay, vẫn hôn cô ấy, muốn cô ấy hiểu tấm lòng mình. Nụ hôn ấy mang dư vị của sự tuyệt vọng.
Đến khi gần tắc thở Lục Song mới nhẹ nhàng buông tay ra, nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của cô ấy gườm gườm nhìn mình.
Một lúc sau cô ấy nói: “Anh say rồi”. Sau đó quay người bước đi.
Lục Song kéo Vệ Nam lại, lần này động tác nhanh và mạnh đến nỗi nghe thấy tiếng quần áo ngủ bị xé rách và tiếng hét của Vệ Nam – “Anh say rồi, Lục Song!” Lời nói ẩn chứa nỗi bức xúc và oán trách, pha chút lạnh lùng: “Buông tay ra”.
“Anh không say”. Lục Song mỉm cười, hạ thấp giọng: “Anh…yêu em”.
Giọng nói nhẹ đến nỗi Vệ Nam bỗng thấy mấy chữ ấy như chiếc chùy nặng trịch đập mạnh bên tai, mạnh đến nỗi khiến người ta hoa mắt chóng mặt, khiến người ta ong đầu, dường như không nghe rõ anh ấy nói gì, chỉ thấy đôi mắt sâu của anh ấy chăm chú nhìn mình, nhìn thấy môi anh ấy mấp máy, dường như nhắc lại câu nói ấy rất nhiều lần – Anh yêu em.
Sau đó là khuôn mặt quen thuộc không ngừng tiến lại gần, mũi tỏa ra hương rượu thoang thoảng, đôi môi nóng ấm áp vào mặt mình, dịu dàng, mơn man, môi kề môi, khẽ nhắc lại câu nói: “Anh yêu em, Vệ Nam, yêu em”.
Vệ Nam gồng mình đẩy anh ấy ra, nhưng thấy mình đã bị anh ấy khống chế một cách dễ dàng, bị anh ấy đè xuống giường, không thể nhúc nhích.
“Anh yêu em”- câu nói ấy cứ văng vẳng bên tai, giọng nói trầm lắng đến khản giọng, dường như đã bị đè nén rất lâu.
Cảm giác mặt nóng rát, dường như nước mắt anh ấy rơi xuống, sự nóng rát ấy khiến Vệ Nam thấy đau.
Vệ Nam khẽ nói: “Lục Song, đừng nói nữa”.
Vệ Nam nghĩ, có phải chúng ta đã kết thúc rồi không?
Khó khăn lắm mới gây dựng được “mối tình” trên cơ sở không bao giờ rung động, mục đích là lừa dối cha mẹ hai bên, sống gắn bó, vui vẻ bên nhau. Hai người sống trong một căn phòng, không can dự vào cuộc sống của đối phương nhưng đến lúc cần thiết lại tìm đối phương đóng kịch che mắt bố mẹ. Lúc nhàm chán đấu khẩu, cãi vã, chòng ghẹo đối phương, mang lại không ít niềm vui cho cuộc sống. Khi cô đơn cùng nhau xem phim, cùng nhau vào bếp nghiên cứu ba bước làm món sườn xào chua ngọt – Cuộc sống dịu dàng và tươi đẹp như vậy, vì sao phải liên quan đến vấn đề tình cảm?
Cái ngày anh cõng em về, chẳng phải em đã hỏi anh sao. Anh nói làm sao anh có thể thích em được? Lời nói bóng gió ấy chẳng phải anh đã hiểu rất rõ rồi sao. Một khi liên quan đến vấn đề tình cảm chúng ta sẽ không còn gì.
Lúc anh ấy hôn, Vệ Nam thấy một giọt nước rơi xuống.
Cứ tưởng rằng có thể giống hồi còn nhỏ, cùng Lục Hựu Hựu vui đùa, anh chòng ghẹo em, em chòng ghẹo anh, vui vẻ sống bên nhau, không nói chuyện yêu đương, không bị tổn thương….
Đến bây giờ mới biết rằng mình là một con ngốc không hơn không kém.
Vệ Nam nhắm chặt mắt, không phản kháng, cũng không đáp lại, chờ đợi nụ hôn này kết thúc, sau đó đẩy anh ấy ra, chỉnh lại quần áo, ra khỏi phòng.
- Giống như chưa xảy ra chuyện gì.
“Rầm” một cái, cửa bị đóng sập lại. Lục Song nằm trên giường, mỉm cười đau xót – Vở kịch này cuối cùng cũng phải hạ màn.
Vệ Nam, em là một diễn viên giỏi, có thể nhanh chóng quay trở về cuộc sống hiện thực.
Còn anh nhập vai quá sâu, không thể thoát ra được. Chương 30. Chiếc xe cấp cứu định mệnh
6h30 sáng Vệ Nam giật mình tỉnh giấc. Khoảng thời gian sống chung với Lục Song, ngày nào anh ta cũng dùng đủ mọi trò quái quỷ để dày vò mình, kết quả là đồng hồ sinh học của mình cuối cùng cũng bị ép xoay theo. Cứ 6h30 là tự động bật dậy....
♥ Đánh dấu trang này
Bạn đang đọc truyện online tại: Truyện3s.Net
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chia sẻ Truyện
SMS Google Zing Facebook Twitter
Bình Luận
↑↑ Cùng chuyên mục
XtScript Error: Timeout.