watch sexy videos at nza-vids!
Wap đọc truyện hay
Tìm kiếm » Tệp tin (0)

Khi Vệ Nam tỉnh giấc, trời đã về chiều. Ánh nắng mặt trời chiếu vào người tạo cảm giác ấm áp, ngẩng đầu lên nhìn, Kỳ Quyên vẫn chưa tỉnh.
Trong phòng có một bó hoa tươi, mùi hương hoa thơm ngát lan khắp phòng, Vệ Nam quay đầu lại, thấy Lục Song đang ngồi trên chiếc ghế bên cạnh, cúi đầu chăm chú đọc tạp chí.
“Chẳng phải anh đến công ty sao?” Vệ Nam khẽ hỏi.
Lục Song đặt tờ tạp chí xuống, ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng vuốt tóc rồi mỉm cười:” Học sinh không trốn học không phải là học sinh ngoan, nhân viên không trốn làm không phải là nhân viên tốt.”
Vệ Nam cười:” Đừng hung hăng như thế, giám độc công ty anh không đuổi việc anh sao?”
“Yên tâm đi, bản Vùng đất vĩnh hằng của Chu Phóng, chức giám đốc kĩ thuật khai thác game vẫn trong tay anh, làm gì có chuyện đuổi việc dễ dàng như thế”.
“Anh thật tự tin…” Vệ Nam khen ngợi Lục Song.
Lục Song gật đầu:” Tự tin một cách đúng mức sẽ khiến người ta có sức hút hơn”.
“Anh thật là có sức hút”. Vệ Nam khen tiếp.
Lục Song mỉm cười:” Dĩ nhiên rồi, đối với một số người, sức hút là bẩm sinh mà”.
“Anh thật có khí chất”.
Lục Song không nói gì.
Vệ Nam nói:” Có thể nói đến mức làm cho tác giả bí lời cũng là một chuyện đáng tự hào”.
Lục Song mỉm cười nói:” Đối với một số người, khí chất là toàn vẹn”.
“… Thôi đuợc”. Vệ Nam thua trận ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, kim đồng hồ chỉ vào số 5. Vệ Nam hỏi:” Anh đói không? Em đi mua cơm”.
Lục Song nói:” Để anh đi, anh xuống dưới mua phở cho em”.
Vệ Nam lắc đầu:” Em có thẻ của bệnh viện, mua cơm đuợc giảm giá, để em đi mua cho”. Nói xong cô ấy mỉm cười rồi đi thẳng ra cửa.
Sau khi Vệ Nam đi, Lục Song sờ mũi rồi khẽ nói:” Tuy hơi lười nhưng cũng biết tiết kiệm, có tiềm năng của một người mẹ hiền vợ thảo”.
Đùng lúc ấy Kỳ Quyên mở mắt.
Lục Song không hề ngạc nhiên, khẽ nõi:” Em tỉnh từ lâu rồi đúng không?”
Kỳ Quyên không trả lời mà hỏi thẳng:” Mẹ tôi mất lúc nào?”
“Nghe nói lúc được đưa từ trên xe xuống thì đã…”
Kỳ Quyên quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này đã là hoàng hôn, ánh nắng mặt trời chiếu vào khiến người ta chói mắt, Kỳ Quyên nheo mắt, Lục Song liền đứng dậy kéo rèm cửa, sau đó quay đầu lại mỉm cười và nói:” Kỳ Quyên, những lời không nói được trước mặt Vệ Nam hãy để tạm ở chỗ anh, anh nguyện lắng nghe em nói”.
Kỳ Quyên im lặng,một lúc sau mới khẽ thở dài:” Trong khoảnh khắc hai chiếc xe đâm vào nhau, tôi đã nghĩ, nếu mình và mẹ cùng chết thì liệu có tốt đẹp hơn không?”
Tuy đã kéo rèm cửa nhưng vẫn còn một khe hở ở giữa, ánh sáng chiếu vào mặt Kỳ Quyên, chiếu đúng vào đôi môi nhợt nhạt không tua máu của cô ấy. Môi mấp máy nói những lời không chút biểu cảm - giống như đang kể chuyện của người khác, bình thản không chút gợn.
“Bây giờ lại nghĩ không chết cũng tốt bởi còn rất nhiều điều chưa nói hết”. Kỳ Quyên cười, sau đó khẽ nói:” Chắc anh không biết tôi và Hứa Chi Hằng là chị em cùng cha khác mẹ. Sau khi cưới mẹ tôi, ông ta còn lăng nhăng bên ngoài, khi người phụ nữ kia sinh con, ông ta vứt mẹ con tôi như vứt đống rác vậy”. Kỳ Quyên ngừng một lát, nhếch mép nói:” Hơn nữa, Hứa Chi Hằng là con trai, sau này có thể kế thừa sự nghiệp bẩn thỉu của ông ta. Nếu tôi là con trai, Hứa Chi Hằng là con gái thì kết cục đã khác”.
Bỗng nhiên Kỳ Quyên dừng lại, nhìn chằm chằm lên trần nhà trắng tinh, trong đầu không ngừng hiện lên những hình ảnh đã qua.
Thực ra lúc đầu ông ta lấy mẹ chỉ vì thấy mẹ một mình ở nơi đất khác quê người không nơi nương tựa, dù có bỏ rơi thì cũng chẳng sợ phiền phức gì. Hồi ấy mẹ quá ngây thơ, mười tám tuổi đã bị ông ta lừa gạt để rồi mang thai, sinh con, sau khi sinh mình ra, mẹ phải nuôi con một mình, một mình chịu đựng mọi nỗi khổ cực.
Trong ký ức về thời thơ ấu nhạt nhòa có hình bóng của người ấy, mỗi lần về nhà đều mua cho mình rất nhiều đồ chơi, có búp bê xinh xắn, có bộ ghép hình, có xe đồ chơi, một túi đồ chơi lạ mắt khiến Kỳ Quyên thích thú reo lên:”Bố thật tốt”. Người đó liền cười và nói:” Tiểu Quyên, bố về nhà rồi, con có nhớ bố không?” Sau đó cứa râu vào mặt Kỳ Quyên. Kỳ Quyên vừa tránh vừa nói:” Ngứa quá”.
Sau này lớn lên, ký ức cong lại cũng chỉ là cảm giác” ngứa” như đâm vào tim ấy.
Đó là kỷ niệm duy nhất mà ông ta dành cho mình khi mình còn nhỏ.
Cái ngày ông ta để lại cho mẹ tờ đơn ly hôn rồi quay người bước đi, Kỳ Quyên mới mười tuổi, cô bé đágn thương đứng dựa người vào cửa gọi cha, vừa khóc nức nở vừa gọi, xin cha đừng đi, nhưng ông ta không thèm quay đầu lại, dắt tay Hứa Chi Hằng và người phụ nữa ấy ra đi.
Từ đó về sau, thế giới của Kỳ Quyên biến đổi hoàn toàn.
Không còn cha nữa.
Sức khỏe của mẹ không tốt, sau khi sinh vì không có người ở bên chăm sóc nên sau này mắc rất nhiều bệnh, tuy vậy mẹ vẫn cố gắng đi làm kiếm tiền nuôi Kỳ Quyên.
Hồi ấy Kỳ Quyên chỉ mong mình lớn thật nhanh, lớn thật nhanh, sau đó có thể đi làm, có thể kiếm tiền để mẹ không vất vả, để mẹ được mặc những bộ quần áo đẹp nhất, đựoc ở trong căn phòng sang trọng nhất, được sống sung sướng.
Kết quả llà vào đúng ngày mình hết thời gian thực tập, trở thành luật sư chính thức, đón mẹ về ăn mừng thì…”
Mẹ đã vĩnh viễn rời xa cõi đời.
Kỳ Quyên luôn nghĩ, cuộc đời mình toàn những điều trớ trêu.
Người cha mà hồi nhỏ mình yêu quý nhất sau này trở thành người mình hận nhất. Chị em tốt nhất của mình yêu com trai của người mà mình hận nhất.Cái ngày muốn để mẹ được sống sung sướng thì đúng là ngày mẹ ra đi mãi mãi.Một mình phải chịu đựng nhiều nỗi đau như thế. Đôi lúc cô ấy cảm thấy cuộc sống thật bất công, nhưng điều mình có thể làm được là chấp nhận, chấn nhận và chấp nhận, nếu không thì sẽ thế nào đây? Chết ư? Cho đến tận bây giờ vẫn không có dũng khí để chết, bởi vì..vì muốn mình sống tốt mà mẹ đã hy sinh cả cuộc đời.
Đó là ân tình mà mình vĩnh viễn không thể đền đáp được.
Một giọt nước mắt rơ xuống, vì Kỳ Quyên nằm nghiêng nên nước mắt rơi xuống gối, Lục Song ngồi cạnh mà cũng không nhìn thấy.
“Tôi sẽ sống thật tốt, nếu không thì thật có lỗi với mẹ”.Tay Kỳ Quyên túm lấy ga trải giường, giống như đang tự hứa với mình, cô khẽ nói:” Mơ ước của mẹ là muốn tôi trở thành luật sư,vì vậy tôi sẽ để mẹ thấy con gái của mẹ sẽ không để mẹ thất vọng, không để những khó khăn của mẹ trở nên uổng công vô ích, ít nhất thì cũng phải sống đến sáu mươi tuổi rồi mới đến tìm mẹ”.
Lục Song cười, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Kỳ Quyên:” Em nghĩ được như thế là rất đúng, chỉ có sống thật tốt thì mẹ ở trên trời mới yên tâm được.”
Kỳ Quyên cười:” Anh thật là văn vẻ”.
Lục Song nói:” Em quá mạnh mẽ, anh đã chuẩn bị một đống từ để thuyết phục em, kết quả là không dùng được từ nào, chỉ có thể chọn đại một câu để bày tỏ lòng mình”.
Kỳ Quyên cười:” Anh không cần lo cho em, dù chuyện nhỏ hay lớn một mình em đều gánh vác được, đã quen rồi mà”.
“Em nghĩ được như vậy thật không dễ dàng chút nào. Anh thấy khâm phục em rồi đấy”. Lục Song khẽ cười:” Thấy em phấn chấn thế này, Vệ Nam chắc sẽ vui lắm”.
Kỳ Quyên “ừ” một tiếng rồi nói:” Anh yêu Nam Nam đúng không?”
Lục Song sờ mũi:” Đúng vậy, em cũng cảm nhận được điều đó à?”
“Cái đuôi sói của anh dài như vậy chẳng nhẽ em lại không nhìn thấy?” Kỳ Quyên khẽ thở dài:” Anh yêu Nam Nam như vậy đúng là may mắn cho nó”.
“Yêu cô ấy cũng là may mắn của anh mà”. Lục Song cười, “Tiếc rằng cô ấy yêu Hứa Chi Hằng”.
K
♥ Đánh dấu trang này
Bạn đang đọc truyện online tại: Truyện3s.Net
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
<<1...707172
Chia sẻ Truyện
SMS Google Zing Facebook Twitter
Bình Luận
↑↑ Cùng chuyên mục
» Bong Bóng Mùa Hè 1: Nàng Tiên Cá Bong Bóng
» Bong Bóng Mùa Hè 2: Sợi Ren Lụa Màu Xanh
» Bong Bóng Mùa Hè 3: Áo Cưới
» Nếu Em là Truyền Thuyết Của Anh
» Vợ ơi! Anh biết lỗi rồi !
1234...111213»
Truyện ngẫu nhiên
» Ánh trăng nói đã lãng quên - Độc Mộc Châu
» Bong Bóng Mùa Hè 2: Sợi Ren Lụa Màu Xanh
» Cao thủ học đường (hai lớp học đối đầu) - Chibin
» Chỉ có thể là Yêu - Hân Như
» Để hôn em lần nữa - Trần Thu Trang
1234»