watch sexy videos at nza-vids!
Wap đọc truyện hay
Tìm kiếm » Tệp tin (0)

Trong chuyến du lịch năm ấy, Tô Mẫn Mẫn mỉm cười nói lời chia tay với Hứa Chi Hằng, mái tóc dài bay bay trong gió. Để lộ dáng người gầy gò, cuối cùng biến mất ở đầu kia hàng lang. Góc rẽ hành lang vang lên tiếng hát trầm lắng của Hứa Chi Hằng, anh hát bài Tổn thương. Gió biển nhẹ nhàng thổi bay tóc mái của anh, để lộ từng đường nét trên khuôn mặt điển trai, đôi mắt ấy rất sâu, sâu như màn đêm cô đơn, khi quay lại nhìn Vệ Nam, ánh mắt ấy sao mà xa vời đến thế.
Anh ấy mỉm cười, nhẹ nhàng hát, lời bài hát nhẹ nhàng nhưng khắc sâu vào tim can.

My love, chúc ngủ ngon, anh đừng buồn nữa, đừng lo em sẽ tổn thương.
Vui vẻ, tha thứ, em đã quen rồi, nếu không sẽ thế nào đây.
Thành phố này rất biết ngụy trang, tình yêu giống như chiếc đèn chùm.
Người nào rời đi quên không tắt điện, để giấc mộng vẫn mãi huy hoàng…
Cứ ngỡ rằng anh sẽ khác, nhưng vì cớ gì mà anh phải khác chứ.
Một bản tình ca dài hơn một nụ hôn, đó gọi là hợp hợp tan tan…

Không khí ngột ngạt, tim đập nhanh hơn vì quá đau, tiếng gió rít bên tai, Vệ Nam dường như nghe thấy tiếng khóc mình đã cố kìm nén – Đó chỉ là tiếng khóc trong ảo giác, chưa bao giờ dám khóc thật to trước mặt người khác.
Tiếng sóng biển ào ạt vỗ vào bờ, hòa vào tiếng hát trầm lắng của Hứa Chi Hằng, giống như tiếng kêu than của một con thú hoang bị thương.
Chiếc nhẫn lạnh buốt trong lòng bàn tay, và mẩu giấy ấy. Nét chữ bị nhòa đi bởi những giọt nước mắt – “Mình chỉ có thể giành cho cậu nơi sạch sẽ nhất trong trái tim mình”.
Hứa Chi Hằng cùng mẹ ra nước ngoài. Tô Mẫn Mẫn đến một nơi rất xa. Còn tất cả những điều khác đều không thay đổi.
Chỉ có điều Vệ Nam không biết rằng, khi mình đang lặng lẽ ngắm nhìn Hứa Chi Hằng thì trên một tòa nhà cao ở phía xa, có người đang dõi theo mình.

“Em đứng trên cầu ngắm cảnh, người ngắm cảnh đứng trên lầu nhìn em. Ánh trăng sáng tô điểm cửa sổ của em. Em tô điểm giấc mộng của người khác”. Chu Phóng bình luận, “Đây là một kết cục bi thảm nhưng lãng mạn”.
Lục Song nói: “Không sao, em chính là chiếc chìa khóa cho kết cục ấy”.
Chu Phóng mỉm cười và hỏi: “Tự tin vậy sao? Cậu hơi tự cao tự đại đấy”.
Lục Song mỉm cười: “Trên thế giới này không có cái khóa nào là không thể mở được, chỉ có điều một số người không muốn mở nó, muốn nó hoen gỉ, muốn khắc cốt ghi tâm”.
Hai người không nói chuyện nữa mà nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hứa Chi Hằng và Tô Mẫn Mẫn đã ra đi, mỗi người một nơi.
Một mình Vệ Nam đứng trên bờ biển, ngắm nhìn phong cảnh ở đằng xa. Gió biển thổi bay chiếc áo phông của cô ấy, mái tóc dài nhẹ bay trong gió. Một cô gái vốn rất ngây thơ lúc nào cũng cười rất tươi, vậy mà lúc này trông mới buồn và cô đơn làm sao.
Hình ảnh biển rộng bao la và bóng cô gái nhỏ bé hòa vào làm một, khiến người ta thấy tim mình nhói đau đến ngạt thở.
Chu Phóng lấy máy ảnh chụp lại cảnh ấy.
Lục Song nhếch mép mỉm cười, ánh mắt hiện lên sự chân thành và kiên định.
“Hứa Chi Hằng từng nắm tay Vệ Nam chạy dưới trời mưa. Em biết, Vệ Nam sẽ không thể nào quên, thậm chí suốt cuộc đời cũng không quên những ký ức sâu sắc và đẹp đẽ ấy”,
“Nhưng…..”
“Em nguyện che ô cho cô ấy”.
Một câu nói tách làm ba lần, vang vọng trong không gian.
Chu Phóng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai Lục Song, truyền cho anh sự khích lệ quý giá nhất giữa những người bạn.
Cùng dầm mưa với cô ấy, che ô cho cô ấy đều là phương thức thể hiện tình yêu. Cả hai đều chân thành, cả hai đều thật lòng, chỉ có điều người nào phù hợp với sự lựa chọn của cô ấy hơn mà thôi.
Vệ Nam ngây thơ đã cùng Hứa Chi Hằng dầm mưa, dầm mưa rất nhiều lần, thời gian quá lâu, lâu đến nỗi Vệ Nam đã quen với những ngày không có nắng. Cùng dầm mưa tuy rất lãng mạn nhưng cũng rất khổ sở. Vốn là một cô gái ngây thơ, trong sáng, nhưng dần dần, Vệ Nam cũng biết học cách dùng mặt nạ để ngụy trang cho mình, đằng sau nụ cười rạng rỡ ấy là sự bất lực và đau khổ khiến người khác thấy tim mình nhói đau.
Nhưng cô ấy đã quên rồi. Sự lãng mạn khi dầm mưa không thể kéo dài mãi được, chỉ có người ở bên cạnh mình, che ô cho mình mới có thể cùng mình đi đến cuối con đường. Dù bước đi chậm rãi, dù không rung động lòng người, dù không thể khắc cốt ghi tâm, nhưng…. đó là nơi ấm áp nhất, an toàn nhất.

Phần 4. Sự ấm áp
Những ngón tay dài của anh ấy lồng vào tay, mười đầu ngón tay đan vào nhau, thật chặt, thật chặt. Vệ Nam bỗng thấy sởn cả gai ốc. Nhưng… cũng không có ác cảm. Bàn tay ấm áp và đốt ngón tay khô dài ấy khiến người ta cảm thấy dễ chịu.

Chương 21. Bác sĩ hướng dẫn khó tính
Chuyến du lịch kéo dài ba ngày nhanh chóng trôi qua. Phong cảnh của Hải Nam khiến mọi người mở rộng tầm mắt. Trên đường về, ai ai cũng mệt mỏi, vừa lên xe là nhắm mắt thư giãn. Không khí trên xe yên lặng khác thường.
Chu Phóng và Lục Song cũng muốn đi nhờ xe, họ còn trả tiền xe cho đoàn du lịch. Vệ Nam hỏi: “Hai anh không đi máy bay à?”
Lục Song thật thà trả lời: “Bay trên cao không có cảm giác an toàn”. Sau đó tự nhiên đi xuống ngồi sau Vệ Nam.
Chu Phóng áp sát vào tai Vệ Nam thì thầm: “Thực ra cậu ta vừa lên máy bay là ngủ, hoàn toàn không có thời gian cảm nhận cái gọi là ‘cảm giác an toàn’ đâu. Ha ha ha”.
Vệ Nam nhìn Lục Song, thấy anh ta đã bắt đầu “nhắm mắt thư giãn”.
Không còn gì để nói.
Chu Phóng và Lục Song ngồi một hàng. Vệ Nam và Kỳ Quyên ngồi một hàng.

Quan niệm “tôn trọng đàn anh” truyền thống của sinh viên trường T vẫn còn trong Nguyên Nguyên. Hơn nữa cũng không căm ghét hai người có bút danh là “Chu Phóng” với “Virus” như Kỳ Quyên, vì vậy khi Kỳ Quyên sầm sì không thèm nhìn hai người ấy thì Nguyên Nguyên vẫn rất “e dè” mỉm cười bắt chuyện với hai vị đàn anh.
Chu Phóng mỉm cười với Nguyên Nguyên: “Mỗi khoa các em phải lướt một vòng đúng không?
Vệ Nam lẩm nhẩm, lướt một vòng, cách dùng từ của đại tác gia như anh chẳng có chút nghệ thuật nào.
Nguyên Nguyên ngoan ngoãn trả lời: “Vâng, đúng ạ. Anh cũng biết quy định của trường Y ạ?”
“Anh có rất nhiều bạn học trường Y”. Chu Phóng giải thích.
Nguyên Nguyên cười toe toét: “Em và Nam Nam cùng nhóm, theo lịch là thực tập ở… ngoại khoa tim mạch, đúng không Nam Nam?”
Vệ Nam uể oải gật đầu: “Đúng”
Chu Phóng cười: “Vậy thì các em cầu trời Phật phù hộ đi”.
“Vì sao anh lại nói thế?” Nguyên Nguyên tò mò hỏi.
“Ngoại khoa tim mạch có một vị giáo sư tên là Hà Thục Mẫn, vị giáo sư này mà mắng chửi thì vô cùng ghê gớm. Có người đã từng bị cô ấy mắng đến phát khóc. Vì vậy anh khuyên các em nên chuẩn bị tâm lý trước. Nhớ là đừng đến muộn đấy”. Chu Phóng mỉm cười rồi nói tiếp, “Các em biết đại tài tử Diệp Kính Văn của trường Y chứ?”
Vệ Nam giật nảy mình. Người như Diệp Kính Văn tuyệt đối không thể dùng một chữ “biết” để hình dung, bởi vì ấn tượng quá sâu sắc. Con người biến thái cài đặt trả lời tự động là “nói lắm”, chạy ra nước ngoài học thạc sĩ. Tài tử trường Y, Diệp Kính văn, tài tử khoa văn, Chu Phóng. Đống “tài tử” này đúng là không ai thua kém ai.
“Chính giáo sư Hà đã dẫn dắt nó đấy”. Chu Phóng cười bí hiểm: “Đúng là thầy nào trò nấy”.
Vệ Nam như chợt nhận ra điều gì đó. Chẳng trách Diệp Kính Văn kinh dị như vậy. Thì ra là học trò của giáo sư Hà.
Chu Phóng nói tiếp: “Người phụ nữ ấy, haizz….đúng là đáng sợ. Bà ta sẽ cho các em cảm nhận một cách sâu sắc cảm giác hồn lìa khỏi xác. Anh sẽ thắp thêm chút hương muỗi để phù hộ cho các em được bình an”.
Nghe Chu Phóng nói vậy, Vệ Nam thấy rùng hết cả mình....
♥ Đánh dấu trang này
Bạn đang đọc truyện online tại: Truyện3s.Net
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chia sẻ Truyện
SMS Google Zing Facebook Twitter
Bình Luận
↑↑ Cùng chuyên mục
» Bong Bóng Mùa Hè 1: Nàng Tiên Cá Bong Bóng
» Bong Bóng Mùa Hè 2: Sợi Ren Lụa Màu Xanh
» Bong Bóng Mùa Hè 3: Áo Cưới
» Nếu Em là Truyền Thuyết Của Anh
» Vợ ơi! Anh biết lỗi rồi !
1234...111213»
Truyện ngẫu nhiên
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em
» Ánh trăng nói đã lãng quên - Độc Mộc Châu
» Có duyên nhất định sẽ có phận - Tào Đình
» Chuyện tình Kem Kiwi (Kiss the rain) - Dương Thuỳ Dương
» Yêu đi để còn chia tay - Quái Vương
12»