Nguyên Nguyên cười: “Thực ra tao cũng rất đồng cảm với nó. Cảm giác bị đá không dễ chịu chút nào. Như tao còn có thể dùng cú đấm để phát tiết. Còn Tô đại tiểu thư trông yểu điệu thục nữ như thế, ném cái gối cũng thật dịu dàng. Hơn nữa đối phương lại là bạn Hứa Chi Hằng cao to vạm vỡ, con thỏ con Tô Mẫn Mẫn làm sao dám đánh lại…. ao nhìn mà thấy ngứa ngáy chân tay thay cho cô ta”.
Bỗng nhiên Kỳ Quyên quay đầu lại: “Sao mày hiểu rõ thế? Bị đá rồi à?”
Nguyên Nguyên thở dài: “Về bản chất thì đúng là tao bị đá thật. Nhưng về hình thức thì bà chị này vẫn chiếm thế thượng phong. Tao đã đánh cho nó một trận rất đã. Đối phó với những thằng xấu xa không được nhẹ tay. Đợi một ngày nào đó tao gặp thằng ấy trên bàn mổ, tao nhất định sẽ xé nát nó thành từng mảnh”.
Kỳ Quyên phì cười, giơ tay cái nói: “Được lắm, được lắm, nếu lúc ấy có kiện cáo gì thì chị mày sẽ đứng ra bào chữa cho mày”.
“OK. Chắc chắn thế nhé!”
Hai người cùng cười phá lên.
“À, đúng rồi, hai chúng ta ai là chị?” Bỗng nhiên Kỳ Quyên nói, “Tao sinh năm hổ, còn mày?”
Nguyên Nguyên cười: “Thế thì tao là chị mày rồi. Bởi vì tao sinh năm sư tử”.
“Sack, dám trêu tao hả…..”
Hai người đang cười đùa vui vẻ, bỗng nhiên Tô Mẫn Mẫn cười tươi hớn hở đi tới, “Sắp tốt nghiệp rồi, sau này mỗi đứa một nơi. Dù gì thì chúng ta cũng là bạn học bao nhiêu năm. Nào, cùng cạn ly”. Tô Mẫn Mẫn đưa cốc rượu cho Vệ Nam. Vệ Nam đang ngồi im lặng suy tư, đang định đưa tay ra cầm thì bị Kỳ Quyên chặn lại.
Tô Mẫn Mẫn mỉm cười: “Không phải cậu sợ tôi hạ độc Vệ Nam chứ?”
Kỳ Quyên cười toe toét: “Chắc cậu không có gan làm thế”. Nói xong Kỳ Quyên uống hết cốc rượu rồi nói: “Chúc mừng cậu, cuối cùng cũng được tự do”.
Tô Mẫn Mẫn gật đầu, chạm cốc với Kỳ Quyên và nói: “Chúng cậu thành công trong sự nghiệp, trở thành người có danh tiếng trong giới luật sư”. Sau đó đưa cốc rượu lên miệng, uống một hơi hết sạch.
“Cảm ơn”. Kỳ Quyên cười rồi chuyển chủ đề nói chuyện, “Cậu tìm được việc rồi đúng không?”
Tô Mẫn Mẫn đáp: “Đang định thôi việc, chuyển nghề”.
“Chuyển nghề làm gì? Buôn thuốc phiện à?”
Cái miệng thâm nho của Kỳ Quyên không tha cho ai bao giờ. Tô Mẫn Mẫn không hề ngạc nhiên, vẫn cười rất tươi: “Mình định làm cô giáo dạy văn. Lấy được chứng chỉ sư phạm rồi”.
Nguyên Nguyên không hề nể nan gì, vừa nghe Tô Mẫn Mẫn nói vậy đã phọt cả nửa cốc rượu ra ngoài, sau đó ra công ra sức vỗ ngực ho sặc sụa.
Kỳ Quyên chau mày: “Làm cô giáo? Cậu định vùi dập bao nhiêu bông hoa của đất nước?”
Tô Mẫn Mẫn cười: “Những bông hoa được tưới bằng thuốc độc mới là những bông hoa đẹp nhất”.
Kỳ Quyên im lặng một lúc rất lâu, sau đó mới mỉm cười đưa tay ra, “Vậy chúc cậu trở thành người làm vườn tài giỏi, chăm sóc một vườn yêu quái”.
Tô Mẫn Mẫn mỉm cười, đưa tay ra bắt tay Kỳ Quyên. Sau đó đi đến trước mặt Vệ Nam, khẽ nói: “Mình có thứ này muốn đưa cho cậu”. Nói xong liền đi trước dẫn đường. Kỳ Quyên ngạc nhiên nhìn Vệ Nam, Vệ Nam cười và nói: “Cô ta không đưa bom cho tao đâu. Yên tâm đi”.
Hai người đứng ở góc rẽ phía hành lang. Tô Mẫn Mẫn quay người lại, mỉm cười với Vệ Nam và nói: “Cậu biết không, mình đã lấy đi hai thứ của cậu”.
Vệ Nam lạnh lùng nói: “Thế à? Nói ra xem nào. Mình sẽ đòi lại hết. Không biết chừng làm ma cũng không tha cho cậu”.
Tô Mẫn Mẫn cười.
“Vậy thì đợi khi nào cậu làm ma thì nói vậy”. Sau đó Tô Mẫn Mẫn vén tóc, khẽ nói: “Một thứ là những bức thư Hứa Chi Hằng viết cho cậu hồi cấp ba. Mình không đọc mà đốt hết rồi nên không thể trả lại cậu”. Ngừng một lát, cô ta nói tiếp, “Một thứ là món quà sinh nhật năm ấy Hứa Chi Hằng tặng cậu. Thực ra trong hộp có quà tặng, chỉ có điều mình đã lấy nó đi”.
Dùng đủ mọi thủ đoạn, cuối cùng cái nhận lại được là sự lạnh lùng của anh ta.
Với cậu, những mưu tính trước đây có lẽ không thể thay đổi kết cục ngày hôm nay.
Với tôi, những sai lầm hồi còn nhỏ ấy đã trở thành vết nhơ trong suốt cuộc đời.
Cơn ác mộng khiến người ta giật mình tỉnh dậy giữa đêm, một quá khứ không mấy huy hoàng, bây giờ nói ra tất cả, giống như phơi trái tim mốc meo của mình dưới ánh nắng mặt trời. Từng vết nứt đáng sợ trên đó như những con yêu quái đang giơ nanh nhe vuốt.
Không còn là con phượng hoàng xinh đẹp ấy nữa, dù có muốn tắm lửa để được hồi sinh thì cũng không thể tìm lại chính mình.
Tô Mẫn Mẫn vừa cười, vừa lấy trong túi một chiếc hộp, mở nó ra rồi cầm tay Vệ Nam, nhẹ nhàng đặt nó vào lòng bàn tay Vệ Nam.
“Trả lại cậu, chúng ta… không ai nợ ai”. Nói xong Tô Mẫn Mẫn quay người bước đi, đôi giày cao gót giẫm lên nền gạch phát ra tiếng kêu đều đều theo nhịp, dưới ánh đèn sáng, mái tóc dài ong mượt của Tô Mẫn Mẫn ánh lên vệt sáng nhẹ nhàng, chiếc váy bay bay trong gió, trông thật đẹp, nhưng cũng thật cô đơn.
Vệ Nam cúi đầu, nắm chặt chiếc nhẫn lạnh buốt trong tay.
Còn có một mẩu giấy nhỏ. Nét chữ trên ấy nhạt nhòa vì mang theo dấu ấn của thời gian. Nhưng vẫn là nét chữ quen thuộc của người ấy.
“Vệ Nam, mình không biết cậu muốn gì, cũng không biết có thể cho cậu cái gì. Chỉ có thể giành cho cậu nơi sạch sẽ nhất trong trái tim của mình”.
Nơi sạch sẽ nhất trong trái tim là nơi nào?
Hứa Chi hằng, vị trí mà cậu trái tim cậu giành cho mình, mình đã không tìm thấy từ lâu rồi, cũng không có tư cách…. tiếp tục ở trong đó.
Một chiếc nhẫn, một mẩu giấy, những thứ đã mất đi khi nhận lại được thì đã quá muộn.
Cuối cùng thì cũng hiểu hàm ý câu nói của cậu
“Mình chỉ muốn tìm một người có thể chấp nhận tất cả con người mình”.
Năm ấy cậu tưởng mình đã nhận được chiếc nhẫn ư? Cậu tưởng rằng mình nhận được rồi mà không đáp lại là vì mình coi thường cậu ư? Cậu tưởng rằng mình không muốn ở nơi sạch sẽ nhất trong trái tim cậu, không muốn nhận chiếc nhẫn quý giá nhất của cậu, vì vậy cậu mới nói như thế đúng không?”
Vì sao bây giờ nghĩ lại cảm giác lúc ấy của cậu lại thấy tim đau nhói đến ngạt thở?
Chiếc nhẫn lạnh buốt trong tay bỗng nhiên xuất hiện một giọt nước mắt nóng rát, nhưng trong nháy mắt đã bị gió biển thổi khô, giống như chưa bao giờ tồn tại cả.
Rất nhiều năm sau, trong một lần đi công tác, một mình Vệ Nam bay đến Hải Nam.
Khách sạn năm ấy ở đã bị phá dỡ vì thành phố quy hoạch xây chung cư. Những con đường từng đi qua cũng thay đổi rất nhiều. Người mà mình đã từng yêu sâu sắc đã bước ra khỏi thế giới của mình.
Vật đổi sao dời.
A Tang, ca sĩ mà Vệ Nam thích nhất đã chết vì bệnh ung thư vú. Trước khi chết cũng không tiết lộ bất kỳ tin tức gì. Người con gái cô đơn ấy đã ra đi một cách đột ngột và âm thầm. Lắng nghe tiếng hát của cô ấy, trước mắt hiện lên hình ảnh quen thuộc và rõ nét.
Hồi học năm thứ hai đại học, trong ngày cá tháng tư, có một người đã phóng xe như bay đến bên cạnh mình, cõng mình chạy thật nhanh đến bệnh viện. Bờ vai rộng của anh ấy truyền hơi ấm khiến người ta cảm thấy yên lòng. Ánh mắt lo lắng của anh ấy khiến tim người ta nhói đau, ánh đèn chói mắt trong hành lang bệnh viện chiếu sáng nụ cười của anh ấy khi biết tin bệnh tình không nghiêm trọng....
♥ Đánh dấu trang nàyBạn đang đọc truyện online tại: Truyện3s.Net
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ








