watch sexy videos at nza-vids!
Wap đọc truyện hay
Tìm kiếm » Tệp tin (0)

-Cám ơn cậu luôn có mặt để an ủi mình khi mình buồn!
-Không có gì hết, có thể thấy cậu vui trở lại, mình cũng thấy rất vui.
-Được rồi, cậu về đi, chúc ngủ ngon!
-Chúc ngủ ngon!

Cánh cổng biệt thự NAMI đóng lại. Đại Bảo đút 2 tay vào túi, lặng lẽ hướng về Kasumi Gia. Trong đầu Đại Bảo bây giờ có rất nhiều suy tư, cậu ta thở dài, có lẽ sẽ không có ai hiểu được tâm trạng của cậu ta lúc này, tại sao trên đời lại có nhiều rắc rối đến như vậy?

***

Du Du nằm trằn trọc, lăn qua lăn lại. Nó cứ suy nghĩ mãi về lời nói của Đại Bảo. Nó thấy dường như trong lời nó đó có gì đó rất lạ. Dù gì đi chăng nữa, trái tim nó cũng chỉ đập bình thường khi đứng trước cậu ấy, nên Du Du biết rằng, Đại Bảo đối với nó là một người bạn không hơn không kém. Nhưng điều làm nó lo nghĩ lúc này là phải đối mặt như thế nào với cậu ta..

Sáng hôm sau.
Du Du rụt rè bước vào biệt thự Kasumi. NÓ hít một hơi thật dài, những điều sắp sửa nói sau đây có lẽ sẽ diễn biến không tốt, nếu điều nó suy luận là sai, nhưng dù gì nó cũng phải dứt khoát cho Đại Bảo biết câu trả lời.
-Chào Du Du!
-Chào cậu, sao mắt cậu thâm hết vậy, hôm qua cậu không ngủ dược à?
-À, không có gì, mình chỉ suy nghĩ vài việc khuya một chút!
- Có phải cậu sang đây để cho mình câu trả lời?
Nó mỉm cười, đứng lên, chậm rãi đi về phía Đại Bảo, nó vỗ vào vai cậu ta.
-Cậu đừng dối lòng nữa, cậu thích Nami Ánh Linh, đúng không?

Đại Bảo quay ngoắt lại, quá bất ngờ, cậu ta nhìn trừng trừng vào Du Du.
-Cậu không phải nói gì, mình biết cả mà. Cậu chỉ là có cảm tình với mình thôi, vì cậu biết Ánh Linh thích Thiên Tứ, nên cậu quyết định tìm đến mình, để quên đi cô ấy, nhưng trong lòng cậu Ánh Linh vẫn hơn ai hết.
Đại Bảo vẫn không thể nói gì, mà còn vô cùng bất ngờ. Du Du đứng đó và nở một nụ cười rất tươi. Đó là một cô gái rất lạ, mà có lẽ là người đầu tiên hiểu được nỗi lòng của cậu ta.
-Tại sao cậu biết? Và biết từ lúc nào?
-Mình đã đoán khi cậu cố tình rủ mình đi công viên Cỏ Dại. Cậu biết Ánh Linh đã hẹn Thiên Tứ ở đó, nên muốn đi theo để xem diễn biến tình cảm của họ. Khi bắt gặp ánh mắt trìu mến và lo lắng của cậu nhìn Ánh Linh, mình đã xâu chuỗi các lần các cậu gặp nhau, cả hôm sinh nhật, khi nhìn thấy Ánh Linh nhảy với Thiên Tứ, và mình có thể khẳng định rằng, cậu thích Ánh Linh.

Đại Bảo không nói gì. Ánh mắt nhìn Du Du hơi bất ngờ, khuôn mặt trở nên đầy buồn bã.
-Nhưng việc đó ích gì, Ánh Linh đã thích Thiên Tứ!
-Cậu chưa nói cho cô ta biết mà đã từ bỏ à?
-Làm sao nói được cơ chứ!
-Chính vì cậu không thử nên làm sao cô ta biết tình cảm của cậu được. Cậu hãy chiến đấu vì tình cảm của mình, để sau này không phải hối hận, Đốc Long đã từng hối hận vì như vậy đấy.

Đại Bảo ngồi trầm tư. TÌnh cảm với Ánh Linh đã từ lâu, nhưng cậu ta đã phải cố gắng vui cười khi nhìn Ánh Linh trở thành bạn gái với Đốc Long. Và rồi lần này, cậu ta lại thấy con tim Ánh Linh rung động trước Thiên Tứ, mà không nhận ra tình cảm của người bạn thân luôn bên cạnh mỗi khi cô ấy buồn. Nỗi niềm này, tình cảm này, không có ai biết, ngay cả những người bạn Itê, nên không thể chia sẻ với bất cứ ai, vậy mà bây giờ, người mà cậu ta chỉ quen biết mới đây thôi lại có thể hiểu được tâm trạng này.

- Nhưng việc mình thích cậu là thật.
-Đúng, nhưng đó chỉ là tình cảm cho một người bạn đặc biệt mà thôi, cậu chỉ thấy khi ở bên cạnh mình, cậu có cảm giác hơi lạ một chút, được an ủi một chút, và thấy vui một chút thôi, đúng không?
-Mình đã từng nghĩ phải từ bỏ Ánh Linh, vì cậu ấy không có chút cảm giác nào với mình. Nhưng bao năm nay mình đã không thể nhìn ai ngoài cậu ấy. Nhưng từ khi cậu xuất hiện, bao nhiêu điều thú vị ở cậu, làm cho mắt mình đã có thể nhìn về hướng khác. Cậu rất đặc biệt, là người làm mình cảm thấy rất lạ, và rất vui. Và mình đã quyết định quên cô ấy, và mạnh dạn ngỏ lời với cậu. Nhưng …
-Rằng cậu không thể quên được Ánh Linh.
-Tại sao cậu có thể biết được hết tâm sự của mình như vậy?
-Nhìn những tấm hình của cậu chụp chung với Ánh Linh được để trong phòng, cậu rất trân trọng nó, có nghĩa là cậu không thể quên được, cũng giống như…

Du Du chợt nhớ ra tấm hình trên bàn của Thiên Tư, cậu ta cũng không thể quên Nhật Thy như mọi người nghĩ. TÌnh cảm của con trai phức tạp thật.
- Mình sẽ suy nghĩ chính chắn về lời khuyên của cậu. Mình biết cậu không có tình cảm với mình, nhưng đối với cậu, mình vẫn là rất thật lòng. Ở bên cạnh cậu, mình cảm thấy rất vui, rất thỏai mái, nhưng mới hôm qua thôi, mình lại cảm thấy không thể rời xa Ánh Linh….
Nó hít một hơi thật sâu, cuối cùng nó cũng có thể làm cho Đại Bảo mạnh dạn nhận ra tình cảm thật sự của mình, và như vậy nó có thể trở lại là một người bạn bình thường với Đại Bảo như trước kia.

-Vậy thì quá tốt rồi Đại Bảo à. Cậu phải tìm cơ hội nói rõ tâm tư trong lòng cậu như đang nói với mình vậy nè. À, tiện đây cho mình hỏi, làm sao cậu biết mình bị bắt cóc trong nhà kho đó!
-Có người báo tin cho mình.
-Có người báo tin? Ai vậy?
-Việc đó ....
-À, chào chị!

-Đại Bảo chưa kịp nói hết câu thì đã bị cắt ngang bởi lời chào của cô em gái dễ thương từ trong nhà đi ra. Cô bé nở nụ cười thật tươi với Du Du, nụ cười đáng yêu như anh của mình vậy, 2 anh em trông y hệt như nhau. Cô bé có cái nhìn rất thiện cảm, và luôn vui vẻ khi gặp Du Du. Điều đó làm nó rất vui và quên khuấy đi mất câu trả lời bỏ dở của Đại Bảo mà hòa vào câu chuyện của Kasumi Tiểu Quỳnh.


CHƯƠNG 23: THIÊN TƯ, CHẬM MỘT BƯỚC!


Du Du đến trường sau khi đã khỏe. Chuyện tình cảm với Đại Bảo cũng đã giải quyết, lòng nhẹ nhõm vô cùng. Nhưng cái làm Du Du phấn chấn hơn cả chính là câu chuyện của chị Uyển Thanh trong lúc nó bất tỉnh. Biết Thiên Tứ đã quen với Ánh Linh, nhưng những biểu hiện vừa qua, chứng tỏ cậu ta cũng có chút tình cảm với nó. Không cần biết tình cảm đó là gì, nhưng nó thấy rất vui, thế là đủ.

Sau sự việc đầy tai tiếng đó, nó trở nên nổi tiếng, đi đến đâu cũng bị mọi người chỉ trỏ. Nó không sợ nguy hiểm, vì có lời đảm bảo của Đại Bảo, Đốc Long, không ai dám động đến Du Du. Nhưng sự đụng chạm về tinh thần thì không thể nào ngăn được. Du Du đã chuẩn bị tâm lý ở nhà, sẵn sàng đối mặt với tất cả, vì bên cạnh nó còn 2 đứa bạn luôn luôn lắng nghe. Nó chậm rãi bước vào lớp, hàng chục cặp mắt đang liếc xéo nó. Những cái nhìn không mấy thiện cảm, mặc cho những gì nó đã cùng làm với lớp, những người bạn cùng tham gia đại hội thể thao, tưởng rằng sẽ đứng về phía nó, nhưng…mọi người đều im lặng. Không hiểu sao nó cảm thấy rất buồn, cổ họng đang nghẹn ứ lại. Những lời mỉa mai sau lưng làm lòng nó nóng ran. Nobu vừa đến lớp, nó vui vẻ đón chờ một đồng minh xuất hiện lúc này.

Nó khép nép quay sang chào, cố tỏ ra vui vẻ như hằng ngày.
-Chào cậu.
Vẻ mặt lạnh lùng, Nobu không hề quay lại nhìn nó lấy một cái. Nó cố gắng mỉm cười để giảng hòa.
-Cậu giận tớ à? Lúc đó mình đau lắm đó, nên cậu ta mới bế thôi!
-Tôi không quan tâm.

Nobu trả lời dứt khoát, không chút tình cảm, vẻ mặt y hệt như những ngày đầu năm học. Du Du biết Nobu đang giận, và ngay lúc này khó có thể mà giải thích cho cậu ta hiểu. Nó thở dài và buồn bã quay lên. Hôm nay Đông Nghi không đi học, Du Du cảm thấy trống vắng vô cùng, muốn kể cho cậu ta thật nhiều chuyện vui buồn trong lòng, nhưng giờ lại không biết chia sẻ với ai. Cảm giác như tất cả đều đang căm ghét nó, ngay cả bạn thân cũng không một ai bên cạnh lúc này, lòng nó cảm thấy nặng nề vô cùng…...
♥ Đánh dấu trang này
Bạn đang đọc truyện online tại: Truyện3s.Net
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chia sẻ Truyện
SMS Google Zing Facebook Twitter
Bình Luận
↑↑ Cùng chuyên mục
» Bong Bóng Mùa Hè 1: Nàng Tiên Cá Bong Bóng
» Bong Bóng Mùa Hè 2: Sợi Ren Lụa Màu Xanh
» Bong Bóng Mùa Hè 3: Áo Cưới
» Nếu Em là Truyền Thuyết Của Anh
» Vợ ơi! Anh biết lỗi rồi !
1234...111213»
Truyện ngẫu nhiên
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em
» Công tắc tình yêu - Phỉ Ngã Tư Tồn
» Mắt Híp Và Môi Cuốn Lô - Nguyễn Thu Thủy
» Em vẫn chờ anh - Nguyệt Nguyệt
» Ánh trăng nói đã lãng quên - Độc Mộc Châu
1234...678»