***
Du Du tỉnh dậy, thấy bên cạnh mình là chị Uyển Thanh. Nó nheo mắt nhìn xung quanh, mỉm cười ra hiệu cho chị Uyển Thanh là mình đã khỏe, thật ra bị thương bên ngoài không nhiều, nhưng cái làm cho nó mệt mỏi và thiếp đi đó là nỗi đau về tinh thần.
-Ai đã đưa em về vậy chị?
-Là thiếu gia Đại Bảo!
Nó hốt hoảng, nhớ đến cảnh tượng lúc đó, Đại Bảo bế nó trên tay, một cảnh tượng thật là xấu hổ.
-Mọi người có ai hỏi gì không chị, có hiểu lầm gì không chị?
-Đại thiếu gia nhà Kasumi bế em trên tay, làm sao mà không tránh khỏi hiểu lầm!
-Bế ư?.....Á…á…
-Thiên Tứ có thấy không chị?
-Có chứ, cả 2 thiếu gia đều thấy!
-Trời ơi!
Du Du giãy nảy lên. Đại Bảo bế nó lúc ở nhà kho, cũng đủ để bao nhiêu người hiểu lầm rồi. Đã vậy còn đe dọa mấy cô gái đó vì nó nữa chứ! KHông biết cậu ta muốn cứu nó hay rước thêm thù oán cho nó nữa, nói như vậy khác nào “gia nhập” thêm kẻ thù cho Du Du ở fanclub của Đại Bảo. Đã vậy, cậu ta còn bế nó vào nhà trong sự chứng kiến của mọi người ở INNO. Quá xấu hổ, nó ôm mặt, giãy nảy lên. Thiên Tứ sẽ nghĩ gì đây, chụp hình ôm Đốc Long, nằm trong tay Đại Bảo, nỗi hàm oan này bao giờ mới rửa sạch. Lại còn tên Thiên Tư nữa chứ, với cảnh này, hắn ta sẽ tha hồ chọc ghẹo và đày đọa tâm lý của nó. Nó vò cái đầu của mình, và hét toáng lên.
- Trời ơi!
-Chị đùa thôi, làm gì mà cuống lên như vậy, không ai hiểu lầm đâu. Với lại chị báo cho em một cảnh tượng mà chắc em chưa biết.
-Cảnh gì nữa vậy chị?
-Cậu chủ Thiên Tứ đã bế em vào tận giường, đặt xuống nhẹ nhàng, và…và rất là lo lắng cho em đó!
-Cái gì? Bế em ư?
-Chị nói thật đó, cậu ấy rất nhẹ nhàng, chị tưởng như là đang xem truyện cổ tích vậy. Lại còn bảo đây là phòng con gái, chăm sóc em không tiện nên phải nhờ chị.
Chị Uyển Thanh đưa tay làm những hành động diễn tả, đã vậy ánh mắt còn long lanh lên đầy cảnh tượng lãng mạn. Du Du từ nãy giờ không thể nhúc nhích được, ngay cả cơ mặt cũng đơ ra.
-Không biết ở trường đã xảy ra chuyện gì, nhưng bây giờ đừng nghĩ ngợi nhiều quá, em cứ nghỉ ngơi đi, phần việc của em chị sẽ làm thay cho.
-Cám ơn chị rất nhiều.
Nó nhìn chị Uyển Thanh đầy cảm động, ít ra trong lúc này vẫn có người nhà INNO Gia quan tâm đến nó. Chị vuốt đầu nó như một đứa em gái nhỏ rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Đến khi cánh cửa đóng lại, khuôn mặt Du Du mới giãn ra đôi chút, rồi bắt đầu chuyển sang đỏ ửng. Mới đây thôi nó còn xanh lè vì hoảng sợ, còn bây giờ là xấu hổ.
-Trời ơi, Thiên Tứ bế mình y hệt như cảnh diễn viên Duy Thụy bế nữ diễn viên chính trong phim…
Nó tưởng tượng ra một khung cảnh lãng mạn trong bộ phim mà nó rất thích, có cả diễn viên mà nó hâm mộ. Nó cố cảm nhận xem khung cảnh mà nhân vật chính là nó và THiên Tứ, nhưng không được. Tại sao lúc đó lại mê man, để rồi không biết cảm giác lúc được cậu chủ bế sẽ như thế nào. Rồi nó chợt hoảng sợ khuôn mặt lại càng đỏ hơn, lấy tay sờ sờ vào người.
-Thôi chết, nếu cậu ta bế mình, cậu ta đã thấy mỡ thừa ở bụng mình và còn biết mình mập nữa. Trời ơi, xấu hổ quá đi!
Du Du đập đập cái mặt mình vào gối để tự tra tấn mình…
***
-Cậu khỏe chưa?
-Mình khỏe rồi, cám ơn cậu về chuyện hôm qua rất nhiều!
-Không có gì đâu, bất cứ người con trai nào cũng sẽ làm như vậy trong hoàn cảnh đó.
-Nhưng cậu cũng đừng nên đe dọa bọn họ như vậy…, rồi mình sẽ lại bị hiểu lầm và gặp rắc rối với fan của cậu thì sao?
-Yên tâm đi, thông thường khi ai mà bị Itê đe dọa thì sẽ không tái phạm đâu. Với lại Đốc Long đã giải thích với toàn trường, và đã cảnh cáo những ai động đến cậu, và mình cũng đã cảnh cáo những cô gái ấy rồi, thì không ai dám làm gì cậu nữa đâu.
Du Du nghe thấy uy quyền của những cậu công tử Itê mà há hốc miệng. Hóa ra nó được vinh dự 2 chàng hotboy tuyên bố bảo vệ, không biết là điềm lành hay điềm dữ nữa.
-Hình như Đốc Long cũng thích cậu thì phải?
-Không có đâu, tụi mình chỉ là những người bạn đặc biệt một chút thôi. Mà “Cũng” là sao?
-Vì có lẽ mình cũng thích cậu rồi!
Ánh mắt Du Du đầy ngỡ ngàng, Đại Bảo đang đứng nhìn nó và thái độ đầy nghiêm túc, nó không thể nói lên lời nào và phải làm gì trong tình huống này nữa…
Tại INNO Gia.
-Anh vào được không, Thiên Tư?
-Anh vào đi, có chuyện gì à?
Thiên Tứ bước vào phòng, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Cậu ta muốn nói với Thiên Tư một việc dường như đã ấp ủ từ lâu.
-Có việc gì mà trông mặt anh căng thẳng vậy, không giống anh chút nào!
-Anh đã yêu rồi!
Ánh mắt Thiên Tư đầy ngỡ ngàng nhìn Thiên Tứ, trong lòng cậu ta đang nổi lên một cơn sóng rất mạnh, vì cậu ta linh cảm những gì sắp nói sau đây với anh mình, sẽ làm cậu ta …đau….
***
-Ánh Linh, cậu có chuyện gì buồn à, sao lại gọi tớ ra đây?
-Cậu nghĩ rằng khi có việc buồn tớ mới gọi cậu ra thôi sao? Vậy thì thật là quá đáng đó, Đại Bảo.
-Nếu mình lầm thì….
-Nhưng mà lần này cậu lại đúng rồi!
Đại Bảo đứng yên nhìn Ánh Linh, có lẽ cô ấy đang có chuyện rất buồn, nhưng vẫn nói những câu đùa cợt để che giấu cảm xúc của mình, cậu ta tiến lại gần và nắm lấy hai vai của Ánh Linh quay lại.
-Cậu có chuyện gì vậy?
-Tớ vừa mới bị cậu ấy “đá”!
-Cái gì? Tớ sẽ đến gặp THiên Tứ để hỏi cho ra lẽ.
-Đừng làm vậy. Không phải lỗi cậu ấy. Thật ra tớ chỉ đơn phương Thiên Tứ, cậu ấy chỉ xem tớ là bạn. Đồng ý đi chơi với tớ cũng là do tớ năn nỉ. Nhưng vừa rồi cậu ấy đã dứt khoát với tớ, vì không muốn người con gái cậu ấy thương hiểu lầm.
-Sao cơ, Thiên Tứ đã thích người khác rồi à, là ai vậy?
-Tớ cũng đã gặng hỏi, nhưng cậu ấy không nói. Đây là lần thứ 2 tớ bị thất bại, thật là thê thảm.
-Và mỗi lần thất tình thì lại tìm đến tớ, thật bất công!
-Này đừng nói vậy chứ, tớ đang buồn muốn chết đây!
-Vậy thì đập đầu vào vai tớ mà tự tử!
Ánh Linh quay phắt người lại, đập đầu vào vai Đại Bảo, hệt như 2 đứa trẻ ngày xưa. Ánh Linh rất cá tính và mạnh mẽ, y hệt như con trai, nhưng có lẽ vừa rồi đôi mắt cô ấy đã ươn ướt, thật ra cũng có lúc cô ta rất cần người an ủi, vì bản chất con gái là như vậy mà. Đại Bảo vẫn thường cho Ánh Linh mượn đôi vai vào những lúc cô ta buồn. Kể cả lần trước, khi biết được sự thật rằng Đốc Long chỉ xem cô ta như một người thay thế.
-Sao hoài mà không thấy chảy máu gì hết!
-Vì vai của tớ rất mềm đúng không?
-Vậy phải để lấy cây thử mới được.
Ánh Linh vớ được một cái cây và định đập vào vai Đại Bảo, nhưng cậu ta đã nhanh chóng chạy mất tiêu. Ánh Linh bắt đầu rượt theo. Vì mải nô đùa mà chân Ánh Linh bị vấp vào lề đường, và toàn thân chao đảo. Vừa kịp lúc Đại Bảo quay người lại và đỡ lấy, nhưng không may, cả 2 cùng ngã xuống đường. Đại Bảo vẫn cố gắng che để cô ấy không bị tiếp đất, nên toàn thân cậu ta đều bị ma sát với đường. Cả 2 người nhìn nhau trong im lặng. Bất chợt, Ánh Linh đứng dậy và bối rối:
-XIn lỗi cậu!
-Không sao, chỉ là do tai nạn thôi mà!
-Tớ thật là vô ý, nếu bị bạn gái của cậu phát hiện chắc không rửa tội nổi.
Đại Bảo buồn bã im lặng không nói gì. Cậu ta cũng phủi phủi đứng dậy.
Hai đứa chậm rãi hướng về khu biệt thự Itê. Đaị Bảo vẫn cười với Ánh Linh, nhưng lại thoáng có chút buồn, cậu ta đang suy nghĩ việc gì đó.? Cậu ta dõi theo bước đi của Ánh Linh phía trước, những bước đi nhảy nhót của một người vô tư, nhưng thực chất trong tim Ánh Linh đang đau lắm, vì cô ta đã thực sự thích THiên Tứ, đã rất khó khăn để có thể quên được Đốc Long, vậy mà… Và có lẽ chỉ có Đại Bảo mới hiểu được. ...
♥ Đánh dấu trang nàyBạn đang đọc truyện online tại: Truyện3s.Net
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ








