Cơ thể anh, tuy vẫn bất động nhưng dường như tích tụ nguồn năng lượng vô tận, chỉ chờ bộc phát.
“Anh…sao thế?” Khó khăn lắm tôi mới tìm thấy thanh âm của mình.
“Mùi vị của em…”. Bàn tay anh đang chống trên gối từ từ gập lại, đôi môi anh ập xuống: “…rất thơm”.
Tôi vội ngoái đầu: “Không…”
Đôi môi nóng bỏng của Cảnh Mạc Vũ chạm đúng tai tôi, anh cắn nhẹ vành tai tôi: “Em sợ gì chứ? Chẳng phải em lúc nào cũng muốn anh làm chuyện này với em?”
Đúng là từ năm mười lăm đến năm hai mươi tuổi, ngay cả trong giấc mơ tôi cũng muốn anh hôn tôi. Tôi muốn thử xem, hành động thân mật của những người yêu nhau ngọt ngào đến mức nào Thỉnh thoảng lén ngắm anh, tôi thường tưởng tượng anh ôm tôi, hôn tôi, thì thầm vào tai tôi như đôi tình nhân, là tôi đã hạnh phúc đến mức đỏ mặt, tim loạn nhịp.
“Đêm nay anh sẽ thỏa mãn em.” Tay anh thò vào vạt áo trước của tôi, kéo nhẹ nhàng, dây đai áo choàng tắm bung ra, để lộ áo con trắng ngần.
Tôi nhìn Cảnh Mạc Vũ chăm chú, đến mức trước mắt trở nên không rõ ràng.
Tôi biết rõ anh đã uống say, nên không phải chịu trách nhiệm về lời nói và hành vi của mình. Không biết chừng sáng mai tỉnh giấc, anh quên hết mọi chuyện. Nhưng tôi chẳng bận tâm đến điều đó, vì tôi quá yêu anh, đến danh phận anh em tôi cũng không màng, tôi còn lo lắng gì chứ?
Bờ môi anh dịch chuyển trên mặt tôi, tôi không tiếp tục né tránh. Tôi túm chặt một góc chăn, chờ đợi anh hôn lên môi tôi…Nụ hôn đầu không ngọt ngào và dịu dàng tình cảm như tôi tưởng, mà giống một sự cướp đoạt đầy đau đớn. Môi lưỡi anh mạnh mẽ cướp đi hơi thở của tôi, cảm quan của tôi, lý trí của tôi…
Bàn tay anh chậm rãi tiến đến ngực tôi. Lòng bàn tay nóng bỏng không dễ cự tuyệt của anh khiến toàn thân tôi run rẩy. Bị bao phủ bởi mùi đàn ông mạnh mẽ của anh, tôi cảm thấy mình giống một con thuyền bị sóng gió lật nhào, từng bước chìm xuống vực sâu không đáy. Tôi muốn vùng vẫy, muốn ngăn cản bàn tay nóng hổi của anh, muốn anh ngừng ngay việc khám phá cơ thể tôi. Nhưng cuối cùng, tôi bất lực rơi xuống một xoáy nước sâu thẳm, xoáy nước đó mang tên “dục vọng”. Trong lúc đầu óc tôi mụ mị, chiếc áo choàng tắm trên người bị anh cởi ra, thân thể đột nhiên lạnh buốt, khiến tôi hồi phục lý trí. Tôi biết Cảnh Mạc Vũ luôn yêu thương tôi như em gái, anh nhất định sẽ hối hận vì chuyện xảy ra ngày hôm nay, anh sẽ không tha thứ cho bản thân. Tôi muốn thức tỉnh anh, muốn ngăn cản anh, nhưng đôi môi của tôi bị anh chiếm hữu hoàn toàn.
Tôi dùng toàn lực đẩy người anh: “Anh! Không được, chúng ta không thể!”
Có lẽ không ngờ tôi đột nhiên phản kháng, cũng có thể bị đánh thức bởi tiếng hét của tôi, thân thể Cảnh Mạc Vũ cứng đờ. Tôi thừa dịp nhảy xuống giường, hoảng loạn nhặt áo choàng tắm. Nhưng tôi vừa chuẩn bị chạy đi, Cảnh Mạc Vũ túm tay tôi, lại kéo tôi về giường…
“Anh, anh không thể…” Bất chấp sự giãy giụa của tôi, Cảnh Mạc Vũ cố định hai tay tôi trên đỉnh đầu, tiếp tục dùng miệng lưỡi thưởng thức thân thể của tôi.
“Ưm…anh đừng…đừng…” Tiếng kêu của tôi ngày càng yếu ớt, sức lực vùng vẫy chẳng là gì so với vòng tay ôm mạnh mẽ của anh. Sự kháng cự và đụng chạm giữa hai cơ thể, sự thân mật và quyến luyến giữa hai làn da khiến toàn thân anh bốc cháy. Đôi môi ẩm ướt của anh lướt qua từng tấc da thịt trên người tôi, anh thỏa mãn bật ra tiếng thở hổn hển từ nơi sâu trong cổ họng, đầy khao khát đối với tôi. Xúc cảm kịch liệt và nóng bỏng dồn dập tấn công, khiến tôi có một cảm giác hạnh phúc và thỏa mãn chưa từng thấy. Tôi ngừng vùng vẫy, lặng lẽ nhìn anh: “Anh có thật sự muốn em không?”
Cảnh Mạc Vũ dừng động tác, anh nhướng mắt nhìn tôi, ánh mắt anh tỉnh táo trong một giây, nhưng rất nhanh bị ngọn lửa dục vọng nhấn chìm. Anh cúi xuống hôn tôi, thò đầu lưỡi vào miệng tôi, cuốn lấy đầu lưỡi tôi, tiếp tục cuộc chiếm đoạt triền miên không dứt. Tôi nhẹ nhàng ôm người anh, vụng về đáp lại anh. Bất kể sau này xảy ra chuyện gì, có được thời khắc đẹp đẽ nhất trong ký ức, tôi cũng thấy mãn nguyện.
Trong lúc hai cơ thể dây dưa, tôi giúp anh cởi quần áo, làn da màu đồng đầy những giọt mồ hôi như hạt ngọc, mang một sự mê hoặc đàn ông riêng biệt. Tôi nhắm nghiền mắt, dạng hai chân…
Cảnh Mạc Vũ một giây cũng không đợi. Anh ưỡn người, không do dự đâm mạnh vào, như muốn xuyên qua thân thể tôi.
“Ưm…” Tiếng kêu đau đớn của tôi vừa bật ra khỏi miệng, liền bị nụ hôn mãnh liệt của Cảnh Mạc Vũ nuốt mất. Cơ thể tôi cứng đờ vì đau đớn, nhưng anh không cho tôi thời gian nghỉ ngơi, điên cuồng ra vào chiếm hữu.
Trời đất quay cuồng, tôi nỗ lực ôm chặt tấm lưng láng mượt của anh, dán mặt vào mặt anh, mười đầu ngón tay chôn trong mái tóc đen của anh.
“Em yêu anh!” Tôi thì thầm.
Câu trả lời của anh…là càng xâm nhập mạnh mẽ hơn.
Ngọn gió đêm thổi vào mang theo mùi hương dìu dịu, mùi hương của hoa hợp hoan, chắc đây là hoa hợp hoan tôi trồng ở trong vườn. Hoa đã tàn, trong khi tôi chưa kịp ngắm hoa nở.
(Hoa hợp hoan, tên tiếng Anh Silktree Albizziae Flower, có nguồn gốc từ Austrailia, tập trung nhiều ở khu vực Hoa đông, Hoa Nam Trung Quốc. Loài hoa này biểu tượng cho tình yêu bất diệt)
Một giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống khóe mắt tôi, không phải do động tác xâm chiếm bá đạo của Cảnh Mạc Vũ làm tôi đau đớn, cũng không phải tôi đánh mất lần đầu tiên một cách không rõ ràng. Tôi chỉ đột nhiên nghĩ đến số mệnh của hoa hợp hoan, nghĩ đến chuyện hoa lá bên nhau, hoa không tàn, lá không rụng, chỉ đáng tiếc thời gian hoa nở quá ngắn ngủi, sớm nở tối khép cánh…
Lần đầu tiên của chúng tôi kết thúc trên đỉnh cao khoái lạc đến như giông bão. Khoái cảm xa lạ khiến mỗi sợi dây thần kinh trên người tôi đều run rẩy, tôi không thể hình dung, đó là một cảm giác như thế nào. Tôi chỉ cảm thấy toàn bộ trái tim tôi, đôi mắt tôi đều là hình bóng Cảnh Mạc Vũ. Khóe miệng anh cong lên thành đường nét dịu dàng, anh hơi nhíu mày, một tay anh ôm tôi, một tay vuốt mái tóc lòa xòa của tôi…
Tôi mở to mắt, ngắm người đàn ông đang thở hổn hển trước mặt. Tôi nhẹ nhàng đặt bàn tay lên bờ ngực phập phồng của anh. Trái tim anh sống động dưới lòng bàn tay tôi, tiếng tim đập rất rõ ràng, mạnh mẽ và kiên quyết…Là anh, người đàn ông tôi yêu suốt năm năm, chờ đợi suốt năm năm, dù tôi cố gắng đến mấy cũng không thể xích lại gần. Bây giờ, người đàn ông đó nằm trên người tôi, không một chút khoảng cách.
Cảnh Mạc Vũ chống hai tay, rút ra khỏi người tôi. Theo cảm giác hơi đau buốt, một dòng chất lỏng nhơm nhớp trào ra, chảy xuống ga trải giường. Tôi không nhìn thấy, cũng có thể đoán ra chất lỏng đó có màu đỏ, đỏ thẫm như một đóa bỉ ngạn nở rộ trong đêm tối. Không, chất lỏng đó chắc là màu hồng, giống cánh hoa đào bay trong khuôn viên trường học.
Tôi cố gắng chịu đựng sự nhức mỏi vào đến tận xương tủy, lặng lẽ nhặt áo choàng tắm khoác vào người, chuẩn bị rời khỏi phòng. Bởi vì tôi không biết làm thế nào để đối mặt Cảnh Mạc Vũ khi anh tỉnh lại.
“Em đi đâu vậy?” Cảnh Mạc Vũ đột nhiên ôm tôi từ phía sau, quyến luyến hôn lên gáy tôi.
“Em về phòng. Nếu không, sáng mai bị ba bắt gặp thì chết mất.”
“Để anh ôm em thêm một lúc.”
...
♥ Đánh dấu trang nàyBạn đang đọc truyện online tại: Truyện3s.Net
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ








