Đinh Thần ngượng đỏ chín mặt, toan rụt tay lại liền bị Bùi Tử Mặc siết chặt lấy.
Anh nói nhỏ bên tai cô : « Anh nhớ em ! ». Anh thuận thế ôm Đinh Thần trong vòng tay, cô nhắm nghiền mắt, đưa tay sang ôm lấy eo anh.
Dù rằng cô không rõ vì sao thái độ Bùi Tử Mặc dành cho cô xoay chuyển đột ngột nhưng tận đáy lòng cô không hề bàu xích cảm giác này.
Bùi Tử Mặc đạt nụ hôn nhẹ lên gò má cô, anh hỏi : « Em muốn đi đâu ăn cơm ? »
Đinh Thần chưa kịp cất tiếng trả lời thì tiếng nhạc chuông điện thoại anh ngân vang. Anh đảo mắt, nói : « Ồ, là điện thoại của Tiểu Á »
« À, đúng rồi ! » Đinh Thần vỗ trán. « Suýt nữa quên báo với anh, Tiểu Á đến Thượng Hải rồi ! »
« Tiểu Á ». Bùi Tử Mặc nhận điện thoại.
Giọng Đinh Tiểu Á ngọt ngào vang lên : « Anh rể », rồi lập tức đi thẳng vào chủ đề : « Anh phải mời em đi ăn ! »
« Không thành vấn đề ». Bùi Tử Mặc đồng ý.
« Địa điểm do em chọn »
«Được»
Đinh Tiểu Á trước khi gác máy còn dặn dò anh một câu : «Nhớ đón chị em đi cùng nhé! »
Bùi Tử Mặc nhìn sang Đinh Thần, cười mà hư không cười nói : «Tiểu Á rất quan tâm đến em! »
«Em gái không quan tâm đến chị, lẽ nào lại quan tâm đến anh rể hay sao? » Đinh Thần trả lời theo phản xạ.
Bùi Tử Mặc cười, Đinh Thần vốn nội tâm ít nói, hiếm khi cô có tâm tư đấu võ mồm cùng anh, vậy mà miệng cô cũng không lợi hại không thua gì người khác. Anh vùi đầu vào bờ vai Đinh Thần : « Vì vậy mặc dù anh thích thế giới của hai người nhưng cũng không để tâm đến chuyện cô em họ làm kỳ đà cản mũi »
Đinh Thần đành chào thua Bùi Tử Mặc, cô kéo lấy vạt áo anh, nói : «Anh đi trước đi! »
Bùi Tử Mặc gật đầu : « Em đừng lái xe, anh chờ em ở dưới »
Đinh Thần gật đầu.
Bùi Tử Mặc vuốt ve má cô rồi cất bước đi.
Đinh Thần thở phào nhẹ nhõm, cô hoàn toàn không cố ý muốn che dấu thân phận kết hôn của mình, chỉ có điều hai công ty có mối quan hệ qua lại, cô sợ chuyện giữa cô và Bùi Tử Mặc sẽ gây ra những phiền hà không cần thiết.
Đinh Thần đem bản hợp đồng về phòng làm việc, vờ ra vẻ đang xem vài bức thư điện tử, sau đó vội vàng thu dọn túi xách, cất bước ra về.
Vừa lên xe, Bùi Tử Mặc chuyển bó hoa tulip màu hồng nhạt sang thật to cho cô.
«Cái này tặng em ư? » Đinh Thần kinh ngạc hỏi.
«ở đây còn có người khác nữa ư? » Bùi Tử Mặc hỏi giọng chế giễu.
Đinh Thần cúi đầu : « Sao anh biết em thích hoa tulip hồng nhạt ? »
Bùi Tử Mặc mỉm cười, không nói gì.
«Cám ơn anh! ». Đây là bó hoa đầu tiên Đinh Thần nhận được kể từ khi quen anh, kết hôn đến nay, nhận được bó hoa đầu tiên do anh tặng, món quà mang một ý nghĩa đặc biệt phi thường.
«món quá anh nợ em» Bùi Tử Mặc dang tay ôm gọn lấy thân thể nhỏ nhắn của Đinh Thần.
Trống ngực Đinh Thần run rẩy, cô nép sát cơ thể vào người anh trong vô thức.
Mẫu người đàn ông như Bùi Tử Mặc, nếu như anh thật lòng đối tốt với ai thì bất kể người đó là ai cũng chẳng thể nào kháng cự.
Nếu như có thể, Đinh Thần mong rằng thời gian ngưng đọng ngay đúng khoảnh khắc này. Đây chính là mong mỏi từ bao lâu nay của cô, niềm mong mỏi này đã thành hiện thực dù rằng ngày tháng sau này vẫn còn khác dài nhưng cô không nỡ buông anh ra.
Bùi Tử Mặc nhấc điện thoại: «Tin nhắn của Tiểu Á, cô nàng chắc là đã đến nơi, giờ chúng ta đến đó thôi»
«vâng». Đinh Thần lưu luyến cảm giác ấm áp trong vòng tay anh.
Bùi Tử Mặc vỗ sống lưng cô, anh nói : «Tối về nhà tha hồ ôm, muốn ôm anh bao lâu cũng được»
Câu nói này của Bùi Tử Mặc thành công trong việc khiến mặt mày Đinh Thần đỏ như gấc, cô vội vàng buông anh ta.
Nhà hàng Đinh Tiểu Á chọn chính là nhà hàng số một tại Thượng Hải trên con phố phía Tây đường Nam Kinh.
Bùi Tử Mặc cùng Đinh Thần tay trong tay bước vào, thức ăn đã được dọn lên đầy bàn.
Tôm trộn tép nhúng mỡ, ba rọi kho tàu, sa lát trộn hạt dẻ, vây cá kho tộ, chè xoài gạo đậu đỏ nấu sữa, về căn bản những món ngon thượng hạng đều được don lên sẵn sàng.
Bùi Tử Mặc mỉm cười : « Quả là món nào em chọn cũng đắt tiền »
Đinh Tiểu Á dẩu môi : « Xí, anh rể thật nhỏ mọn »
«Anh ấy đùa với em thôi». Đinh Thần lên tiếng hòa giải.
«Thật thế ư? Anh rể? »
Bùi Tử Mặc ôm lấy bờ vai Đinh Thần : «Dĩ nhiên rồi, chị em luôn là người hiểu anh nhất! »
Đinh Thần cụp mắt, hai đôi gì má ửng hồng.
Những chuyện này không lọt khỏi tầm mắt của Đinh Tiểu Á, cô thực sự cảm thấy vui thay cho chị mình. Từ hai năm trước, khi cô vô tình biết chuyện chị mình và anh rể không ngủ chung giường cô hiểu rằng cuộc hôn nhân của hai người hoàn toàn không xán lạn như vẻ bề ngoài. Tuy còn ít tuổi nhưng với một số việc cô có con mắt nhìn tinh tường hơn cả người lớn, vì thế mà cô tìm đủ mọi cách tác hợp cho cả hai.
Cô gắp miếng thịt ba rọi kho tàu nhỏ đặt vào miệng, rồi nói : «Chị à, em có mang quà cho chị này! » Dứt lời, cô lôi một túi quà từ trong ba lô ra.
Đinh Thần còn ngỡ món quà là quần áo, vừa rút quà trong túi ra, cô vừa nói : « Em đâu đã có thu nhập, sau này đừng tiêu tiền hoang phí nữa nhe ! ». vừa nói dứt lời, sắc mặt đột nhiên đỏ bừng.
Bùi Tử Mặc chẳng rõ sự tình, nhìn sang cô : « Để anh xem ! »
Đinh Thần cầm món quà không chắc, bị anh giằng lấy, cô chỉ còn cách vùi mặt vào chiếc bàn để trốn.
Đó chính là bộ váy nhỏ Bunny dệt tơ ren. Bùi Tử Mặc chăm chú nhìn , anh tự bồi đắp thêm kiến thức cho bản thân. Trên nền bông vải dệt màu hồng là lớp ren tơ tằm đen tuyền, giữa vẻ ngây ngô tươi sáng toát lên sức sống rạng ngời. chiếc cổ chữ V khoét sâu càng khiến đường cong trên bộ ngực thêm sinh động đem lại ánh nhìn ham muốn cho đối phương, để lộ sống lưng trần cùng chiếc váy ngắn kiểu loa, quyến rũ lả lướt, bộ váy sẽ khơi gợi thân hình nóng bỏng mắt của Đinh Thần.
Nếu Bùi Tử Mặc tưởng tượng tiếp có lẽ anh sắp bị chảy máu mũi, may mà da mặt anh dày, ho vài tiếng, anh đặt chiếc váy nguyên vẹn vào túi rồi trả lựi cho .
Đinh Thần đưa tay chỉ Đinh Tiểu Á : «Em…Em…». Hồi lâu, cô vẫn chẳng thốt nên lời.
Đinh Tiểu Á quay sag nói : « Chị à, chị thật là lạc hậu »
«Ăn thôi, ăn thôi, ha ha! ». Bùi Tử Mặc nhìn Đinh Thần. cười mà như không.
Đinh Thần che dấu cảm xúc bằng việc gắp thức ăn, cô ra sức gắp thức ăn nhồi vào miệng nhằm giải tỏa nỗi xấu hổ.
«Đinh Tiểu Á, em thiên vị quá, sao anh không có quà ? ». Bùi Tử Mặc cố tình xoa dịu bầu không khí .
Đinh Tiểu Á cất tiếng cười giễu : « Anh rể, xin anh đấy, chị mặc bộ trang phục này, chẳng phải là món quà tặng cho anh rồi đấy sao ? »
Đinh Thần phun ngụm trà, lần này cô mắc nghẹn thật.
Bùi Tử Mặc cười ngượng ngập, bắt bẻ một cô tiểu thư trong lốt quỷ ranh chẳng để làm gì.
Đinh Tiểu Á nhìn anh trong sự vô tội, đây chẳng phải là chuyện rất đỗi bình thường đó sao ?
«Lần này em đến Thượng Hải có dự tính gì chưa? Đi du lịch hay là tìm bạn? ». Bùi Tử Mặc cảm thấy mình có trách nhiệm phải đưa đẩy đề tài vào đúng chủ đề của nó.
Đinh Tiểu Á ngậm xoài đầy miệng : « Chị chưa nói gì với anh ư ? Em muốn tìm việc làm tại Thượng Hải. »
« À… » Bùi Tử Mặc kéo dài giọng điệu. « Xem xét thử chuyển đến công ty anh học tập chút đỉnh chăng ! »
« Có trai đẹp chứ anh ? » Đinh Tiểu Á hỏi không ngẩng đầu....
♥ Đánh dấu trang nàyBạn đang đọc truyện online tại: Truyện3s.Net
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ








