Giữa chốn đông người, Đinh Tiểu Á vuốt mái tóc suôn thẳng phất phơ bước lại gần, nhất cử nhất động của cô đề toát lên dáng vẻ gợi cảm quyến rũ. Vừa trông thấy Đinh Thần, Tiểu Á vẫy tay mừng rỡ : « Chị, em ở đây ! » Đinh Thần tiến đến trước, đón lấy chiếc va li kéo trong tay cô em họ.
« Anh rể sao không đến hả chị ? » . Đinh Tiểu Á thuận tay chuyển ngay chiếc túi xách xinh xắn sang cho Đinh Thần.
« Anh ấy phải đi làm, không chuồn được ! » . Đinh Thần chỉ cảm thấy buồn cười, đã bao nhiêu năm vậy mà cô em họ của cô vẫn còn nhớ Bùi Tử Mặc. Đinh Thần nhớ lần đầu tiên em họ cô gặp Bùi Tử Mặc là vào mùa hè tốt nghiệp cấp ba, không lâu sau thì cô bế bị Bùi Tử Mặc bắt làm « tù binh » trở thành fan hâm mộ của anh, đến tận giờ cô bé vẫn nhớ anh.
« Vậy bắt anh ấy tối nay phải mời em đi ăn cơm ! ». Đinh Tiểu Á xoa cằm nói
Đinh Thần ngàn ngừ trong giây lát : « Được rồi, lát nữa em tự gọi điện cho anh ấy nhé ! »
« Gọi thì gọi » Đinh Tiểu Á thản nhiên nói, cô là thành viên của hội những cô gái dáng vẻ ưa nhìn, gạ gẫm soái ca mời đi ăn thì phải ăn một bữa ngon ra trò.
Đinh Thần giúp Đinh Tiểu Á chuyển hành lý đặt vào khoang sau xe, Tiểu Á vừa ngồi vào xe liền kêu lên : « Chị à, xe xủa chị đã đến lúc phải đổi rồi ! »
“Em cho chị tiền à ?” Đinh Thần mỉm cười, xoa đầu Tiểu Á, em cô vẫn là một đứa trẻ chưa trưởng thành.
« Chị đừng lúc nào cũng xem em là trẻ con, em đã tốt nghiệp đại học rồi ! » Đinh Tiểu Á khịt mũi tỏ vẻ không tán đồng.
Đinh Thần thắt dây an toàn, khởi động xe : « Đợi khi nào em tìm được việc làm thì mới rêu ra khoe khoang mình là người lớn được ».
« chị sắp xếp cho em một vị trí trong công ty chị là được mà »
Đinh Thần bật cười : « Em tưởng răng chọ tự mở công ty này sao ? »
« Chị à, chị nhất định có cách mà, đúng không ? » Đinh Tiểu Á cười bẽn lẽn nói : « Hiện giờ, công ty nào tuyển dụng cũng cần người có kinh nghiệm cả, đợi em vào làm công ty chị hai năm rồi đi kiếm việc sẽ không khó khăn nữa »
Vừa lúc công ty cô đang có vị trí trống, kể từ sau khi Diệp Tử không còn nhậm chức thì vị trí trợ lý nghiệp vụ vẫn chưa tìm được người thay thế. Một là vì Đinh Thần kén cá chọn canh, yêu cầu của cô hoàn hảo quá mức, nguyên do thứ hai giống với những gì Đinh Tiểu Á vừa nói, các donh nghiệp làm sao yên tâm giao phó những vị trí quan trọng cho một người chưa có chút kinh nghiệm nào. Đinh Thần ngẫm nghĩ rồi nói : « Chị có thể cho em một cơ hội, có điều em trúng tuyển được hay không, quyền quyết định không phải ở chị »
Đôi mắt Đinh Tiểu Á sáng lên : « Vậy thì tốt quá rồi, chị yên tâm, em sẽ không để chị khó xử đâu ». Dáng vẻ vui mừng hớn hở khoa tay múa chân của cô khiến Đinh Thần vừa giận vừa buồn cười : « Ngồi đàng hoàng, chớ vì phút cao hứng mà để bị cảnh sát chặn lại . »
« Tuân lệnh ». Đinh Thần ngoan ngoãn vâng lời ngồi ngay ngắn lại, vẻ mặt nghiêm túc.
Đinh Thần đưa Đinh Tiểu Á đến chỗ của bố mẹ cô, vừa lịp ngồi xuống thở hổn hển thì Đinh Thần nhận được điện thoại của công ty gọi cô mau chóng trở về. Đinh Thần khó xử nhìn Đinh Tiểu Á, trái lại cô em vô cùng khéo léo hiểu chuyện : « Chị, chị có việc thì cứ làm đi, em ngồi trò chuyện với bác trai và bác gải một lúc cũng được ạ »
« Vậy giờ em nghĩ kỹ xem tối nay muốn ăn món gì rồi gọi điện thoại cho chị nhé ! »
« Được ạ, chị mau đi đi ». Đinh Tiểu Á thân mật quàng tay bà Đinh nói : « Cháu có mang quà cho bác, bộ quần áo này cháu vừa nhìn đã cảm thấy nó đặc biệt phù hợp với phong cách của bác ».
Bà Đinh vui sướng cười tươi như hoa, luôn miệng khen Đinh Tiểu Á biết cách dỗ ngọt người khác.
Đinh Thần về đến công ty thì Alice ngồi ngoài quầy lễ tân báo với cô có một vị khách đã chờ cô rất lâu trong phòng họp.
Gần đây, những việc này thường xuyên xảy ra, do thời điển cuối năm, công ty tiếp nhận quá nhiều đơn đặt hàng, điều này sẽ dẫn đến xảy ra tình trạng chú trọng đơn hàng này khó tránh khỏi sơ suất những đơn hàng khác. Chính vì vậy rất nhiều công ty cắt cử người theo sát tiến độ nhằm tránh xảy ra tình trạng chậm trễ giao hàng.
Không thể tùy tiện mạo phạm bất kỳ khách hàng nào, Đinh Thần tất tả trở về văn phòng, cởi chiếc áo khoác ngoài vắt trên cánh tay, cô quệt hàng mò hôi lấm tấm trên sống mũi.
Một người đứng beeb cửa sổ ngay trước mặt Đinh Thần, thân hình cao dỏng đổ trên sàn dưới ánh nắng mặt trời chiếu rọi.
Người đàn ông chợt quay lại, anh ta nở nụ cười gian xảo : Không ngờ là anh đúng không ? »
Đinh Thần đặt tay lên trán, cô không nhịn được cơn buồn cười.
Bùi Tử Mặc thõng tay vô tội : « Anh không đùa đâu, anh thực sự đến đây cùng em bàn bạc về việc ký hợp đồng ! »
« Trước đây, không phải lần nào em cũng là người chạy sang Hồng Kỳ để ký hợp đồng với công ty anh sao ? Lần này cớ sao giám đốc Bùi lại phải nhọc công đích thân xông pha đến đây ? » Tâm tình Đinh Thần bỗng chốc vui vẻ, hẩu khí cũng theo đó hòa nhã tươi vui hẳn lên.
« Anh lo em chạy vạy ngược xuôi vất vả ! » Giọng Bùi Tử Mặc đầy trịnh trọng khiến Đinh Thần chẳng nhận ra chút cảm xúc đùa giỡn nào trong câu nói của anh.
Gương mặt Đinh Thần ửng đỏ, cô mím môi : « Sao đến cả cốc nước họ cũng chẳng buồn rót cho anh ? Chẳng lẽ sức quyến rũ của anh bị hạ thấp rồi hay sao ? »
Bùi Tử Mặc dịu giọng : « Là anh bảo không cần, anh muốn uống cà phê em pha »
Đinh Thần lặng người, Bùi Tử Mặc xưa nay đối nhân xử thế càn rỡ bỡn cợt nhưng anh rất hiếm khi nói giọng điệu này với cô. Đinh Thần không biết nên thuận gió dong thuyền hay thoái lui vào chốn an toàn. Có điều, ý nghĩ này chỉ vừa chớm xuất hiện trong đầu, cô đã nhanh nhảu trả lời anh : « Pha cà phê e là quá khó, cà phê hòa tan ba trong một được chứ ? »
« Cũng được, miễn cưỡng không hạnh phúc » Bùi Tử Mặc nhún vai.
Đinh Thần pha cà phê trong phòng trà, Alice lén lút bàn luận cùng trợ lý hành chính Helen : « Giám đốc nghiệp vụ Ariel này quả không đơn giản, lại còn tận tay pha cà phê cho khách nữa đấy ! »
« Khù khụ ! » Nén nhịn cơn buồn cười, Đinh Thần bụng đau tưng tức. Chuyện giữa cô và Bùi Tử Mặc chỉ Diệp Tử cùng vài người bạn ít ỏi của cô biết mà thôi, những đồng nghiệp khác trong công ty vẫn ngỡ rằng cô còn độc thân.
Alice nhầm tưởng rằng Đinh Thần trừng mắt cảnh cáo mình không được phép nói bừa, cô ta lè lưỡi, kéo Helen nhanh chóng rời đi.
Đinh Thần mặt mày tươi cười rạng rỡ tay bưng cốc cà phê do tận tay mình pha chậm rãi đặt ngay trước mặt Bùi Tử Mặc : « Anh uống đi ! »
Cánh tay Bùi Tử Mặc khẽ đặt trên vai Đinh Thần, anh mập mờ nói : « Em nói xem anh có phải đang mượn tiếng công việc để tính lợi tư hay không ? »
Đinh Thần vuốt cánh tay anh : « Anh không uống, cà phê sẽ nguội đấy ! »
Bùi Tử Mặc thanh tao nhấp một ngụm, rồi rút hai bản hợp đồng từ túi hồ sơ công văn , mỉm cười, anh nói : « Hợp đồng anh mang đến cho em đấy ! »
Đinh Thần sửng sốt vô cùng : « Anh không thể về nhà đưa em được sao ? »
« Vậy coi sao được ? » Bùi Tử Mặc cất tiếng không chút do dự : « Việc công và việc tư anh vốn phân định rạch ròi »
« Được rồi » . Đinh Thần biết mình không nói lại anh : « Đưa em »
Bùi Tử Mặc đưa bản hợp đồng sang cho Đinh Thần, ngón tay anh khẽ chạm vào lòng bàn tay cô, nụ cười thoáng qua chợt hiện lên trong đôi mắt anh....
♥ Đánh dấu trang nàyBạn đang đọc truyện online tại: Truyện3s.Net
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ








