Nhưng những lời lẽ này vọng bên tai Đồng Hoa lại biến thành cảnh tưởng khác. Đinh Thần và Thẩm Dịch Trần tiến triển nhanh chóng còn anh chỉ là kẻ thừa thãi, anh lặng lẽ thở dài.
Đinh Thần ngẩn ngơ dán mắt vào màn hình vi tính, hiệu quả công việc cực kỳ sa sút. Cô quả thực không còn tinh thần để tiếp tục làm việc nữa, đành thu dọn đồ đạc, khóa cửa đeo ba lô ra về.
Đinh Thần bước đến bãi đỗ xe thì tiếng còi xe vang lên ngay cạnh, cô không để tâm đến, khi nghe tháy giọng nói quen thuộc thì cô mới quay đầu lại.
“ Đinh Thần ! ”. Thẩm Dịch Trần mỉm cười, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt cô.
Đinh Thần kinh ngạc : “ Sao anh còn ở đây ? ”
Thẩm Dịch Trần vui mừng mỉm cười : “ Con người của tôi chẳng hề có ưu điểm gì nhưng tôi là người rất nhẫn nại ”
Qua lời lẽ đó, Đinh Thần không khỏi mỉm cười.
“ Tôi đưa cô về ”
Đinh Thần lắc đầu : “ Xe của tôi phải đưa về nhà, ngày mai không phải đi làm ”
“ Mai là cuối tuần ”. Thẩm Dịch Trần nở nụ cười. “ Chúng ta có thể ghé thăm bà TÔ rồi tôi đưa cô đến lấy xe về ”
Đinh Thần ngần ngừ trong giây lát
“ Dĩ nhiên là nếu cô đồng ý hằng ngày để tôi đưa đón cô đi làm thì tôi đúng là cầu được ước thấy ”
Gương mặt Đinh Thần nhăn nhó.
Thẩm Dịch Trần nhận ra vẻ khó xử của cô, anh trầm lặng trong giây lát : “ Chỉ là câu nới đùa, cô đừng để tâm ”.
Đinh Thần xao lòng, Thẩm Dịch Trần luôn là người hiểu chuyện, anh luôn nghĩ đến cảm nhận của cô, nụ cười và cử chỉ của anh luôn xuất hiện kịp lúc khiến ai nấy đều vui vẻ như cơn gió mùa xuân. Ở bên anh, phải chăng là sự lựa chọn tuyệt vời ? Lần đầu tiên vì anh là lòng Đinh Thần dấy lên cơn sóng gợn lăn tăn.
Thường nghe những vị khách không mời là những vị khách hay đến tìm. Vậy mà hôm nay vị khách đó là người mà Đinh Thần không thể không tiếp.
Bà Bùi quan sát gian phòng vô cùng ngăn nắp, không rộng lớn cũng chẳng chật hẹp, bà ôn tồn cất giọng : “ Cũng khá lắm ”
Tiếng gọi “ mẹ ” chực thoát ra khỏi đầu môi nhưng nghẹn trong cổ họng, Đinh Thần chẳng thốt nên lời : “ Mời ngồi, con đi rót trà ”
“ Thần Thần ”. Bà Bùi giữ rịt lấy cô. “ Khỏi đi con, hai mẹ con mình ngồi trò chuyện vài câu ”
Đinh Thần ngồi cạnh bà, cô cắn môi có phần bối rối và lúng túng.
“ Thần Thần, chuyện của con và Tử Mặc mẹ đã biết cả rồi, là nó có lỗi với con, bố đã bị nó làm cho tức đến tăng huyết áp nữa rồi ”
“ Bố, bố …..không sao chứ ạ ? ”
“ Bố không sao ”. Bà Bùi ngừng lại. “ Ta vào thẳng vấn đề nhe. Thần Thần, ta và bố con đều mong rằng con và Tử Mặc quay về bên nhau ”
Sắc mặt Đinh Thần kìm nén.
“ Tử Mặc nó vẫn rất quan tâm đến con, con cho nó một cơ hội đi ”. Bà Bùi ngẩng đầu nhìn cô, thở dài.
Đinh Thần hít một hơi thật sâu, cô thẳng thắn nói ra sự thật : “ Vu Tranh đã có con với Bùi Tử Mặc rồi ”
Bà Bùi há hốc miệng, vẻ mặt lấy làm khó tin.
Đinh Thần cười tự giễu : “ Vì vậy, đây hoàn toàn không phải là chuyện con có cho anh ấy cơ hội hay không ? ”
Vẻ mặt bà Bùi từ kinh hoàng chuyển sang ngỡ ngàng rồi dần bình tĩnh trở lại. Bà siết chặt lấy tay Đinh Thần : “ Thần Thần, con yên tâm, ta thà không có con trai cũng phải dành lại công bằng cho con. Dù ta không có cháu, ta cũng mãi mãi thừa nhận con là con dâu duy nhất của ta ”. Dứt lời, bà cáo từ ra về.
Đinh Thần chưng hửng, đáy mắt dấy lên làn nước nóng, dù rằng chuyện giữa cô và Bùi Tử Mặc đã xảy ra rồi nhưng cô vẫn khó tránh khỏi xúc động.
Sau giờ làm, Thẩm Hạo hẹn Bùi Tử Mặc ra ngoài uống rượu, lần này đến lượt anh tâm sự trùng trùng mốn tìm người để giãi bày.
Bùi Tử Mặc liếc anh : “ Cậu sao thế ? sao nhìn cậu buồn bã ỉu xìu thế kia ? ”
Thẩm Hạo chẳng nói lời nào, anh rót một ly rượu.
“ Không nói thì mình về đây ”. Bùi Tử Mặc cười nhạt, anh hiếm khi thấy được bộ dáng hoang mang của Thẩm Hạo.
“ Hình như mình đang đắm chìm trong sự sai lầm, chẳng biết làm sao thoát ra được ”. Thẩm Hạo nói.
Bùi Tử Mặc chau mày : “ Rốt cuộc xảy ra chuyện gì ? ”
Thẩm Hạo giải thích một hồi Bùi Tử Mặc mới hiểu rõ sự tình.
Công ty tuyển dụng cho cậu một người trợ lý mới, trùng hợp là, cô ấy chính là người đã từng đắc tội với anh trước đó không lâu. Về lý mà nói, Thẩm Hạo không phải là loại người nhỏ mọn nhưng cứ mỗi lầm đối mặt với cô ấy thì anh chẳng thể nào kiểm soát được việc chòng ghẹo chế giễu cô ấy, càng gay go hơn nữa là, chẳng rõ từ bao giờ, cậu phát hiện ra bản thân mình đã nảy sinh tình cảm với cô ấy, lại chẳng biết nên làm thế nào để thay đổi ấn tượng không tốt của mình trong lòng cô ấy.
Chưa nghe cậu ta kể xong thì Bùi Tử Mặc đã không nhịn được mà bật cười.
Thẩm Hạo ngượng ngùng : “Cái gì ? ”
“ Thấy cậu lâm vào cảnh khốn đốn, tự dưng tâm tạng mình lại khá lên nhiều ”. Vẻ mặt u ám buồn bã trước đó của Bùi Tử Mặc đãm mất tăm. Bạn bè cái nỗi gì, có niềm tâm sự cần giãi bày liền trở thành chuyện vui của người khác.
Thẩm Hạo phớt lờ Bùi Tử Mặc, một mình ngồi uống rượu.
Bùi Tử Mặc cùng anh uống cạn ly, nheo mắt nói : “ Gặp phải vấn đề nan giải, cậu đến gặp kẻ chuyên gia tình yêu là tôi đây chính là tìm đúng đối tượng rồi ”
Thẩm Hạo bỗng chốc lấy lại tinh thần, giục giã nói : “ Mau nói đi, mau nói đi ”
“ Theo mình thấy, cậu phải giữ miệng mình cho tốt. Bất cứ cô gái nào cũng không muốn bị người yêu nắm thóp, ai mà muốn bị nhạo báng chế giễu chứ ”. Bùi Tử Mặc cười. “ Cậu nói xem ? ”
“ Cậu nói đúng ”. Khuôn mặt Thẩm Hạo ủ rũ. “ Có đôi lúc mình không kiềm chế được bản thân ”
“ Có cần người anh em này chỉ cậu vài chiêu tán gái không ? ”. Bùi Tử Mặc xoa tay xắn áo, nóng lòng muốn thử sức.
“ Thôi đi, cậu chỉ được bản lĩnh nói suông, cậu lo cho mình trước đi ”. Thẩm Hạo bĩu môi. “ Cậu và Đinh Thần thực sự không thể cứu vãn được nữa ư ? ”
Bùi Tử Mặc bất giác ngán ngẩm, anh nói người ta phải thế này phải thế kia, đến lượt bản thân mình thì rối như tơ vò.
“ Vậy còn cậu và Vu Tranh, cứ kéo dài mãi thế này sao ? ”. Thẩm Hạo gặng hỏi.
Bùi Tử Mặc á khẩu, đã mấy lần Vu Tranh thúc giục anh về chuyện đám cưới nhưng anh cứ quanh co không trả lời thẳng thắn. Bùi Tử Mặc biết rõ mình và Đinh Thần không thể nào ở bên nhau nữa nhưng anh vẫn không cam lòng. Trước kia anh bắt cá hai tay là không đúng nhưng giờ thù từ chối thoái thác cũng là lỗi của anh, có đôi lúc anh rất coi thường bản thân mình, anh quả thực là kẻ chẳng ra làm sao.
“ Không phải là mình trách cậu ”. Thẩm Hạo ngưng trong giây lát. “Bùi Tử Mặc, cậu đã có lỗi với Đinh Thần thì không thể phụ lòng Vu Tranh nữa. Cậu phải nghĩ đến Vu Tranh và đứa con trong bụng cô ta ”
“Mình hiểu, mình hiểu hết”. Bùi Tử Mặc nhất thời cảm nhận được nỗi bi thương vô cùng tận trong lòng mình. “Nhưng mà Thẩm Hạo, cậu biết không, nếu như mình bằng lòng đám cưới với Vu Tranh thì mình và Đinh Thần cả đời này sẽ thực sự chấm hết ”
“Vậy thì phải trách ai?”. Thẩm Hạo hỏi đúng trọng tâm.
“Trách mình”. Không hề trông thấy vẻ sáng sủa trong veo trong đôi mắt Bùi Tử Mặc mà nơi đó chỉ còn sót lại nỗi đau đớn khổ sở.
“Nếu đã làm sai, chỉ còn cách ra sức bồi đắp”. Đôi mắt Thẩm Hạo bình thản. “Cậu chỉ còn cách hết lòng hết dạ đối đãi với người phụ nữ đó. Giờ cậu và Đinh Thần đã chẳng còn can hệ gì, cậu phải chăm sóc tốt cho Vu Tranh”....
♥ Đánh dấu trang nàyBạn đang đọc truyện online tại: Truyện3s.Net
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ








