Buổi tối Vu Tranh cùng vào người đồng nghiệp tổ chức sinh nhật cho anh nhưng tâm hồn anh treo ngược cành cây. Anh viện cớ đau đầu, xin phép ra về, đưa Vu Tranh về nhà trước anh mới có thời gian rảnh gọi điện cho Đinh Tiểu Á. Khó tránh khỏi bị Đinh Tiểu Á chửi rủa một trận, nhưng dù sao anh cũng biết rõ chuyện mà anh muốn biết.
Nỗi sợ hãi qua đi, chỉ còn sót lại nỗi đau đớn trong con tim cùng sự áy náy hộ thẹn của anh với Đinh Thần.
Anh vội vã lái xe đến đây, nhưng chẳng ngờ rằng Thẩm Dịch Trần đến trước anh một bước, ngẫm đi ngẫm lại hóa ra chỉ có anh là kẻ ngây ngô chẳng biết gì. Lòng tự trọng của anh bị tổn thương nghiêm trọng vì vậy mà lời lẽ thốt ra khó tránh khỏi mang vẻ giễu cợt. Bùi Tử Mặc nhanh chóng đổi sang giọng điềm tĩnh : “ Anh đến thăm em ”
“Là……. Diệp Tử nói với anh à ? ”. Đinh Thần hỏi dò, cô muốn biết rốt cuộc anh đã biết bao nhiêu chuyện của cô.
Giọng Bùi Tử Mặc bình thản đến mức chẳng thể nhận ra bất kỳ cảm xúc nào : “ Diệp Tử quả là cô bạn thân chí cốt của em, cô ấy giấu kín mọi chuyện như bưng chẳng lộ ra dù chỉ là giọt nước ”
Đinh Thần thở phào nhẹ nhõm.
“ Vì sao không nói với anh ? ”. Bùi Tử Mặc giữ rịt lấy vao cô, giọng anh dịu dàng điềm đạm
Đinh Thần giãy dụa : “ Em không hiểu ý của anh ”. Trống ngực cô đập dữ dội, hàng chân mày chau lại.
Bùi Tử Mặc chẳng suy nghĩ liền ôm ngay cô vào lòng : “ Thần Thần, em nên nói sớm với anh, không chừng anh sẽ, không chừng anh sẽ…. ”. Cổ họng nghẹn ngào, anh chẳng thể nào nói nên lời.
Không chừng anh sẽ không nối lại tình xưa với Vu Tranh ư ?. Không chừng anh sez không làm chuyện có lỗi với cô ư ? Hay là không chừng anh sẽ không ly hôn ? Đinh Thần không ngừng tự chất vấn.
Cô đẩy Bùi Tử Mặc ra. “ Anh buông tôi ra ! ”. Nhưng rồi cô càng bị anh ghì chặt hơn đến mức khiến cô gần như không thể thở được.
Bùi Tử Mặc gục đầu trên vai cô, hạ giọng nói : “ Thần Thần, là anh có lỗi với em ! ”
“ Bây giờ nói những lời này chẳng còn nghĩa lý gì nữa ”. Đinh Thần lạnh lùng, ai đúng ai sai giờ chẳng còn quan trọng nữa, hai năm hôn nhân khiến cô học được hai chữ buông tay. Cô tin rằng thời gian sẽ dần lắng chìm tất cả, hình bóng Bùi Tử Mặc sẽ dần lu mờ trong tâm trí cô.
“ Thần Thần, em chịu biết bao khổ sở, anh lại không biết làm thế nào để bù đắp cho em ”. Gương mặt Bùi Tử Mặc trắng bệch, anh cảm thấy đau lòng vì chính những việc mình gây ra, cũng như ăn năn hối hận trước chuyện phụ lòng người phụ nữ tuyệt với như Đinh Thần.
Giọng Đinh Thần lạnh lùng nghiêm nghị : “ Anh đưa hết tiền gửi ngân hàng cho tôi thì đã coi như bù đắp rồi ”
Bùi Tử Mặc không thể nhẫn nhịn trước chuyện cô nói chuyện cùng anh bằng thái độ cự tuyệt, anh không tài nào chấp nhận nổi việc Đinh Thần giữ khoảng cách với anh, người phụ nữ đã từng rất đỗi gần gũi với anh, vậy mà giờ lại trở nên xa cách thế này.
“ Thần Thần ! ”. Anh gấp gáp sục tìm làn môi Đinh Thần, hôn cô mãnh liệt.
Đinh Thần né trái né phải nhưng vẫn bị Bùi Tử Mặc đặt nụ hôn rất chuẩn xác. Làn môi mát lạnh của anh dán trên môi cô, nụ hôn ngoan cố gượng ép hòa quyện cùng sự ngọt ngào và vẻ quyến rũ. Cô bất giác hồi tưởng lại lần đầu tiên gặp mặt Bùi Tử Mặc cùng những tủn mủn vụn vặt sau khi kết hôn, chỉ tiếc rằng quá khứ về sự ngọt ngào hạnh phúc thực dự quá đỗi ít ỏi. Cô quay lại nhìn anh, hung hăng ra sức cắn anh, rồi dùng gan bàn tay lau thật mạnh đôi môi.
Bùi Tử Mặc che miệng lấy làm khó tin : “ Em cắn anh ? ”
“ Anh mà còn làm càm nữa thì không chỉ đơn thuần là cắn thôi đâu ! ”. Đinh Thần thản nhiên.
“ Xin lỗi, là anh sai ”. Chẳng rõ phải mất bao lâu Bùi Tử Mặc mới cất tiếng, vẻ mặt chết lặng, giọng điệu cô đơn.
Bất luận lời xin lỗi của anh về ngày hôm nay hay trước kia thì Đinh Thần cũng sẽ không xao lòng, không mềm lòng nữa. Con người ai cũng phải trả giá cho những sai trái của mình, không phải anh cứ nói câu xin lỗi thì em cứ phải trả lời là không sao đâu.
“ Người, anh cũng thăm xong rồi, em rất khỏe, anh có thể về rồi ”. Cô thốt lên lời lẽ lạnh như băng, nhìn sang bộ dạng ủ rũ chán chường của Bùi Tử Mặc, lòng cô thoáng đượm chút niềm vui sướng nhưng phần nhiều là nỗi phiền muộn chán nản khó hiểu.
Bùi Tử Mặc rầu rĩ nói : “ Vậy anh về đây ”
“ Không tiễn ! ”
Đinh Thần thầm dõi mắt nhìn theo bóng dáng lặng lẽ của anh, trên thế gian có bao nhiêu thứ có thể xoay chuyển bù đắp, chẳng hạn như thể trọng con người, lương tri con người hay thành tích sau nỗ lực cố gắng, nhưng cũng có biết bao nhiwwu thứ không thể cứu vãn được như tình cảm, thời gian đã qua, những giọt nước mắt đã rơi, mối tình trước kia nồng thắm đậm sâu.
Những chuyện gương vỡ lại lành xét cho cùng chỉ có trong truyền thuyết mà thôi.
Đinh Thần và Thẩm Dịch Trần có cơ hội tiếp xúc lần nữa chính vì một việc bất ngờ.
Nguyên nhân chính là khi Đinh Thần vừa được sinh ra thì bà Đinh đã bị tắt sữa, Đinh Thần uống sữa bột lại bị dị ứng, vì vậy mà mẹ cô nhờ người tìm giúp cho bà một người phụ nữ thôn quê, người phụ nữ này vừa sinh hạ một đứa con trai không lâu, khỏe mạnh, sữa mẹ dùng để nuôi hai đứa trẻ vẫn còn dư dả, được sự giới thiệu của người quen bà ta liền trở thành vú nuôi của Đinh Thần, xem như kiếm thêm chút tiền trợ cấp cho sinh hoạt hằng ngày.
Đinh Thần sau khi lớn lên vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với cả nhà vú nuôi, ba năm trước, gia đình họ gặp chuyện bất trắc, cả nhà gặp phải tai nạn nghiêm trọng ngay trong chuyến du lịch, duy chỉ còn người mẹ già tuổi cao sức yếu của vú nuôi Đinh Thần may mắn sống sót, người đầu bạc khóc kẻ tóc xanh, nỗi đau đớn xé lòng đến chết. Đinh Thần đối đãi với bà như ruột rà thân thích với mình, chẳng những gánh vác mọi sinh hoạt của bà mà thường ngày dù công việc có bận rộn cô vẫn tranh thủ thời gian đến thăm bà.
Cuối tuần, khi Đinh Thần đến thăm bà Tô thì cô gặp ngay tại nhà bà.
Cô hỏi giọng hoài nghi : “ Sao anh lại ở đây ? ”. Lẽ ào vì chuyện theo đuổi cô hao tâm tổn trí đến mức anh thực sự trở thành lẻ thần thông quảng đại rồi hay sao ?
Thẩm Dịch Trần cười nghiêng ngả : “ Sao tôi lại không thể ở đây chứ ? ”
Qua sự giải thích rõ ràng của anh, Đinh Thần biết được bà Tô là bệnh nhân của Thẩm Dịch Trần, anh biết bà lão sống cô độc một mình nên liền lên lịch định kỳ đến thăm kiểm tra sức khỏe cho bà đồng thời không quên mang chút vật dụng hằng ngày biếu bà.
Đinh Thần không khỏi xấu hổ thẹn thùng vì suy nghĩ vừa rồi của mình.
Bà Tô tò mò nhìn hai người, nụ cười của bà đầy sự ẩn ý sâu xa.
Sau này, Đinh Thần và Thẩm Dịch Trần đi cùng nhau đến thăm bà vài lần, mang lại cho bà không ít câu chuyện lẫn những tràng cười vui vẻ.
Hôm đó, hai người hẹn nhau cùng đi thăm bà.
Thẩm Dịch Trần đặt món đồ trong tay xuống, dõi mắt nhìn sang bà TÔ, anh nói : “ Hình như trồn bà gầy hơn lần trước rất nhiều ”
Bà Tô vẻ mặt tự đắc : “ Hai đứa đưa cho ta thiệp cưới sao ? Được, được lắm, ta nhấtđịnh đến sớm ”
Thẩm Dịch Trần sửng sốt, gương mặt khôi ngô ửng đỏ.
Đinh Thần vội vàng giải thích : “ Bà à, bà nghe nhầm rồi, anh ấy nói bà gầy rộc đi ”
Bà Tô phẩy tay : “ Biết rồi, biết rồi, thiệp cưới của con và cậu ta, bà lão như ta không đến mức là kẻ hồ đồ ”...
♥ Đánh dấu trang nàyBạn đang đọc truyện online tại: Truyện3s.Net
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ








