watch sexy videos at nza-vids!
Wap đọc truyện hay
Tìm kiếm » Tệp tin (0)


Diệp Tử huých cô : “ Thẩm đại soái ca có phải đang theo đuổi cậu không ? ”

“ Cậu nghĩ đi đâu vậy ? ”

“ Điều này rất bình thường, cậu độc thân, anh ta chưa vợ ”. Diệp Tử cười nói.

“ Mọi chuyện hoàn toàn không như cậu nghĩ đâu ”. Đinh Thần lườm Diệp Tử. “ Cho dù giả thuyết của cậu có đúng đi chăng nữa thì mình cũng chẳng có ý gì với anh ta. Mình chỉ muốn sinh đứa bé ra và chăm sóc nó ”.

“ Thẩm soái ca người ta không nghĩ thế đâu ”. Môi Diệp Tử cong lên, gật gù đắc ý. “ Ánh mắt anh ta nhìn cậu đầy vẻ sâu sắc nồng nàn, cùng cả sự say đắm cuồng nhiệt ”

Đinh Thần chẳng chút khách sáo gõ lên đầu Diệp Tử : “ Gần đây cậu lại đọc tiểu thuyết ngôn tình à, mình thấy cậu trúng độc rất nặng rồi đấy ”

Diệp Tử ấm ức xoa đầu : “ Ngần này tuổi đầu còn không muốn nghe người ta nói thật ”

Đinh Thần trần ngâm trong giây lát rồi nói : “ Nếu như anh ta có ý định đó thì e rằng mình phải khiến anh ta thất vọng thôi ”

Diệp Tử vội chất vấn : “ Giờ cậu không muốn nghĩ đến chuyện yêu đương, chẳng lẽ cậu muốn sống độc thân cả đời sao ? ”

“ Sông một mình cũng tốt mà ”. Đinh Thần thấp giọng trả lời.

Diệp Tử chẳng biết phải nói gì, cô thật sự không hiểu Bùi Tử Mặc tốt đẹp ở chỗ nào mà có thể khiến Đinh Thần canh cánh trong lòng mãi chẳng thể nào quên. Có điều chữ tình xưa nay vốn rất kỳ diệu, về chuyện này chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ nhất mọi chuyện. Cô chỉ đành khuyên : “ Bác sĩ Thẩm là người rất tốt, đáng để cậu suy nghĩ đó ”

Ánh mắt Đinh Thần chuyển động : “ Mình sắp làm mẹ, điều kiện anh ta có tốt thê nào đi nữa thì mình làm sao có thể giao con mình cho người khác nuôi chứ ! ”

Diệp Tử chân thành nhận xét : “ Mình cảm thấy anh ta không phải là hạng người lòng dạ hẹp hòi ”.

Đinh Thần cụp mắt : “ Bọn mình có thể đừng nói đến chuyện này bây giờ được không ? ”

“ Được ”. Diệp Tử liền im bặt, sản phụ là trên hết, cô hết sức tôn trọng nguyên tắc này
Dũng cảm theo đuổi tình cảm của mình chính là ngôn ngữ của loài hoa hướng dương

Diệp Tử đang vật lộn đầu tắt mặt tối thì cô nghe thấy giọng Bùi Tử Mặc vang lên. Cô mở hé cánh cửa, hai tay khoanh trước ngực, tựa người đứng bên cánh cửa nghe xem Bùi Tử Mặc nói gì.

“ Hôm nay là sinh nhật tôi, tôi mời mọi người đi dùng bữa tối ”. Nụ cười thấp thoáng trên gương mặt Bùi Tử Mặc, anh ôn tồn cất tiếng.

Diệp Tử khịt mũi cất tiếng cười giễu.

Những người khác trong phòng thị trường nhảy nhót reo hò, Thẩm Hạo huých Bùi Tử Mặc : “ Phóng khoáng thế ”

Bùi Tử Mặc mỉm cười, nói bằng chất giọng đủ cho hai người nghe : “ Vu Tranh muốn tổ chức sinh nhật riêng cho mình, nhưng mình… ”

Thẩm Hạo liền hiểu ngay ra vấn đề. Bùi Tử Mặc lôi bọn họ ra làm tấm bia đỡ. Thẩm Hạo thở dài, nếu như đã yêu Đinh Thần thì cớ sao lúc ly hôn Bùi Tử Mặc còn ra vẻ kiên quyết thế chứ. Nếu như đã chẳng còn tình cảm với Vu Tranh, cớ sao phải dây dưa không chịu dứt khoát, hại người hại mình chứ. Thẩm Hạo không hề hay biết chuyện Vu Tranh có thai và Bùi Tử Mặc thật sự chẳng còn cách nào khác. Cậu vỗ vai Bùi Tử Mặc tỏ vẻ thấu hiểu.

Những người còn lại đương nhiên càng không biết chuyện của Bùi Tử Mặc, ai nấy đều vui mừng hớn hở vây quanh bàn bạc xem làm thế nào để chơi khăm Bùi Tử Mặc.

Bùi Tử Mặc nhìn sang Diệp Tử, anh mỉm cười cất bước tiến lại gần, vẻ mặt điềm nhiên bình thản, anh nói : “ Gọi cả Hướng Huy đến luôn nhé ! ”

Diệp Tử cười khẩy : “ Không hứng thú ”

Bùi Tử Mặc bẽ mặt, vẻ mặt ngượng ngập, anh nói : “ Diệp Tử,cô nhất định phải làm khó dễ tôi mãi sao ? ”

Diệp Tử tiếp tục cười khẩy, cô cắn răng nín nhịn không nói với Bùi Tử Mặc về tình trạng của Đinh Thần hiện tại.

Nụ cười Bùi Tử Mặc chuyển sang gượng gạo : “ Cô cảm thấy tôi chướng tai gai mắt cũng chẳng sao, có điều Vu Tranh dù gì cũng là trợ thủ đắc lực của Hướng Huy, cô đừng chuyện gì cũng nhằm vào cô ấy như vậy ”. Mỗi lần gặp Vu Tranh Diệp Tử đều chẳng nể mặt cô ta, còn lạnh lùng châm chọc khiến Vu Tranh ủ rũ muộn phiền.

Anh không nhắc đến Vu Tranh thì thôi, vừa nhắc tên cô ta thì cơn giận dữ của Diệp Tử bốc tận tam trượng. Diệp Tử gắng sức đèn nén cảm xúc của mình, chẳng qua cũng chỉ vì nể mặt Đinh Thần mà thôi.

Bùi Tử Mặc không sao hiểu nổi, anh nói : “ Cô ấy đang có thai, không thể nổi nóng, cô có thể rộng lòng tha thứ cho cô ấy một chút được không ? ”. Anh cìn ngỡ cả hai đều là phụ nữ, Diệp Tử nhấtđịnh sẽ thông cảm, ai mà ngờ câu nói này của anh càng khiến thêm phẫn nộ, Diệp Tử tức giận không sao kể xiết, cô mở cửa, quát : “ Ra ngoài ! ”

“ Cái gì ? ”. Bùi Tử Mặc nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu.

“ Tôi bảo anh ra ngoài, chỗ này không hoan nghênh anh ”. Diệp Tử không muốn nói chuyện với Bùi Tử Mặc nữa, nếu tiếp tục nói với anh, cô sẽ không nhịn được mà cất tiếng chửi.

“ Diệp Tử ! ”. Bùi Tử Mặc chẳng thể hiểu nổi vì sao cô phản ứng mạnh mẽ đến vậy, cứ cho là vì bệnh vực cho Đinh Thần đi chăng nữa thì việc ly hôn chính là do Đinh Thần đề nghị.

Diệp Tử cắn chặt môi : “ Tôi thực sự nghĩ không ra vò sao Đinh Thần lại yêu hạng người như anh ”

Bùi Tử Mặc biến sắc : “ Suy cho cùng thì tôi đắc tội với cô ở điểm nào ? ”

“ Anh không hề đắc tội với tôi ”. Diệp Tử né tránh ánh nhìn của Bùi Tử Mặc, cô đưa tay chỉ về phía cánh cửa phòng : “ Không tiễn ! ”

Bùi Tử Mặc vốn không phải loại người hay so đo tính toán với phụ nữ, thêm vào đó anh và Hướng Huy là bạn bè thân thiết, anh càng không thể để tâm chuyện nhỏ nhặt này, nhưng dáng vẻ chế giễu coi thường của Diệp Tử khiến Bùi Tử Mặc vô cùng nổi giận, anh không suy nghĩ liền chống tay lên cánh cửa : “ Hôm nay, cô không nói rõ ràng thì tôi sẽ không đi ”

“ À, Bùi công tử cũng học đòi thói vô lại rồi ”. Diệp Tử mím môi, nheo mắt nhìn anh.

Bùi Tử Mặc chợt mỉm cười : “ Diệp Tử,tôi biết cô quan tâm đến Đinh Thần, tôi cũng rất nhớ cô ấy ”

Diệp Tử hít một hơi thật sâu, giữ nguyên nụ cười xã giao đúng mực trên môi : “ Vậy à ? ”

“ Dạo này cô ấy ra sao rồi ? ”. Bùi Tử Mặc nhìn Diệp Tử, từ tốn hỏi.

Diệp Tử cất giọng nói mỉa mai : “ Mấy hôm trước chẳng phải anh đã gặp cô ấy rồi sao ? ”. Ý Diệp Tử muốn nói chính là lần Bùi Tử Mặc tình cờ gặp Đinh Thần trong bệnh viện , cũng chính lần Đinh Thần không may bị sảy thai.

Nụ cười thấp thoáng trong ánh mắt Bùi Tử Mặc, fwowngf như anh đang hồi tưởng điều gì đó.

Diệp Tử lắc đàu, nhìn bộ dạng anh ta không hoàn toàn là kẻ vô tình vô nghĩa, vậy thì anh ta và Đinh Thần làm sao lại ra nông nỗi này.

Bùi Tử Mặc lắc đầu lặng lẽ thở dài : “ Cảm ơn cô đã thay tôi chăm sóc Đinh Thần ”

Diệp Tử cười ngặt ngẽo : “ Giờ anh không có tư cách để nói câu đó nữa rồi, tôi là bạn của cô ấy, còn anh thì chẳng là gì cả ”

Toàn thân Bùi Tử Mặc cứng đờ, bị Diệp Tử chặn họng, anh không nói nên lời.

Diệp Tử quay trở lại chỗ ngồi của mình, chống cằm cười khẩy,nói : “ Bùi công tử,chúc anh và đứa con của Vu Tranh bình an khỏe mạnh ”

Câu nói nghe chừng rất bình thường nhưng xét cho cùng vẫn có điều gì đó bất ổn. Điều đầu tiên Bùi Tử Mặc làm sau khi trở về văn phòng chính là gọi điện cho Hướng Huy.

Hướng Huy ngập ngừng tỏng giây lát, trả lời qua loa : “ Sức khỏe Đinh Thần không tốt lắm ”...
♥ Đánh dấu trang này
Bạn đang đọc truyện online tại: Truyện3s.Net
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chia sẻ Truyện
SMS Google Zing Facebook Twitter
Bình Luận
↑↑ Cùng chuyên mục
» Bong Bóng Mùa Hè 1: Nàng Tiên Cá Bong Bóng
» Bong Bóng Mùa Hè 2: Sợi Ren Lụa Màu Xanh
» Bong Bóng Mùa Hè 3: Áo Cưới
» Nếu Em là Truyền Thuyết Của Anh
» Vợ ơi! Anh biết lỗi rồi !
1234...111213»
Truyện ngẫu nhiên
» Về nơi đáy mắt trong - Leng Keng
» Vẽ em bằng màu nỗi nhớ - TthanPham
» Trường học Vampire - Thuyuuki
» Tìm lại yêu thương ngày xưa - Born
» Thất tịch không mưa - Lâu Vũ Tình
123456»