watch sexy videos at nza-vids!
Wap đọc truyện hay
Tìm kiếm » Tệp tin (0)


“ Ừ, sao cơ ? ”. Đinh Thần tâm trí đang mải lang thang ngoài cửa sổ vừa kịp hoàn hồn, vẻ mặt ngỡ ngàng nhìn Diệp Tử hỏi.

“ Ôi, bỏ đi, không có gì đâu ”. Diệp Tử lắc đầu, quay người về chỗ ngồi, phản ứng Đinh Thần luôn chậm chạp, cô không biết điều này với Đinh Thần là tốt hay xấu.

“ Chuyện vợ chồng nhà người ta, em đừng can dự vào ”. Hướng Huy nhân lúc đợi đèn đỏ, anh đưa tay xoa nhẹ đầu cô.

Diệp Tử cau mặt làm trò hề, không lên tiếng.

Về đến nhà, Đinh Thần không bật đèn, cô cởi giày thay dép đi thẳng lên sân phơi trên ban công.

Không khí lạnh lẽo ẩm ướt thẩm thấu tới từng ngóc ngách đến tận xương tủy khiến con người ta không khỏi run rẩy, giữa màn đếm tối đen kịt như mực cùng ánh trăng chiếu sáng làm nổi bật từng ngọn đèn của hàng vạn ngôi nhà, cảm giác cô đơn quạnh vắng le lói trong lòng cô.

Cô lặng lẽ đứng đó. Ngắm nhìn từng ánh sao , ngọn đèn, cô kiên quyết chờ Bùi Tử Mặc về.

Đinh Thần chăngr Đinh Thần rõ mình đứng đó trong bao lâu, cô nghe thấy tiếng mở khóa, cựa quậy cô phát hiện chân mình đã tê cứng. “ Em ở đây ”. Cô lớn tiếng gọi Bùi Tử Mặc tới giúp cô.

Bùi Tử Mặc nghe xogn liền vội vàng chạy lên, anh vừa trông thấy liền bế cô về phòng ngủ, đặt cô nằm ngửa trên giường rồi bắt đầu xoa bóp đôi chân cô.

Chiếc đồng hồ trên kệ tủ đầu giường điểm đúng hai giờ sáng, cô ngước mắt nhìn Bùi Tử Mặc đang chuyên tâm xoa bóp chân mình, cô đưa tay sờ soạng hàm râu mọc lún phún dưới cằm anh.

Bùi Tử Mặc siết chặt bàn tay, đặt nhẹ nụ hôn lên môi cô : “ Sao em không ngủ trước ? ”

“ Đợi anh ”

Bùi Tử Mặc lộ nét mặt áy náy, anh đắp chăn giúp Đinh Thần : “ Xin lỗi, để em phải đợi anh lâu như vậy ”. Xoa xoa gò má cô, anh nói : “ Sau này anh về trễ, em cứ ngủ trước, đừng đợi anh ”

“ Vâng ”. Đinh Thần dịu dàng gật đầu, cô nhìn anh mãi chẳng rời.

“ Em mau ngủ đi ”. Ánh mắt Bùi Tử Mặc né tránh, lạng lẽ vỗ nhẹ lên chăn.

Đinh Thần nhìn sâu vào đôi mắt anh : “ Bùi Tử Mặc, anh phải nhớ rằng em mới chính là vợ anh ”

Bùi Tử Mặc dừng trong thoáng chốc, anh nghiêng đầu, mãi một lúc sau anh mới trịnh trọng cất tiếng : “ Ừ, anh nhất định ghi nhớ điều này ”

Vài ngày nữa là đêm giao thừa, Đinh Thần và Bùi Tử Mặc như thường lệ phải đến Phổ Đông đón tết cùng bố mẹ chồng, nhưng cả ngày từ sáng tinh mơ tới giờ cô chẳng thấy bóng dáng của Bùi Tử Mặc đâu.

Đinh Thần gọi cho anh rất nhiều lần nhưng vẫn chẳng cách nào liên lạc được. Đinh Thần cảm thấy bức bối trong lòng, rốt cuộc khi nào anh mới có ý định ra khỏi nhà ? Cớ sao bản thân cô chẳng hề hay biết.

Ăn qua loa bữa trưa, Đinh Thần tay xách phần quà đã chuẩn bị sẵn từ trước, cô lái xe đến Phổ Đông. Cả đoạn đường đi cô thấp thỏm lo âu không biết liệu có phải Bùi Tử Mặc đã xảy ra chuyện gì hay không.

Đến Cổ Vạn Phường, Đinh Thần ngạc nhiên phát hiện ra chiếc xe Audi TT vàng rực bắt mắt của Bùi Tử Mặc chễm chệ đậu ngay cửa ga ra.

Cô dừng xe, xách túi đồ ăn ấn chuông cửa, người mở cửa là gì Tần, vừa trông thấy cô, bà liền cười rạng rỡ : “ Thần Thần, về đến rồi ! ”

Bà Bùi đi ra, bà kéo tay Đinh Thần, hỏi giọng đầy quan tâm : “ Sao giờ này con mới đến ? Bên ngoài trời lạnh lắm, xem tay con lanh cứng rồi này ! ”. Dứt lời, bà gọi vào phía trong phòng khách : “Mặc, đừng mải bận rộn với vị khách của con, mau đến giúp vợ con xách đồ ”

Đinh Thần cởi giày thay dép lê. Mi mắt cô bỗng chốc giật giật, dự cảm không hay chợt nhói lên trong lòng cô.

Bùi Tử Mặc chậm rãi đi ra, theo sau anh là Vu Tranh với nụ cười xinh đẹp

Đinh Thần bỗng chốc hiểu ra nỗi dự cảm trong lòng mình là có cơ sở, hóa ra anh biến mất cả buổi sáng là vì cô ta.

Bùi Tử Mặc đón lấy chiếc túi giấy trong tay Đinh Thần, chỉ về phía Vu Tranh giải thích : “ Bố mẹ cô ấy đều ở nước ngoài, năm nay cô ấy ăn tết ở Thượng Hải, một mình cô đơn buồn bã, vì vậy anh mời cô ấy đến nhà mình, em không để tâm đó chứ ? ”

Nếu như Bùi Tử Mặc công khai nói rõ sự tình với Đinh Thần từ đầu thì cô chưa chắc đã không đồng ý nhưng giờ anh ta giở trò tiền chảm hậu tấu khiến cô càng thêm tức giận. Đinh Thần đè nén nỗi khó chịu sâu trong tâm khảm, cô bình thản nói : “ Chỉ cần bố mẹ không để tâm, em sao cũng được ”

Bà Bùi phẩy tay liên tục : “ Đừng nhìn sang mẹ, không phải bạn bè của mẹ, mẹ không có quyền đuổi người ta đi ”

Đinh Thần không ngờ mẹ chống trả lời như vậy, nhất thời cô chưa biết nên phản ứng thế nào.

Thoáng chốc, vài người ngơ ngẩn đứng tại lối vào phòng khách, đưa mắt nhìn nhau, chẳng ai nói lời nào.

Lúc này, Vu Tranh là người phá vỡ bầu không khí trầm lặng này, cô ta lạnh lùng nói : “ Nếu mọi người đã không hoan nghênh em, vậy thì em đi đây ! ”. Vu Tranh nhấc chiếc túi xách đặt trên kệ tủ toan bỏ đi.

“ Vu Tranh ! ”. Bùi Tử Mặc gọi cô, vẻ mặt như có lời muốn nói.

Bà bùi nói : “ Tự các con quyết định, mẹ không cản ”. Bà kéo gì Tần vào trong bếp.

“Cô Vu, cô ở lại đi, bằng không cả nhà này sẽ không thoải mái trong mấy ngày tết”. Đinh Thần thầm than trong lòng, cô nhìn Bùi Tử Mặc, lướt qua hai người họ, bước vào phòng khách.

Lối vào trong phòng khách lúc này chỉ còn lại Bùi Tử Mặc và Vu Tranh, Bùi Tử Mặc cầm lấy túi của Vu Tranh đặt lại chỗ cũ, võ nhẹ vào đầu Vu Tranh: “Tính khí của em vẫn chẳng thay đổi, không chịu được ấm ức”

Vu Tranh kéo chiếc váy len lông cừu khoét cổ hình chữ V, nhoẻn miệng cười duyên dáng : “ Chẳng phải em bị anh làm hư đó sao ? ”

“Vào nhà đi, ở đây lạnh lắm”. Bùi Tử Mặc cười gượng. Hai người tiến vào trong, Vu Tranh đùa giỡn, nói cười khanh khách sau lưng anh.

Đinh Thần dĩ nhiên đón bữa cơm giao thừa trong tâm trạng chẳng thoải mái chút nào, qua cuộc đối thoại giữa Bùi Tử Mặc và Vu Tranh cô dần hiểu ra hai người họ là bạn thời đại học. Vu Tranh đến đây chơi không phải lần đầu.

Thế nhưng từ thái độ của bố mẹ chồng đối với Vu Tranh. Cô nhận thấy cả hai đều không mấy thiện cảm với cô ta. Điều này chí ít khiến cô cảm nhận được sự an ủi phần nào. Bố chồng cô là người rất tốt tính, với ai ông cũng cười, với một người khách như Vu Tranh ông càng thêm phần khách sáo, vẻ nhiệt tình niềm nỏe giảm đi đáng kể.

Ăn cơm xong, mọi người di chuyển sang phòng khách, bố chồng cô theo lệ ngồi đồng trước màn hình ti vi xem tin tức , mẹ chồng và dì Tần gọt hoa quả trong bếp. Bùi Tử Mặc cùng Vu Tranh trò chuyện rôm rả, cô chẳng thể nói xen vào, bỗng dưng cô cảm thấy, dường như có là kẻ thừa trong chính ngôi nhà này.

Trước đây, đem giao thừa Đinh Thần và Bùi Tử Mặc đều ở lại Cổ Vận Phường. Đinh Thần vốn là người tiến lui có chừng mực nay lại trở nên nông nổi, cô xúc động đứng phắt dậy : “ Bùi Tử Mặc , chúng ta về nhà thôi ! ”

Bùi Tử Mặc sửng sốt, bố chồng quay đầu lại, ánh mắt đảo nhanh sang ba người, hiểu ra ngay ra vấn đề, ông nói : “ Về nhà cũng được, nhưng mà tụi con ăn hoa quả rồi hãy về ”

Đinh Thần cắn mối, đứng tại chỗ chẳng nói lời nào. Bùi Tử Mặc chau mày, nỗi buồn thấp thoáng hiện lên trong mắt anh. Vu Tranh ngồi ngay cạnh nhìn thế trận trước mắt, khóe môi nở nụ cười đắc chí, nụ cười của cô ta hết sức chướng mắt dưới góc nhìn của Đinh Thần ....
♥ Đánh dấu trang này
Bạn đang đọc truyện online tại: Truyện3s.Net
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chia sẻ Truyện
SMS Google Zing Facebook Twitter
Bình Luận
↑↑ Cùng chuyên mục
» Bong Bóng Mùa Hè 1: Nàng Tiên Cá Bong Bóng
» Bong Bóng Mùa Hè 2: Sợi Ren Lụa Màu Xanh
» Bong Bóng Mùa Hè 3: Áo Cưới
» Nếu Em là Truyền Thuyết Của Anh
» Vợ ơi! Anh biết lỗi rồi !
1234...111213»
Truyện ngẫu nhiên
» Anh Hận Anh Yêu Em
» Chân ngắn, sao phải xoắn - Huyền Lê
» Chết! Sập bẫy rồi - King Kong Barbie
» Chỉ có thể là Yêu - Hân Như
» Chiếc ôm từ vệt gió quỉ - Lynk Boo
1234567»