watch sexy videos at nza-vids!
Wap đọc truyện hay
Tìm kiếm » Tệp tin (0)


Anh nhìn khuôn mặt cô vẫn còn hờn dỗi, quay sang nhìn ông chú bụng béo, anh cười tươi:

“ Cháu có gan lớn thế sao? Là cô ấy cứ bám lấy cháu đấy chứ!”

“ Phải thế không?”

Nhìn sang Hương, ông dịu giọng cất tiếng:

“ Con gái. Lúc nào rảnh thì nhớ đến đây ăn cơm. Cứ coi đây như là nhà của mình! Thằng Sơn có bắt nạt con thì nhớ bảo chú. Để chú sẽ dạy bảo nó cẩn thận.”

Cô cúi đầu và vâng, dạ rất nhỏ với ông. Lúc ra về, ông còn tận tay đưa cho cô một túi thức ăn dặn để ăn khuya. Ngoái lại nhìn kỹ cửa hiệu và con phố, lần sau cô nhất định còn đến đây….và chắc chắn không thèm đi theo kẻ huỷ diệt bên cạnh. Cả quãng đường về không ai nói với ai câu nào. Anh biết cô vẫn đang giận nên cũng chẳng muốn nói nhiều. Còn cô thì càng không muốn bắt chuyện. Cứ nghĩ đến những câu nói lạnh lùng của anh, cô thấy mình bị tổn thương. Cô cũng là người chứ có phải con rối trong tay anh đây mà hơi tí thì ra lệnh: “ Em không được thế này, em không được thế kia!”. Ngay đến cả bố cô cũng chưa bao giờ quát mắng và ra lệnh cho cô như thế. Anh có quyền gì chứ? Nghĩ đến lúc anh nói với ông chú hiền lành ở quán ăn, cái gì? “ Là cô ấy cứ bám lấy cháu đấy chứ.” Chết tiệt! Cô như muốn nổi điên. Không được khóc, nhất định không được khóc lúc này…

Vừa về tới nhà, Sơn liền trở vào phòng tắm. Ngay khi cánh cửa phòng đóng lại, Hương cũng xắn tay áo vào thu xếp đồ. Nếu cứ sống với động vật máu lạnh kiểu này, chắc cô đóng băng luôn mất. Ném chiếc thẻ ngân hàng cùng chiếc Iphone anh đưa mấy hôm trước xuống giường, cô mím chặt đôi môi khô rồi thu hết quần áo vào vali. Cũng may, đồ đạc của cô không có nhiều, hoặc cô đã luôn biết trước sẽ có một ngày mình phải rời bỏ nơi đây. Cố gắng gượng cười, dù trong lòng đang nuôi nấng cả biển hồ nước mắt. Chỉ vài bước chân nữa thôi, thì người đàn ông đang ở rất gần cô bây giờ sẽ chỉ còn là người cô từng biết đến trong cuộc đời.

***

Sơn trở ra phòng ngủ, anh nghe thấy tiếng bánh xe kéo đang rít ngoài phòng khách. Chỉ có trời mới biết anh thật sự lo sợ đến mức nào. Nhưng khuôn mặt vẫn lạnh lùng, không hề biểu lộ cảm xúc.

Hương đang ngồi buộc dây giầy. Khuôn mặt cô ướt đẫm nước mắt.

“ Em định đi mà không chào tôi lấy một tiếng sao?”

“ Ờ. Em nghĩ là không cần thiết. Cảm ơn anh….quãng thời gian qua đã quan tâm đến em. Xin lỗi vì bám anh lâu đến thế. Em buông tay anh rồi đấy, từ nay anh sẽ không phải phiền lòng nữa đâu!”

Bước về phía sofa, anh chỉ mặc duy nhất chiếc áo choàng tắm. Hai chân vắt chéo rất tự nhiên, bàn tay nắm lại, xiết chặt. Vẫn chăm chú nhìn cô, anh trầm giọng:

“ Em cho đây là đâu? Thích thì đến, không thích thì bỏ đi? Tôi là đồ chơi của em chắc?”

Câu nói của anh khiến Hương sởn hết cả da gà. Giọng nói của anh lạnh hơn cả băng đá. Đứng trước một Hoàng Sơn đang sa sầm mặt mày vì tức giận, chẳng hiểu sao sự nhút nhát của Thanh Hương lại xuất hiện không đúng lúc. Cô không dám nhìn anh, chỉ biết cúi đầu cầm sợi dây giầy và lắc đầu liên tục. Giọng nói nghẹt nước:

“ Em không có ý đó! Không phải, không phải như thế!”

“ Vậy thì ý của em là gì? Trò trẻ con, hành xử như trẻ con, thật là hoang đường.”

Chống hai tay xuống ghế, Sơn nhàn nhã đứng dậy. Anh vẫn nhìn cô không hề chớp mắt. Vẫn giọng nói lạnh lùng:

“ Suy nghĩ kỹ rồi hãy đi. Trước khi ra khỏi đây phiền em cửa giùm tôi.”

Nói rồi anh bước về phòng ngủ, để mặc cô lại với hai chiếc vali và một mớ tâm trạng ngổn ngang. Cô tháo luôn chiếc giầy đang đi dở ném về phía anh để hạ hoả, chỉ không ngờ anh nghiêng người túm được. Khoé môi anh khẽ cong lên, ném lại trả cô, anh buông một câu:

“ Giỏi, có chí khí.”

Sau đó tiếp tục bước về phía gian phòng quen thuộc. Cô không cam lòng, nước mắt cứ lặng lẽ rơi xuống. Lấy tay áo quệt ngang dòng nước mắt trên gò má, cô cao giọng hét lên:

“ Chẳng lẽ cô giáo tiểu học không dạy anh phải nhường nhịn các bạn nữ à? Anh dỗ dành người ta một câu thì chết hay sao? Cũng là con người nhưng người ta có thể cười với nhau niềm nở còn mặt anh lúc nào cũng nhăn lại. Nguyễn Hoàng Sơn, em nói cho anh biết, anh chẳng là cái thá gì. Em ghét anh… ”

Cô như đứa trẻ buông hết mọi thứ trên tay, chỉ biết đứng im ôm mặt và nấc lên từng tiếng. Hoàng Sơn bật cười trước những gì cô nói, nhưng chỉ vài giây sau khi thấy cô ngồi xuống khóc, anh có chút xót xa. Bước về phía cô, anh ôm cô vào lòng và bế về giường. Cô chỉ biết đánh vào người anh cho bõ tức. Ngồi nhìn cô khóc, anh thấy mất kiên nhẫn tới cực độ đành quát lớn:

“ Thôi. Khóc như thế chưa đủ hay sao?”

Ai ngờ cô càng khóc lớn. Hai bàn tay bé nhỏ ôm chặt lấy đầu gối và oà khóc. Cô nhớ mẹ, nhớ bố, cô nhớ Việt Nam. Cô nhớ những người bạn. Mọi người luôn an ủi cô, yêu thương cô chứ không hề có một ai quát mắng cô như anh. Tại sao anh lại xuất hiện trong cuộc đời cô làm gì cơ chứ?

Hoàng Sơn biết mình đã sai, anh đành kéo cô vào lòng và dịu dàng hơn rất nhiều:

“ Ngoan nào. Đừng giận nữa, cũng đừng khóc nữa. Nhìn em khóc, người ta muốn đi tù!”

Cô nép mình vào ngực anh. Không biết bao lâu sau, cô mới chịu nín. Anh buông cô ra rồi dùng bàn tay ấm áp vuốt ve khuôn mặt đang nóng bừng của cô. Khoé miệng khẽ mỉm cười, lần đầu tiên cô nghe được một câu dịu dàng từ miệng anh nói ra:

“ Anh xin lỗi. Anh sai rồi, ở lại bên anh được không bé?”

Trước ánh mắt dịu dàng của anh, cô chỉ biết quay người nhìn đi chỗ khác và chu môi nũng nịu:

“ Không thèm!”

Điệu bộ của cô khiến anh rất vui. Ghì cô vào lòng, anh cúi xuống cướp đi toàn bộ hô hấp của cô đầy vội vã. Nắm chặt bàn tay bé nhỏ của cô, nụ hôn chậm lại rồi dừng. Anh thơm lên má cô và cười:

“ Thật không thèm nữa không?”

“ Anh là đồ đáng ghét!”

Trong vòng tay anh ấm áp, cô chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không biết. Lúc sáng tỉnh dậy, cô thấy tay mình vướng vướng và có cảm giác hơi đau. Đưa tay ra thì mới thấy một chuỗi tràng hạt được đeo lên từ bao giờ không biết. Quay sang anh, cô thấy ánh mắt anh đang rất vui. Anh dịu dàng cất tiếng:

“ Tỉnh rồi sao? Có thích không?”

“ Xì.”

“ Ngoan. Con rắn nuốt đuôi tượng trưng cho chết chóc và phản bội. Nó không hợp với em! Chuỗi ngọc quan âm này mới thật sự tương xứng. Đừng để mất!”

Vòng tay ra ôm chặt anh, cô lí nhí lên tiếng:

“ Cảm ơn anh. Để em dậy nấu bữa sáng cho anh.”

Kéo tay cô lại, anh ôm cô thật chặt và cười:

“ Cứ nằm đi. Anh không đói mà hôm nay không phải đi làm!”

“ Hôm nay có phải cuối tuần đâu, sao anh lại nghỉ?”

“ Sao? Không vui à? Muốn dành thời gian cho em nhiều hơn.”

Cười đầy ngọt ngào, cô khẽ đánh nhẹ vào ngực anh rồi cao giọng:

“ Sao không xưng tôi nữa đi? Không tỏ ra ghê gớm nữa đi? Em tưởng lạnh lùng là phong cách sống của anh rồi cơ chứ?”

“ Bởi giây phút khi nhìn thấy em sắp bước ra khỏi cánh cửa kia, anh hiểu rằng những hố sâu vũ trụ anh vẫn đọc trên báo mấy ngày nay không còn ở xa xăm mà ở ngay trong chính căn nhà của mình. Hoá ra, mất em lại đáng sợ đến thế…!”



Chương 8: Nhưng em đâu nghĩ, lỡ yêu có ngày xa cách!


Lướt nhẹ tay trên bàn trang điểm, một vài thỏi son, mascara, phấn và nước hoa.. mọi thứ với cô dường như đơn giản hơn khi sống 1 mình, và khi không có anh. Đâu đó trong đống nước hoa trên bàn cô có 1 lọ đã hết, nhưng cô lại ko thể vứt đi, lý do ngốc nghếch chỉ bởi vì đó là thứ duy nhất người đó để lại cho cô, chút kí ức về người ấy mà cô còn có thể sờ, nắm, có thể cảm nhận được. Ngày mai, chỉ ngày mai thôi cô sẽ rời xa London sương mù_thành phố đã lưu giữ của cô và anh biết bao kỷ niệm. Người ta thường yêu một thành phố khi họ thật sự yêu một người nào đó đậm sâu! Nếu yêu Hà Nội bởi vì nơi đó là quê hương, là gia đình và bè bạn thì London là cả khoảng trời từng có anh! Trong giấc ngủ chập chờn, trong những cơn ho đêm ập tới. Cô lại mơ thấy anh, anh ở đâu đây….rất gần nhưng tỉnh lại thì Mai hiểu, giấc mơ ấy đã là xa xôi lắm....
♥ Đánh dấu trang này
Bạn đang đọc truyện online tại: Truyện3s.Net
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chia sẻ Truyện
SMS Google Zing Facebook Twitter
Bình Luận
↑↑ Cùng chuyên mục
» Bong Bóng Mùa Hè 1: Nàng Tiên Cá Bong Bóng
» Bong Bóng Mùa Hè 2: Sợi Ren Lụa Màu Xanh
» Bong Bóng Mùa Hè 3: Áo Cưới
» Nếu Em là Truyền Thuyết Của Anh
» Vợ ơi! Anh biết lỗi rồi !
1234...111213»
Truyện ngẫu nhiên
» Mắt biếc - Nguyễn Nhật Ánh [Full]
» Ngồi khóc trên cây - Nguyễn Nhật Ánh
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em
» Gặp em dưới mưa xuân - Trang Trang
» Nếu không phải là anh - Tiểu Chi
1234...91011»