watch sexy videos at nza-vids!
Wap đọc truyện hay
Tìm kiếm » Tệp tin (0)


-Cô hay bị choáng, lại còn nhức đầu, lúc nãy đuổi theo Mi còn không được. Còn cãi nữa không?

-Hứ!!- Cứng họng, “hứ” một cái rồi nó quay đi, tiếc ngùi ngụi. Thật sự là nó muốn chơi lắm, mà hắn nói như vậy thì chắc chắn là sẽ không ai đồng ý cho nó chơi đâu

Chẳng bù cho Lam, không chịu chơi nhưng cứ bị tên Duy lôi kéo, thế là cuối cùng phải đi lên. Cô nàng đánh như kiểu mấy con nhỏ tiểu thư đi đánh nhau ý, cứ đưa tay ra trước mà huơ, làm nó ngồi cười nghiêng ngả. “Thôi không chơi cũng được, ngồi nhìn người ta giật giật là vui rồi ^-^”

Tên Duy này cũng ghê thật, toàn canh chừng nhào ra “bảo kê” cho Lam nên Lam mất máu có chút xíu mà tên Duy còn được khoảng một nửa thôi.

Trong khi nó ngồi cười không biết trời trăng mây đất thì mọi người lại nhìn nó lắc đầu ngao ngán, bạn nó bị “quánh” mà nó lại cười khoái chí như vậy, thiệt là hết chỗ nói.

Duy vì đỡ cho Lam nhiều quá nên die sớm, còn Lam không có Duy thì mấy chốc cũng đi theo. Bây giờ chỉ còn lại nó, hắn, Quân, chị Hoàng Yến là chưa chơi, mà nó thì không được chơi, chị Hoàng Yến thì không chịu chơi. Còn hắn với Quân.

-Này, hai người chơi đi

Hai tên đó lúc đầu không chịu chơi, nhưng vừa nghe nó nói thì cả hai đồng loạt đứng dậy và “đồ nghề” vào

-Ê, ê, tự dưng hai người đổi qua trò đánh nhau vậy, chơi diệt quái vật tiếp đi chứ.

Nó vội phản bác khi mà cả hai tên nhìn nhau một lúc rồi tiến tới đổi qua trò khác, nhưng mà cả hai đều xem lời nó như gió thoảng mây bay. Cứ tiếp tục chọn nhân vật và chơi. Nó như điên tiếc khi bị lờ đi liền nhào ngay tới

-YA…… Hai người không nghe tôi nói gì hả. Tôi nói là chơi diệt quái vật!!! Không chơi đánh nhau!!!!

-Chơi chút cho vui thôi- hắn nói mà mặt tỉnh bơ

-Vui cái đầu anh á! Tôi nói không chơi trò này, chơi trò khác!!

-Chơi tí thôi Nhi- Quân nhìn nó mặt trông rất ư là làm người khác siêu lòng

Nó nhìn mặt Quân mà lòng trùng xuống nhưng ý chí trỗi dậy, nó hất mặt

-Được thôi! Chơi đi rồi……. rồi hai người đừng nói chuyện với tôi nữa- nó tự thấy mình thật ngu ngốc khi đem cái chuyện này ra hù dọa.

Vậy mà không thể tin được, vừa nghe nó dứt câu, cả hai đều tự động đi tới đổi sang trò khác. Mà nó cũng thắc mắc lắm, sao đang yên đang lành hai tên đó lại muốn “bộp” nhau cơ chứ….. không hiểu nổi

Nó thỏa mãn khi thấy hai tên nghe lời….. Đúng là giỏi thật, hai tên này không tên nào cần tên nào đỡ dùm cả, cứ đi liên tục, gặp con nào hạ con đó, lâu lâu mới bị ăn một phát và giật một cái. Nó ngồi nhìn mà chán nản. Thèm muốn chết luôn mà không được chơi, ngồi nhìn hai người này chẳng vui tí nào. Không ai chịu…… giật cả.

Mi, Lam thì lại trầm trồ khen hay, Long Duy thấy vậy cả hai tên lại nổi máu ghen phản bác rằng “Hay đâu mà hay, Long/Duy đi một mình thì cũng không thua hai tên đó đâu” và nhận lại một câu cùng cái nhéo đầy bạo lực “Ý anh nói tôi làm vướng chân anh chứ gì!!!”

Ngồi chăm con mắt vô màn hình mãi đầu nó lại bắt đầu choáng nhưng lại cố gắng ngồi xem mà không được bao lâu thì nó gục luôn. Làm hắn với Quân đang “chiến” dữ dội thì vội tháo đồ ra rồi chạy tới chỗ nó.

Hắn đưa tay sờ trán, nó lại sốt nữa rồi. Đưa tay định bế nó lên phòng thì Quân lại nhào tới “dành”. Thế là cả hai lại nhìn nhau bằng ánh mắt tóe lửa. Hắn quyết không nhường lại nhào tới

-Cậu đi lấy khăn cho cô ta đi, để tôi đưa cô ta lên phòng

-Cậu đi lấy đi, tôi không biết chỗ, để tôi đưa Nhi lên phòng cũng được.

Thế là cả hai cứ “cậu đi đi” liên khúc như vậy. Nếu như lúc đó nó không bị ngất thì chắc chắn sẽ đạp cho mỗi người một cái, cứ tranh nhau như vậy thì đợi tới lúc đưa được nó lên phòng thì chắc cũng là…….. kì tích. Mi, Lam, Duy, Long thì há hốc mồm nhìn hành động “lạ lẫm” của hai người

Hoàng Yến thấy vậy lắc đầu ngao ngán liền tiến tới

-Này, con bé ngất rồi, tha cho nó đi, vì Quân không biết chỗ lấy khăn nên Quân bế con bé lên đi, còn Phong biết thì đi lấy đi, chứ hai người cứ như vậy thì tới bao giờ con bé mới lên được trên phòng

Nghe Hoàng Yến nói, hắn đánh ngậm ngùi để cho Quân bế nó đi. Còn Quân thì quay qua nháy mắt với Hoàng Yến một cái cười rõ tươi….



Chap 51: Tranh giành

Sau khi đưa nó lên phòng Quân cũng ngồi đó luôn. Quân đang lo cho nó, Quân quyết định rồi, Quân sẽ ở đây tới khi nó tỉnh lại.

Hắn lên cùng với chiếc khăn lạnh trên tay, không quan tâm tới Quân đang làm gì, đặt chiếc khăn lên trán cho nó và đặt luôn cái nhiệt kế vào. Rồi hắn lại đi lấy thuốc

Hắn quên béng mất lúc ăn trưa xong nó chưa uống thuốc cho nên bây giờ mới sốt lại như vậy

Khẽ nâng nó ngồi dậy, Quân rút nhiệt kế ra, nó lại tăng 1 độ rồi. Hắn đi tới quăng thuốc cho Quân, nếu Quân thích tranh với hắn thì hắn nhường luôn, không thèm nữa.

Quân ngồi tìm đủ mọi cách để cho số thuốc đó vào người nó, nhưng mãi mà chẳng làm được gì cả. Hắn ngồi nhìn rồi nhếch môi cười

-Này, tôi có kêu cậu cho cô ta uống liền đâu, để tối rồi uống

Quân tự cốc vào đầu mình một cái, bây giờ mới “thấm”, hic, đôi khi trong một số trường hợp con người ta trở nên lú lẫn. Khẽ trách cái tên đáng gét bây giờ mới chịu nói làm nãy giờ Quân phải khổ sở.

-Này, cậu xuống với mọi người đi, để tôi trông Nhi cũng được- Quân đuổi khéo

-Không thích!!

Vậy là lần nữa, chẳng ai chịu nghe ai, và cả hai cứ ngồi lì ở đó. Quân ngồi cạnh nó, hắn ngồi đọc sách. Xem như không có hắn ở đây, Quân nắm lấy tay nó.

-Cô ta đâu có bị hôn mê mà phải nắm tay cầu nguyện cho cô ta tỉnh lại như vậy!!

-Thích

Hai tên này cứ đối đáp với nhau như vậy. Hoàng Yến đi vào cùng đĩa trái cây trên tay. Nhìn cả hai vẫn đang chọc ngoáy nhau, khẽ lắc đầu.

-Phong, cậu xuống dưới cùng mọi người đi, để Quân ở lại là được rồi

-Không thích!!

-Tôi lớn hơn câu đấy nhé đừng có mà cãi

-Kệ chị

Hoàng Yến khẽ nhếch môi cười, đi lại nói nhỏ với hắn “Nếu cậu không nghe tôi sẽ nói với mọi người rằng cậu thích con bé nên lo cho nó mà không chịu xuống đấy, Quân thì cậu ta nhận là thích con bé rồi nên không dọa được đâu”

Thoáng đỏ mặt, từ trước đến giờ hắn toàn là hù dọa người khác (đặc biệt là nó). Bây giờ lại bị người khác hù dọa như vậy thật là bực mình (hiểu cảm giác của Nhi chưa!!). Đành phải đứng lên đi xuống. Hắn chưa từng nói ra tình cảm của mình và bây giờ cũng như vậy, hắn không biết tại sao bản thân lại không muốn nói ra chuyện đó. Trước khi đi hắn còn quăng lại cho Quân một câu

-Đừng có lợi dụng, trong này có camera đấy

Hắn chỉ nói thế thôi chứ thật ra không hề có camera ở đây, hắn sợ nếu hắn đi thì Quân sẽ lợi dụng thời cơ như lén hôn nó chẳng hạn. Nhưng lời nói của hắn trở thành vô nghĩa khi mà Quân nghĩ “Nếu có camera thì tôi sẽ làm cho cậu bỏ cuộc”. Rồi Quân định tiến tới hôn nó nhưng khựng lại “Lỡ như cậu ta đưa cái video cho Nhi xem thì chắc là Nhi sẽ giận mình mất, thôi thì từ từ rồi tính”, và Quân lại ngồi xuống

Hắn ngồi ở bên dưới mà cứ bồn chồn không yên, nếu như Quân mà dám lợi dụng thì thật sự là hắn sẽ không ngần ngại mà tặng cho Quân mấy cú đấm đâu. Nhưng làm sao mà biết được Quân có lợi dụng hay không khi mà hắn lại phải ngồi đây. “Hay là kêu cả đám lên phòng cô ta? Nhưng mà bệnh thì cần phải nghỉ ngơi……. Khó chịu quá!!”. Đã vậy mà bà chị Hoàng Yến cứ ngồi nhìn hắn cười cười lại càng làm cho hắn muốn nổi điên lên được...
♥ Đánh dấu trang này
Bạn đang đọc truyện online tại: Truyện3s.Net
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chia sẻ Truyện
SMS Google Zing Facebook Twitter
Bình Luận
↑↑ Cùng chuyên mục
» Bong Bóng Mùa Hè 1: Nàng Tiên Cá Bong Bóng
» Bong Bóng Mùa Hè 2: Sợi Ren Lụa Màu Xanh
» Bong Bóng Mùa Hè 3: Áo Cưới
» Nếu Em là Truyền Thuyết Của Anh
» Vợ ơi! Anh biết lỗi rồi !
1234...111213»
Truyện ngẫu nhiên
» Yêu không hối tiếc - Hân Như
» Yêu đi để còn chia tay - Quái Vương
» Vợ ơi! Anh biết lỗi rồi !
» Về nơi đáy mắt trong - Leng Keng
» Vẽ em bằng màu nỗi nhớ - TthanPham
1234...101112»