watch sexy videos at nza-vids!
Wap đọc truyện hay
Tìm kiếm » Tệp tin (0)


Buổi chiều, sau đợt trị xạ thứ hai, Hạnh Dung đến nhà với một anh chàng cao lớn, da rám nắng.

-Ông còn nhớ Đinh Lộc không? Cậu bạn hồi cấp I chơi rất thân với hai đứa mình sau đó chuyển vào Nam ý. Giờ cậu ấy theo mẹ chuyển ra Bắc và học cùng lớp mình đấy. Hôm nay bọn tôi nói chuyện rất nhiều, Đinh Lộc cứ hỏi về ông suốt.

Duy Anh vui mừng ôm chầm lấy Đinh Lộc:

-Từ hồi chuyển đi đến giờ chẳng liên lạc gì với bạn bè cả. Dạo này ông đẹp trai quá rồi đấy nha.

-Mình nhớ hai bạn lắm, nhưng vì điều kiện nên… Mà cậu dạo này ngầu thật đấy, chơi hẳn quả đầu đầy cá tính này.

Duy Anh cười, xoa cái đầu trọc lóc.

-Ông ổn chứ? Sao ông nghỉ học vậy? - Hạnh Dung thắc mắc.

-Tôi hơi mệt thôi, không sao mà…

Ba đứa ngồi nói chuyện rồi ôn lại những kỉ niệm ngày ấu thơ, những kỉ niệm tưởng đã mất nay lại ùa về trong căn phòng nhỏ. Đêm Hà Nội thanh bình trong con ngõ vắng. Tiếng còi xe rồi cũng lắng dần, trả lại cho thành phố vẻ yên tĩnh vốn có của nó. Khi Duy Anh bắt đầu viết lại nhật kí của một ngày điều trị, bác sĩ có yêu cầu như vậy thì chiếc điện thoại rung lên tin nhắn của Đinh Lộc, nó khiến đầu óc và tim Duy Anh cùng lúc ngừng đập:

-Cậu thấy Hạnh Dung thế nào? Từ hồi đó đến giờ tôi vẫn nhớ như in cô bé hai mắt tròn to với nụ cười tươi sáng ấy. Giờ cô bé lớn và xinh quá! Hạnh Dung thích làm gì, ăn gì….

Duy Anh không còn nhìn thấy những dòng chữ sau nữa. Nhiều lúc mọi thứ xui xẻo đổ ập lên đầu bạn như một cơn bão nam châm. Nó hút theo vô vàn xui xẻo khác khiến bạn trở nên thật cô đơn lạc long và buồn tủi. Duy Anh không nhắn lại, bỏ dở cuốn nhật kí trên bàn, chui sâu vào chăn. Những kí ức dồn về trong trí óc, những lần ba đứa đi chơi, Duy Anh chở Hạnh Dung trên chiếc xe đạp bé xíu, Đinh Lộc đi song song và luôn quay lại nhìn Hạnh Dung cười rất tươi... Những lần cả lớp đi dã ngoại, Đinh Lộc lôi trong túi ra một cái kẹo mút rất to, thủ riêng cho Hạnh Dung… Những kí ức gập ghềnh kéo về, đôi lúc Duy Anh phải cố gắng lắm để phân biệt được là mình hay Đinh Lộc đã chở Hạnh Dung về nhà, hay mình hay Đinh Lộc hay chính Hạnh Dung đã lao vào giật lại cây kẹo mút của một em bé bị tên béo phị đầu ngõ cướp mất… Trí nhớ nhiều khi phản bội con người. Duy Anh nghĩ đến khối u của mình, lần đầu tiên bật khóc. Cái chăn rung lên nức nở, cảm giác sắp mất đi mọi thứ kể cả cuộc sống của chính mình thật tồi tệ. Cảm giác không thể làm gì cho những người mình yêu thương, không thể giữ lại kể cả yêu thương, rồi sẽ mất đi hơi thở của chính mình thật kinh khủng. Lần đầu tiên Duy Anh khóc nhiều như thế, bỗng có ai đó nâng Duy Anh dậy, áp đầu vào ngực của bà - là mẹ:

-Khóc không phải là một tội lỗi. Trái tim con cứ dao động giữa hai bờ: không được khóc - không được bỏ cuộc. Đến lúc cần khóc thì con quên mất làm thế nào để khóc. Con trai của mẹ, mẹ rất tự hào về con, con nghị lực và cứng rắn. Chỉ được khóc đêm nay thôi nhé, mai chúng ta lại tiếp tục cuộc chiến của riêng hai mẹ con mình.

Duy Anh ngẩng lên, bà khẽ lấy tay xoa dòng nước mắt trên má cậu, mắt bà ngời sáng niềm tin.

Duy Anh cảm thấy trong giây phút ấy, cậu là người hạnh phúc nhất thế giới rộng lớn này. Khi cậu khóc, có người dùng ánh mắt đầy niềm tin, đôi tay đầy nghị lực giúp cậu đứng dậy. Nhiều khi chỉ cần một ánh mắt của ai đó thôi, cũng đủ thắp lại ngọn nến hi vọng tưởng đã tắt trong bạn và làm trái tim bạn thay đổi vì hàng ngàn ngọn nến khác được thắp lên: tin yêu, hạnh phúc, ấm áp…

Duy Anh với tay lấy điện thoại nhắn tin cho Đinh Lộc: “Hạnh Dung là một cô gái yếu đuối, cậu phải chăm sóc và quan tâm cô bé ấy đấy nhé…”

Chở Hạnh Dung đến chỗ lũ trẻ, Duy Anh khẽ hỏi:

-Bà thấy Đinh Lộc thế nào?

-Vẻ ngoài đẹp trai, dễ thương. Bên trong thì tốt bụng và nhiệt tình. Mấy hôm nay, cậu ấy là tâm điểm của lớp mình còn gì. Rất vui tính và đáng yêu.

-Một người như thế mà thích bà thì bà có đồng ý không?

-Sao ông hỏi vậy, tất nhiên là… có rồi.

-Thế thì tôi yên tâm rồi.

-Sao cơ?

-Không có gì.

Hạnh Dung khẽ thở dài, cô không nghĩ là Duy Anh sẽ nói vậy, bằng trực giác của một đứa con gái, Hạnh Dung biết tình cảm Đinh Lộc có chút gì đó đặc biệt với cô. Nhưng chút đặc biệt của tình cảm trong trái tim cô lại dành cho cái tên ngốc đang chở cô mất rồi. Hạnh Dung không biết phải làm sao nữa, mấy tuần nay Duy Anh khác quá. Hay cáu giận và rất khó đoán biết.

Buổi học với lũ trẻ hôm nay thật tồi tệ khi Duy Anh không thể nhớ ra cách giải cho một bài Toán đơn giản. Mất trí nhớ là tác dụng phụ khi phải xạ trị. Cậu đã cố gắng vắt óc mà không thể giải được bài Toán này, thậm chí nhiều lúc không thể nhận biết được mình đang đọc gì… Lũ trẻ hồn nhiên trêu đùa:

-Lêu lêu, anh không giải được bài toán này, lêu lêu.

Hạnh Dung chạy lại:

-Có chuyện gì vậy?

-Anh Duy Anh không giải được bài Toán này chị ạ. Lũ trẻ cười phá lên đầy vui vẻ.

-Sao thế Duy Anh?

Nhìn ánh mắt Hạnh Dung đầy ngạc nhiên, xung quanh lũ trẻ cười ầm ĩ, đầu bỗng nhiên đau như búa bổ và đầy khó chịu, Duy Anh bất ngờ ném cuốn sách xuống đất hét lên:

-Đúng đấy, tôi chỉ được thế thôi, tôi chỉ vô dụng và làm phiền người khác mãi thôi.

Rồi cậu chạy đi lấy xe định về nhà. Hạnh Dung đuổi theo:

-Có chuyện gì vậy Duy Anh, ông sao thế…

Duy Anh gạt Hạnh Dung ra khiến cô mất thăng bằng ngã xuống, lao lên xe, nổ máy, nhìn lại thấy Hạnh Dung ánh mắt đầy thất vọng nhìn mình rưng rưng… Duy Anh phóng xe đi. Những tác dụng phụ của xạ trị bắt đầu hành hạ cậu, lần đầu tiên cậu không nhớ đường đến bệnh viện, còn một ca trị xạ nữa, nhưng giờ không nhớ chính xác là con đường nào dẫn đến nơi đó, đành phải gọi mẹ... Nằm xạ trị, Duy Anh cảm ơn vì cuộc đời đã cho cậu có mẹ, người luôn ủng hộ cậu hết mình, hi sinh tất cả cho cậu. Phút giây ấy, Duy Anh hối hận vô cùng và chỉ ước có một bàn tay có đủ sức mạnh để xóa đi hết những lỗi lầm, những nỗi buồn cậu gây ra cho mẹ, xóa đi nước mắt trên khuôn mặt khắc khổ ấy, bố bỏ đi, giờ nếu Duy Anh bỏ đi nữa, chẳng biết mẹ cậu sẽ ra sao…

Hai ngày rồi Hạnh Dung không liên lạc với Duy Anh, tối qua, Đinh Lộc nhắn tin: “Cậu là con trai kiểu gì vậy? Sao lại để Hạnh Dung lại một mình, cô ấy gọi tớ đến đón về và suốt dọc đường cứ thắc mắc sao cậu lạ thế. Hạnh Dung giận lắm, cậu ấy chờ một lời xin lỗi đấy”. Duy Anh nhắn tin lại: “Nếu cậu thích Hạnh Dung đến thế thì hãy đối xử tốt với cô ấy và đến với cô ấy đi, mặc kệ tôi”.

Ba ngày rồi Duy Anh không đến chỗ lũ trẻ, không đi học, không gặp Hạnh Dung, chỉ ngoan ngoãn lên xe mẹ đèo đến bệnh viện rồi về nhà… như một cái máy vậy. Có những giai đoạn cuộc sống trôi qua tay vô nghĩa và lạc lõng vô cùng.

Mẹ nói ba ngày nữa sẽ mổ và mọi thứ sẽ chấm dứt, mình sẽ khỏi để tiếp tục những ước mơ còn dang dở. Mẹ bảo vì còn một xíu nữa nên mổ để lấy hết khối u ra. Mọi thứ sẽ rất nhanh gọn và tốt đẹp. Nhưng mình biết là không phải như thế. Mình đã gặp bác sĩ, lấy tư cách một đứa con trai đã lớn để nói chuyện như hai người đàn ông. Đợt xạ trị thành công, khối u đang đã gần biết mất hết, nhưng xuất hiện thêm một khối nữa ở bên đỉnh đầu, có thể phẫu thuật được, tuy rất nguy hiểm và rủi ro hậu quả để l
♥ Đánh dấu trang này
Bạn đang đọc truyện online tại: Truyện3s.Net
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chia sẻ Truyện
SMS Google Zing Facebook Twitter
Bình Luận
↑↑ Cùng chuyên mục
» Người hùng đụn cát
» Kế hoạch... cưa trai
» Chúng ta đã từng yêu trong hồi ức
» Hẹn ước ngày mưa
» Yêu thương đi lạc
1234...575859»
Truyện ngẫu nhiên
» Yêu thương quay về
» Yêu thương mong manh
» Yêu thương đi lạc
» Yêu một cô nhóc
» Yêu em tự khi nào...
1234...454647»