-Tội thằng bé quá, mai này chúng nó lại đến nữa. Không biết phải tính sao.
-Mai tôi sẽ tìm hiểu về những Trung tâm giúp trẻ em lang thang ở thành phố, tôi không tin là không có chỗ giúp thằng nhỏ đó. Mà lũ ấy khốn nạn thật, lớn như vậy mà đi bắt nạt một đứa trẻ…
Duy Anh nói nhiều lắm, nhưng Hạnh Dung miên man nghĩ về câu nói của cậu hồi chiều “đỡ một cái tát cho người mình yêu thì có gì mà phải đau đớn…”, liệu có phải thật không nhỉ, câu yêu nói có dễ dàng thế không, dường như Duy Anh cũng không biết là mình có nói câu đó, dường như không để ý gì cả…vậy là sao nhỉ? Duy Anh đối với Hạnh Dung là một món quà đặc biệt, người giống như một quả lắc đồng hồ với cô, quả lắc với tâm điểm là niềm vui và sự ấm áp. Cô có buồn, có tủi thân, có lạc lõng đến muốn gào lên cháy cổ họng, Duy Anh cũng vẫn giúp cô trở về điểm cuối là sự vui vẻ và lạc quan về cuộc sống. Cô mạnh mẽ thật đấy, dám dũng cảm đứng lên bảo vệ kẻ yếu, nhưng chỉ có Duy Anh biết sâu thẳm nơi trái tim cô yếu đuối và lạc lõng chừng nào. Cô cắt tóc, mọi người phản đối ầm ầm, chỉ có Duy Anh kéo cô lên cầu Long Biên, gió thổi qua mát lạnh, trống rỗng… Cô mới thấy cái cô cần không phải là cắt đi mái tóc, mà cắt đi nỗi buồn kéo dài lê thê và miên man trong sâu thẳm trái tim cô… Cô chờ đợi một lời yêu, nhưng không phải bây giờ, không phải như hôm nay.
-Bà có định lau đến khi nào méo cả bộ mặt điển trai của tôi không thế?
Tiếng Duy Anh đưa Hạnh Dung trở lại thực tại, cô cười, bôi thuốc rồi đi hong áo cho Duy Anh. Sân thượng gió mát lạnh, ngẩng đầu nhìn ngắm những vì sao nhấp nháy trên cao muôn vàn, Duy Anh khẽ bảo:
-Vua sư tử có nói, người nào chết đi sẽ thành một ngôi sao trên trời cao, những người thân thuộc dù không còn nhìn thấy họ hàng ngày nữa, nhưng sẽ luôn có họ ở bên cạnh che chở và dẫn lối.
Hạnh Dung vuốt chiếc áo của Duy Anh cho phẳng lại, treo lên dây phơi rồi khẽ đến bên cạnh cậu. Thành phố đêm lên đèn lung linh huyền ảo, những ánh đèn trong không khí của màn đêm huyền ảo như hàng ngàn ngôi sao trên cao đã chiếu bóng xuống Trái đất. Đẹp không tưởng!
-Nhưng dù sao thì ở bên cạnh nhau vẫn tốt hơn ngàn lần chứ, đúng không?
-Nếu một ngày mình cũng sẽ trở thành một vì sao trên ấy, hàng ngày nhìn Hạnh Dung thì chắc sẽ buồn lắm, chẳng thể bảo vệ và che chở…
-Ông nói gì vậy, à, cảm ơn vì lúc chiều nhé!
-Không có gì mà.
-Lúc tối Duy Anh có nói câu gì đó…
Duy Anh vội ngắt lời:
-Thôi chết, tôi phải về nhà. Tôi để điện thoại trong balo, không biết mẹ có lo lắng không nữa.
-Ông là con trai mà, lo gì. Thỉnh thoảng ông vẫn đi chơi với tụi thằng Hoàng đến khuya đấy thôi. Làm bộ hả?
-Không hiểu thì đừng nói nhiều! Tôi đang…
Duy Anh hét lên rồi khựng lại, Hạnh Dung tròn xoe mắt, lần thứ hai hắn nổi nóng vô cớ với cô trong ngày…
-Có chuyện gì vậy?
-Không có gì, xuống thôi!
Nhật kí cho ngày đặc biệt: Mẹ gọi cho mình mười cuộc. Vừa đi đường vừa khóc thương mẹ quá! Mình cảm giác có gì không ổn. Bước vào nhà thấy mẹ ngồi ủ rũ ở ghế, mình thấy hối hận vô cùng. Phải nghiêng mặt nói chuyện với mẹ để giấu vết đỏ hằn trên má. Có lúc gần cáu với mẹ, may mà kiềm chế được. Lúc ăn cơm, mẹ nói câu làm mình buồn và hối hận quá:
-Duy Anh, con là niềm hi vọng sống của mẹ, con có chuyện gì mẹ cũng không muốn tiếp tục sống nữa. Con đang xạ trị, chịu khó lên con nhé, chỉ vài tháng nữa thôi. Con khỏi, lại tiếp tục việc học để đi du học cùng Hạnh Dung. Tương lai lại tươi sáng, cố lên con nhé!
Nhìn mẹ cười mà lòng mình quặn lại. Khoảnh khắc ấy mình cảm thấy rõ ràng khối u đáng ghét đang cựa quậy trong não mình. Mình quyết tâm sẽ phải làm cho nó biến mất, nó dám làm cho mẹ khóc, cho mẹ buồn, mình sẽ không tha cho nó. Sau ngày đầu tiên xạ trị, mình chỉ hơi choáng thôi, mình sẽ làm được. Nhất định thế!
Hôm nay lúc nhìn Hạnh Dung lau vệt máu cho mình, mình chợt nhớ ra hình như đã nói câu “đỡ một cái tát cho người mình yêu thì có gì mà phải đau đớn…” với Hạnh Dung. Lúc ấy bỗng nhiên tim đập thình thịch, lúc xạ trị mình nghĩ đến Dung nhiều lắm, mà lại nói một cách đơn giản như thế. Hi vọng con bé không nghe thấy, đúng rồi, vừa bị mình quát to như thế chắc không nghe thấy gì cả. Hi vọng thế.
Ngày hôm nay đặc biệt quá. Không ngờ khối u trong đầu lại khiến một ngày của mình trở nên đặc biệt với nhiều cảm xúc như thế. Rồi vài tháng nữa, khi mày chịu thua và biến mất, tao chiến thắng, tao cũng sẽ biến mọi ngày của tao sống trở nên đặc biệt, khối u ạ!
Ba ngày sau, Duy Anh và Hạnh Dung bắt đầu việc dạy học cho thằng nhóc đánh giày hôm nọ với năm đứa bạn nữa, trong khi vẫn cố liên lạc với các trung tâm dạy nghề. Một lũ nhóc sống nhờ trong một ngôi chùa nhỏ ở góc thành phố, hàng ngày phải lang thang đi bộ chục cây số để đánh giày, bán vé số và đối phó với những kẻ ác và hung hãn như đám thanh niên hôm nọ.
-Bọn em vừa học chữ vừa kiếm thêm tiền rồi anh chị xin cho tụi em đi học nghề nhé. Lang thang cả ngày bọn em mệt và tủi thân lắm.
Hạnh Dung khẽ xoa đầu tụi nhỏ:
-Ừ, mấy đứa cố gắng học, chị dạy cả tiếng Anh cho, để bán hàng cho khách du lịch nữa.
Mỗi ngày chỉ học được một tiếng rưỡi, cuối tuần Duy Anh và Hạnh Dung rảnh thì lũ trẻ phải tranh thủ đi vì người ta đi chơi nhiều hơn nên kiếm được nhiều tiền hơn. Lũ trẻ thông minh nhưng nhanh chán, có lẽ vì tự do quen nên việc ngồi tính toán, học chữ trở nên khó khăn và cực nhọc. Duy Anh và Hạnh Dung phải rất vất vả để giữ lũ trẻ ngồi yên và tạo cảm giác thích thú cho chúng. Mệt nhưng vui vô cùng. Mỗi ngày trôi qua với Duy Anh đều ý nghĩa. Thỉnh thoảng, Hạnh Dung quay sang nhìn Duy Anh, cô nhận thấy sự đổi khác ở Duy Anh. Cậu gầy hơn, hai mắt bắt đầu thâm quầng, mái đầu trọc lóc có một vết như hình xăm.
Những ngày trị liệu tiếp theo của Duy Anh trở nên tồi tệ hơn. Mỗi ngày hai lần, mỗi lần kéo dài ba mươi phút, không hề đau đớn nhưng có triệu chứng nôn thốc, choáng váng và nguy hiểm nhất là Duy Anh bắt đầu cảm thấy mình đã quên mất thứ gì đó mơ hồ. Cảm giác mất mát hiện rõ nét mà không thể biết mình đã quên mất điều gì. Nhiều khi Duy Anh phải đứng một lúc mới nhận ra mình đang làm gì và cần phải đi đâu tiếp theo. Nhưng không bao giờ Duy Anh không cười mỗi lần bước ra khỏi phòng trị xạ khi mẹ hỏi: “Ổn không con?”. Duy Anh ngay lập tức cười thật to và nói: “Con zai mẹ mà mẹ, con ổn mà, nó sắp chịu thua con rồi đấy. Mẹ cười lên đi nào!” Mỗi lần thấy mẹ không kìm được, Duy Anh lại đưa tay lên lau nước mắt, cho bà dù trong tim cảm thấy như có hàng ngàn mũi dao và Thế giới thì đang sụp đổ ầm ầm dưới chân…
Đừng để thiên thần bay đi
Hai đứa bỏ xe lại, bắt xe bus đi vòng quanh Hồ Tây rồi đi bộ qua Hồ Gươm, lang thang qua phố sách. Những cuốn sách bắt mắt, lung linh với những khung bìa ấn tượng, cuộc sống thật nhộn nhip và đáng yêu biết bao. “Nghe từng hơi thở trôi qua tim”, “Cuộc sống muôn màu”,”Cười-thấy tim vẫn đập”… những tựa đề sách cũng khiến Duy Anh thấy cuộc sống đáng quý hơn! Nhiều khi gần đánh mất điều gì đó, chúng ta mới nhận ra nó có ý nghĩa với mình vô cùng và cố gắng níu giữ lấy nó. Một buổi chiều lang thang, hai đứa ngậm que kem ngồi ngắm đường phố nhộn nhịp tiếng còi xe, tiếng cười nói, tiếng loa đài… Hà nội đẹp và yên bình theo cách riêng của nó!
Ngày đầu tiên của tuần trị xạ thứ 3, sức khỏe Duy Anh giảm sút rõ rệt dù không hề đau đớn và được mẹ chăm sóc rất kĩ lưỡng. Duy Anh phải nghỉ buổi học vì quá mệt! ...
♥ Đánh dấu trang nàyBạn đang đọc truyện online tại: Truyện3s.Net
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ








