-Không sao, em đến với mục đích duy nhất là trả lại chiếc khăn tay cho anh thôi.
-Không cần thiết đến thế đâu, em có thể giữ lại.
-Em giữ lại làm gì, anh cầm đi, cảm ơn anh nha!
-À cho anh số điện thoại của em nhé!
-Tạm thời bây giờ em không liên lạc với ai nữa, cho anh cũng chẳng để làm gì đâu.
-Cứ cho anh đi, biết đâu có ngày em dùng lại.
Na bỗng nhiên bật cười, không hiểu sao anh chàng này bị mình lật tẩy rồi mà còn cứ cố tình, mặt dày thật. Sau vài giây suy nghĩ, thay vì đồng ý cho Lâm số điện thoại, nó cho anh ta địa chỉ nhà, ghê thật, để xem hắn ta có dám đến không.
-Em về đây, chúc anh buổi tối vui vẻ nhá!
Vừa dứt lời nó lại chạy vút đi. Na như một cái bóng cứ thoảng qua bên Lâm, đôi lúc cái bóng ấy hiện hữu ngay trước mặt anh, thật gần, nhưng Lâm vẫn không thể nắm giữ. Lâm dường như đã cảm nhận được một điều gì đó ở Na, một cô bé lớp 12 vô tư, trong sáng, đơn giản chỉ có thể cảm nhận thôi, không thể định nghĩa rõ ràng được. Lâm như một kẻ thua cuộc, lần đầu tiên anh có cảm giác đó, mà lại thua một cô bé cấp ba, Lâm thấy khó chịu thật, nhưng anh nhận ra mỗi lần nói chuyện với Na, Lâm được là chính anh, không cần phải cố tỏ ra ngọt ngào và thận trọng. Lần đầu tiên đứng trước một cô gái Lâm lại có cảm giác run như thế, và lại ngượng nữa, chẳng phải Lâm bị Na lật tẩy mấy lần sao. Càng lúc Lâm càng nghĩ đến Na nhiều hơn, đến mức quên mất cả thú vui của mình. Lâm thay số điện thoại để tránh bị các cô gái làm phiền. Na đặc biệt đến vậy sao? Bất kể lần nào Lâm cũng là người cho các cô gái số điện thoại, vậy mà lần này anh phải nài nỉ một cô bé. Mà vẫn có được đâu. Thú vị thật. Không phải Lâm đã thích Na đấy chứ, có một cảm xúc lạ đang tồn tại trong anh, cảm giác này khác lắm, nó không giống như những cảm xúc mà anh dành cho những cô gái chân dài anh quen.
Một ngày chủ nhật đẹp trời, Na chợt tỉnh giấc lúc 8h sáng. Có lẽ nó đã quen cảm giác dậy muộn. Một năm rồi còn gì, hôm nào nó cũng dậy sớm chạy bộ rồi đi học cùng An. Vì thế cứ đúng 6h sáng là nó tự nhiên tỉnh dậy. Bỏ thói quen đó thật khó. Sáng nay nó bình minh muộn như vậy, tức là là thói quen dậy sớm của nó đã mất rồi, từ khi An rời xa nó đến nay cũng đã hơn 2 tuần còn gì. Người đầu tiên nó nhớ đến không còn là An nữa, mà là anh chàng Lừa Đảo. Không phải chứ? Nó có bao giờ nghĩ đến anh ta đâu, sao đột nhiên sáng nay lại nghĩ tới, lại ngay khi tỉnh dậy mới sợ chứ. Thôi chẳng nghĩ nữa, nó vụt ra khỏi chăn, chải vội mái tóc rồi chạy xuống nhà. Mở cổng, ồ, Na tròn xoe mắt: trước mặt nó là một bó hoa hồng tỉ muội da cam rất xinh được buộc bằng sợi ruy băng màu hồng. Đánh mắt xung quanh, không có ai cả. Nó ngỡ ngàng cúi xuống đón lấy bó hoa. Tìm kiếm, nó đang tìm gì đó, một tấm thiệp rơi trên tay: “Hi vọng em sẽ thích nó, 8h tối nay em rảnh chứ, mình café Meo nói chuyện nhé, anh sẽ đợi đến khi nào em đến, kí tên: anh Lâm”. Nó cố nhớ xem có người bạn nào tên Lâm không, cái tên quen quá. Rồi chợt nhớ lại tiếng nói với theo của vị khách qua đường: “Anh là Lâm, hi vọng sẽ gặp lại em Na nhé!”. Thì ra là anh ta, giờ Na mới nhớ ra tên của anh chàng. “Đồ lừa đảo, đã bị lật tẩy rồi mà vẫn còn cố tình hả, cứ chờ đi nhé, em đâu có ngốc đến nỗi đi café với anh chứ!”. Na ngắm nghía bó hoa lần nữa rồi trở vào nhà.
Như đã hẹn, Lâm đến café Meo từ 7 rưỡi. Đã 8h hơn vẫn không thấy Na đến, 8h30, vẫn không thấy. 9h, vẫn biệt tăm. Lâm đã ngồi đợi đến khi café đóng cửa. “Em nghĩ mình là ai chứ, sao anh lại quan tâm đến em nhỉ, em có biết anh chưa bao giờ phải đợi ai lâu như vậy không, sao em không đến?”. Lâm ra về với tâm trạng thẫn thờ. Lần đầu tiên anh bị người ta cho leo cây, mà leo đến ngọn rồi đấy chứ, lại còn bị ngã đau. Mấy thằng bạn thân mà biết chắc Lâm không còn mặt mũi nào nữa mất. “Em cứ đợi đấy An ạ, dù em có cố chấp đến thế nào đi nữa”. Không có gì phủ nhận được nữa rồi, Lâm đã thích Na thật sự. Đêm nào anh cũng lấy chiếc khăn tay ra ngắm nghía, chiếc khăn thơm mùi của Na. Một mùi hương thơm nhẹ, không đậm đà như những loại nước hoa cao cấp mà anh đã biết đến. Mùi hương ấy cứ thoang thoảng bên Lâm, cũng như hình ảnh của Na vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí anh. Có tin được rằng, cô gái ấy, chính là Na, là cô gái không có nhiều nhan sắc, đã để mất người yêu mình vào tay kẻ khác, lại có sức hấp dẫn kì lạ đến Lâm.
Không chịu bỏ cuộc, sáng hôm sau anh đã có mặt trước cửa nhà Na.
-Na!
Nghe tiếng gọi, Na quay người lại:
-Anh Lâm!
-Em giỏi thật đấy!
-Em xin lỗi, nhưng em không thể đến gặp anh tối qua.
-Tại sao?
-Em không muốn, chỉ vậy thôi, em có ngốc đâu mà lại đồng ý đi chơi với một người lạ.
-Thôi được rồi, anh không trách em đâu, em có thể chuộc lỗi bằng cách đi với anh bây giờ, nhé!
-Đi đâu ạ?
-Anh muốn cho em xem một thứ, đồng ý đi nhé!
-Chỉ 15 phút thì được.
-Ok, lên xe đi.
Na đồng ý lên xe. Lâm đưa Na đến một nơi, rất rộng, bao la và tràn ngập gió. Một cánh đồng bồ công anh tuyệt đẹp.
-Mỗi khi buồn anh đều đến đây.
-Đẹp thật!... mà bây giờ anh đang buồn à- Na quay sang Lâm.
-Không. Anh nghĩ em buồn hơn, vì thế anh đưa em đến đây.
-Anh biết em đang buồn?
-Nhìn vào mắt em anh có thể đoán được.
-Vậy anh đoán sai rồi, bây giờ em có buồn đâu, không có cảm giác gì hết.
-Quên cậu ta đi!
-Anh biết sao?
-Anh đã nói rồi còn gì, anh có thể thấy khi nhìn vào mắt em cô bé ạ!
-Người ấy đã rời xa em vì đã yêu một người khác, nhưng em không buồn đâu, thật đấy!
-Vậy thì tốt rồi, nếu buồn em cứ ra đây nhé!
-Sao anh biết chỗ này?
-Anh tìm thấy khi đi picnic một mình, hì.
-Thật á?
-Uhm. À, em có nghĩ…
-Nghĩ gì ạ?
-Em có còn nghĩ xấu về anh không?
-Trước đây thì có, còn bây giờ thì em không chắc, hì.
-Em đã thấy vui hơn tí nào chưa?
Na không nói gì, chỉ mỉm cười. Tim nó đập mạnh hơn, có một cảm xúc mãnh liệt đang trào dâng trong nó, không phải dành cho Lâm, nó đang nhớ đến An, nhớ đến quá khứ của mình. Có cái gì đó đang thay đổi, là những giọt nước mắt của Na, chúng trào ra, rất nhiều, rất đắng, nó đã cố gắng kìm nén, nhưng không thể, quá sức chịu đựng của nó rồi. Cảm xúc của Na đã vỡ òa. Lâm nhẹ nhàng lấy chiếc khăn tay lau nước mắt cho Na.
-Nếu thấy đau thì em cứ khóc đi, đừng chịu đựng.
-Cậu ấy từng bảo sẽ có ngày cùng em bước trên cánh đồng đầy nắng, không bao giờ rời xa, vậy mà...
- Có phải anh đã làm em nhớ đến không. Anh thực sự xin lỗi.
-Không, em phải cảm ơn anh nhiều lắm, cảm ơn anh!
-Đừng cảm ơn anh!
-Anh biết không , lúc nãy em đã nói dối anh đấy, em nói rằng em không buồn nhưng không phải, sao em lại không đau được chứ…
Na tựa đầu vào vai Lâm. Anh khẽ vỗ về nó.
-Thôi chết, quá 15 phút rồi nè.
-Uhm, mình về đi..
-Đến khi nào em không khóc nữa thì mình về
Na vội gạt nước mắt, trấn tĩnh lại. Nó đã thôi khóc, Lâm đưa nó về tận nhà.
-Nhớ lời anh nói nhé, khi nào em buồn hãy gọi cho anh, đây là số di động của anh – Lâm đưa cho An một tờ giấy nhỏ. Nó vội đón lấy.
-Cảm ơn anh vì mọi thứ!
-Đừng cảm ơn anh, hì, anh là người xấu đấy!
-Em biết mà, dù anh có tốt đến đâu anh vẫn là người xấu, mặc định thế rồi. thôi anh về đi!
-Anh về nhé!
-Bye anh nha!
Lâm vừa phóng xe đi, chợt anh nhận ra điều gì đó và quay xe lại, gọi với theo:
-Anh thích em!
Na đứng sững người lại, bàng hoàng như có một dòng điện vừa chạy qua người nó, Lâm đã phóng xe đi mất, không kịp để nó nói gì thêm....
♥ Đánh dấu trang nàyBạn đang đọc truyện online tại: Truyện3s.Net
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ








