watch sexy videos at nza-vids!
Wap đọc truyện hay
Tìm kiếm » Tệp tin (0)


Cuối cùng cũng tới bến. Na chen xuống xe, hôm nào cũng vậy, mệt kinh khủng, may mà nó không say xe đấy. Nhưng mà nhìn kìa, nó nhăn nhó nhìn chiếc cổng trường thân yêu đã đóng kín, mà nó biết thừa tính bác bảo vệ còn gì, đừng hòng xin vào. Hic. Nó quay lại, bắt gặp ai đó cũng rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như nó. Cậu ta quen lắm, gặp ở đâu rồi ý? Nó ngớ người nhận ra cậu bé đứng đằng trước nó trên chiếc xe bus. Chết mất, xấu hổ quá. Na cố tình như không nhìn thấy, toan chạy đi nhưng không kịp rồi. Cậu ta đã kịp gọi Na lại.

-Bạn gì ơi, cho mình hỏi chút!
-Ờ… bạn hỏi đi – Na hơi ngượng.
-Mình là học sinh mới của trường, hôm nay mình mới chuyển đến đây, buổi đầu đi học mà lại bị muộn, giờ có vào được nữa không?
-Vậy hả, giờ thì chịu rồi, mình cũng bị muộn nè.
-Uhm, hôm sau cố gắng đi sớm hơn vậy.
-Bạn chuyển đến lớp nào?
-Lớp 12T.
-Ồ, trùng hợp thế, mình học 12 T nè. Na cười.
-Thế hả, mình với bạn, đi chung một chuyến xe, lại học chung lớp nữa, có duyên quá nhỉ?!
-Cùng đi học muộn nữa chứ!
-À bạn tên gì, mình làm quen nha!
-Mình là Na.
-Mình là An, đảo ngược tên của mình thì thành tên của bạn đấy!
-Uhm nhỉ, mình không để ý hihi.
-Rất vui khi học cùng lớp với bạn.

Vừa nói An vừa đưa tay ra bắt lấy bàn tay bé nhỏ của Na. Chỉ là một cách chào hỏi nhau. Nhưng Na thấy ngại quá, nó hay xấu hổ mà. Thời gian trôi nhanh, cứ như vậy, đi chung xe bus, học chung lớp, và quan trọng nhất họ đang đi chung trên một con đường, tình bạn của họ lớn lên thành tình yêu, một tình yêu trong sáng như pha lê, ngọt ngào và dễ thương lắm.

Na và An đã cùng nhau đi trên con đường ấy, nhưng thật lạ, lần nào đi chơi cùng An trời cũng mưa, cơn mưa làm nó cảm thấy lạnh lẽo, có thể nó là người lãng mạn, nhậy cảm quá nên hay buồn vu vơ. Thời gian lại trôi, đến một ngày nó chợt nhận ra rằng đi bên cạnh An nó không còn được che chở như bao lần. Hôm nay trời lại mưa, nhưng An đã không che mưa cho nó, nỡ bỏ nó lại một mình trong mưa khi nhận được cuộc điện thoại của ai đó. Và cảm nhận của Na đã đúng, An đã nói lời chia tay nó vào đúng cái đêm ấy với lí do cậu ta đã yêu một người khác, đêm trời mưa đáng ghét, tại sao nó vẫn cứ nhớ rõ như vậy chứ. Đầu nó như muốn nổ tung.

Chia tay thật rồi. Na không thể quên được hình bóng của An. Nó vẫn nói với con bạn thân của nó rằng: "Tao không buồn mày ạ, An không còn yêu tao nữa nên tao sẽ không níu kéo đâu”. Rồi hôm sau nó lại nói trong nước mắt: “Tao gạt mày đấy, làm sao tao có thể không đau được khi người tao yêu nhất lại rời xa tao, tao phải làm thế nào hả mày?”. Na ư? Con người của nó ai có thể hiểu hơn được ngoài đứa bạn thân. Na đang cố tình lừa dối chính bản thân mình, một cô bé thường ngày vẫn mạnh mẽ là thế, vậy mà chỉ vì một người con trai nó đã trở nên mềm yếu thế này đây.

Sau một buổi lang thang trên phố, mắt đỏ hoe, Na trở về chiếc bàn học yêu quí của nó, rút từ ngăn kéo ra một quyển vở, là nhật kí. Khẽ lật trang đầu tiên: "Ngày…tháng…năm… mình là một con bé ngốc nghếch, toàn dậy muộn, hậu đậu hết chỗ nói, máu lên não chậm, có lỗi với người ta mà quên xin lỗi… Nhưng mình yêu cái tính ý của mình quá, vì nó mà mình quen An...." Trang thứ 35: "Ngày…tháng…năm… An thật chu đáo, đang đi dạo cùng mình thì trời mưa to, An đã mở ô che cho mình, còn An thì ướt sũng, chính vì thế mà mình yêu An". Trang thứ 60: "Ngày…tháng…năm… An mua kem cho mình, ngồi ngắm mình ăn, trêu mình khóc nữa...". Trang thứ 362: "Hôm nay trời lại mưa, bên cạnh vẫn là An, nhưng sao không thấy An che ô cho mình, thì ra An không mang theo, nhưng sao không ôm mình vào lòng để che mưa, rồi để mình đi dưới mưa như thế, một mình, chỉ một mình, vì An vừa nghe điện thoại rồi chào mình đi trước, mình có thấy An vui khi nghe điện thoại, hình như vui hơn cả khi nói chuyện với mình nữa, buồn quá…” Trang thứ 365: “Ngày mai An hẹn mình ở bến xe bus, hồi hộp quá…”.

Na đóng nhật kí, nó đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần từ khi chia tay An, quyển nhật kí vẫn còn bỏ dở, nó không thể viết tiếp được nữa từ cái đêm hôm ấy. Nó đau quá, biết làm sao bây giờ, nó đã sớm cảm nhận thấy An sẽ rời xa nó, vậy mà nó ngây thơ, ngốc nghếch, không dám tin vào sự thật. Nó vẫn nhớ đã từng hứa với An rằng sẽ đưa cho cậu ta xem quyển nhật kí này khi nào nó viết xong. Mà khi nào nó viết xong nhỉ? Có lẽ là khi tình yêu của nó với An nở hoa, khi mà nó cùng An sánh bước trên con đường đầy ánh mặt trời. Na đã mơ thấy nó làm cô dâu xinh đẹp, An là chú rể điển trai. Nhưng rồi tất cả đã tan vỡ, chỉ tại An, chỉ tại An! Một năm đâu có đủ cho tình yêu của nó, mối tình đầu chỉ có vậy thôi sao. An thật khéo chọn ngày để chia tay. Nó lại khóc, từng trang giấy ướt đẫm nước mắt. Na lại mở ngăn kéo, nhét quyển nhật kí vào thật nhanh, như là một cách để trốn tránh quá khứ. Bất chợt chiếc khăn tay màu trắng rơi ra. Rồi đột nhiên, Na nhận ra rằng, mỗi khi nhìn thấy chiếc khăn nhỏ bé ấy, nó lại không còn nhớ đến An. Hoặc có nhớ đến nhưng bớt đau hơn thì phải. Mệt quá. Na thiếp đi lúc nào không biết.

Na giật mình tình dậy, hình như nó mơ thấy gì đó, không phải ác mộng, có lẽ là An, à không, người trong giấc mơ lúc nãy không phải là An, một gương mặt rất quen. Nó cố nhớ lại. Trời, là vị khách qua đường hôm ấy. Trên tay nó vẫn cầm chiếc khăn tay bé nhỏ. Na cố nhớ lại gương mặt của anh chàng, nhưng không tài nào nhớ được cái tên. Thôi thì cứ gọi anh ta là lừa đảo vậy. Mà cái tên ấy có hợp với anh ta không nhỉ, lừa đảo kiểu gì mà lộ liễu thế chứ. Na nghĩ rồi bật cười, nụ cười đầu tiên của nó từ khi chia tay An. Na nhận ra, đơn giản lắm, vì nó vốn không tin những thằng con trai mà. Từ hôm ấy nó đã quyết tâm sống tốt mà không cần có bàn tay khác giới nào nhúng vào nữa. Đôi khi Na cũng mạnh mẽ thật đấy, bên ngoài mạnh mẽ là thế, vậy mà bên trong yếu đuối quá. Đắn đo một hồi, Na quyết định sẽ trả lại chiếc khăn cho chính chủ, và cũng chẳng rỗi hơi để tố cáo anh ta, mặc cho anh ta tiếp tục hành nghề. Chỉ còn cách cho anh ta tưởng bở rằng Na đã mắc bẫy.

Bến xe bus hôm nay rất đông, vì trời nắng đẹp, chỉ vắng khách khi trời mưa thôi. Nó ra sớm nên giành được một chỗ ngồi ở bến đợi. Nó đang chờ mục tiêu mà, đành hi sinh ngồi đây đợi vậy. Đã bao nhiêu lượt xe qua, mấy đứa bạn cùng lớp vẫy nó lên, nhưng nó cứ ngồi lì ở đấy. Na còn được thêm cái tính kiên trì quá mức nữa, nó ngồi đó từ chiều đến tối. 9h, sắp hết xe bus rồi đấy, nó vẫn ngồi. Chuyến xe cuối cùng đi ngang qua nó, vẫn không có ai xuống bến cả, gương mặt nó thoáng buồn. Lại lấy chiếc điện thoại ra xem giờ, nó định đứng dậy thì có tiếng gọi từ phía sau:

-Chào cô bé, nhận ra anh chứ?
-Bất ngờ quá, lại gặp anh ở đây.
-Lạ nhỉ, hình như em có sở thích ngồi đợi ở bến xe bus, em đợi gì vậy?
-Anh hỏi kì nhỉ, em đợi xe bus chứ còn đợi gì nữa?!
-Giờ này đâu còn xe nữa nhỉ,… à anh biết em đợi gì rồi, chưa thấy mà định về à?
-À ha, thật ra em đợi một người để trả cái này, tưởng người ta mất tích rồi nên em đành về thôi.
-Anh biết em đợi anh mà, chỉ không ngờ là mãi hôm nay em mới có ý định gặp anh thôi.
-Vì mọi lần anh diễn bài này, và rất thành công khi ngay hôm sau có một cô gái đến tìm anh phải không?
-Anh xin lỗi, nhưng anh không có ý đồ gì xấu cả đâu nha, đừng hiểu lầm....
♥ Đánh dấu trang này
Bạn đang đọc truyện online tại: Truyện3s.Net
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chia sẻ Truyện
SMS Google Zing Facebook Twitter
Bình Luận
↑↑ Cùng chuyên mục
» Người hùng đụn cát
» Kế hoạch... cưa trai
» Chúng ta đã từng yêu trong hồi ức
» Hẹn ước ngày mưa
» Yêu thương đi lạc
1234...575859»
Truyện ngẫu nhiên
» Yêu thương quay về
» Yêu thương mong manh
» Yêu thương đi lạc
» Xin hạnh phúc đừng chạy quá xa...
» Xin em đừng kiêu hãnh
1234...293031»