Anh sẵn sàng vượt hàng nghìn cây số để chỉ gặp người yêu trong phut chốc, nếu như bị cấm đoán, anh sẽ sẵn sàng trốn mẹ khi trời còn chưa sáng để bắt chuyến xe sớm nhất xuống thăm. Nếu ở trong bệnh viện, anh sẽ thức trắng đêm để canh cái dây truyền nước, khi không thể thức được nữa anh sẽ ngồi gật gù trên ghế nhưng bàn tay thì vẫn nắm chặt không buông. Là khi dù làm gì đó thật vất vả, dù có xách túi hàng nặng đến mấy, dù cho mồ hôi có chảy túa ra thành từng dòng thì anh cũng nhất định không cần đỡ, anh vẫn cười mà nói rằng anh không mệt đâu.
Là người mà có thể vì bạn mà dám tiêu hết những đồng tiền cuối cùng còn xót lại trong ví. Là lúc anh cõng trên lưng một đoạn đường dài nhưng nếu không đòi xuống thì anh vẫn gắng sức bước đi những bước chầm chậm và kể về một câu chuyện cười khiến cho họ phải cười nắc nẻ. Là anh có thể đứng ngoài cổng nhà cô gái chờ đến vài tiếng đồng hồ để mong cô ấy xuống và làm cô ấy thôi giận. Là khi món quà của anh là những lọ sơn móng tay được gửi về từ một nơi rất xa chỉ vì biết cô ấy mê mẩn với mấy thứ màu sắc ấy, là lúc anh vào nhà ăn cơm và lao vào giúp rửa bát, còn cô thì cứ ôm anh mà hát ngập tràn vì niềm hạnh phúc nhỏ nhoi nhưng lại vô cùng ấn tượng...
Anh là thế, khi nào cũng tận tình, chu đáo, quan tâm tới người yêu thì không còn gì có thể tốt hơn được nữa. Ánh mắt anh nhìn thì không còn gì say đắm và dịu dàng hơn được như thế nữa. Anh luôn làm cho họ cảm thấy mình ở thế chủ động, chỉ có họ có thể bỏ anh, chứ không bao giờ anh bỏ họ, vì tình yêu anh dành cho họ vô bờ bến đến thế cơ mà. Đến khi anh muốn ngừng lại thì dứt một phát là đứt. Kẻ kia bị bất ngờ đau thương đến cùng cực. Vấn đề của anh là, anh không hề có một khoảng trống để dừng lại suy nghĩ, anh yêu không ngừng nghỉ. Anh luôn ở thế an toàn và luôn có những kế hoạch thật hoàn hảo. Tôi đang miên man với những ý nghĩ đó về anh thì bị tiếng anh gọi kéo tôi về thực tại.
-Này, em làm sao vậy?
-Khi nào thì anh mới dừng lại đây?
-Ý em là sao?
-Chẳng thể trách được ai. Chính anh mới là kẻ lừa dối em và cô ấy. Đến khi anh quay lại tìm em, anh nói đó là cơn say nắng, ở nơi ấy anh luôn sát bên họ 24/24 vậy mà anh sẵn sàng phủi đi tất cả chỉ để làm vừa lòng em. Vậy thì em cũng có thể từng là một cơn say nắng của anh khi anh nói với một cô người yêu khác thôi.
-Anh biết là em sẽ nói vậy mà.
-Rồi đến khi chúng ta thậm chí còn chưa thực sự quay lại, mọi thứ mới chỉ là giai đoạn thử thách, anh mới đi làm đã xiêu lòng người khác và đổ hết tội lỗi lên đầu em, em không phá những thứ anh xây, em không làm gì có lỗi phải hổ thẹn với lương tâm cả. Anh đa tình thì anh cứ nhận thế đi, chứ đừng tìm lí do chút hết tội lỗi cho em và rồi dựa vào cái cớ đó để ra đi hiên ngang mà khiến em phải day dứt.
-Anh đã rất đau khổ,anh xin lỗi.
-Không phải cứ làm người khác đau lòng xong là nói câu xin lỗi là được đâu. - Tôi cảm thấy phẫn nộ đến cùng cực,vừa nói mà như muốn trào nước mắt.
-Anh không quên em một phút giây nào cả. Những bức ảnh của em anh vẫn còn giữ. Những kỉ niệm về em anh cũng chưa từng quên. Anh có nỗi khổ tâm của anh mà em không thể biết.
-Cứ cho là như thế đi. Nỗi khổ tâm của anh là anh rất hay bị say nắng chứ gì? Anh hãy đốt hết những thứ đó đi, để ký ức về em biến thành tro.
... Hơi lạnh cứ lan vào không khí,giá rét cứ nhích lại gần tôi, một ít mưa phùn ngấm vào áo,cái lạnh dường như càng lúc càng thêm se sắt. Con đường bỗng như nhỏ lại, nhưng dường như nó cũng đang cố dài thêm ra.
-Cô bé ấy thế nào?
-Thua xa em.
-Và...?
-Chỉ có nhìn thấy em ...
-Tôi hết tin anh rồi, anh làm tan nát trái tim tôi biết bao nhiêu lần anh có biết không?
-Em à, anh...
Không để anh nói tiếp lời, tôi hét lên với anh:
-Anh đi đi, tôi hận anh, căm ghét anh. Tôi đã phải đấu tranh giữ sự sống và cái chết để giờ tôi mới được như thế này. Anh còn muốn tôi phải thế nào nữa? Tôi không muốn chết, bởi vì tôi không cam tâm nhìn mẹ tôi chảy nước mắt vì tôi khi tôi ngất đi trên đường chỉ vì nghĩ quá nhiều về anh, nghĩ về những lần anh lừa dối tôi, nghĩ về lúc anh dắt tay người khác hạnh phúc trong khi tôi ngồi một góc trong bóng tối mà nức nở không ra tiếng vì sợ mẹ tôi nghe thấy. Có phải mỗi anh biết sống cho bố mẹ anh đâu.
-Hãy nghe anh nói...
-Tôi không muốn nghe gì nữa. Anh cút đi. Hãy thật hạnh phúc vào, yêu người ta thật lòng đi, kẻ TỒI TỆ ạ.
Tôi bỏ đi,tôi sợ phút yếu lòng lắm,rõ ràng tôi vẫn còn yêu anh ta quá nhiều.
Chạy trốn
Tôi muốn đi xa, thoát khỏi cuộc sống chật hẹp đầy đau thương này, nếu như lần trước tôi bỏ hết yêu thương dành cho anh ở đất nước Thái Lan xinh đẹp để trở lại là chính mình thì lần này tôi lại chọn Singapore, một đất nước rất nhỏ, bé nhỏ như tâm hồn đang bị dồn đau thương của tôi vậy, nhưng có lẽ nó sẽ giúp tôi tìm lại được chính mình, tìm lại một cô gái mạnh mẽ, tìm lại nụ cười rạng rỡ ngày nào, để sau này cuộc sống sẽ chỉ là những chuỗi ngày đáng sống. Nước mắt cứ tự nhiên mà có, vẫn cứ ứa ra ở một góc khuất trên mỗi bước chân tôi đi, dù sao khi gặp lại anh tôi cũng đã đoán biết được chuyện gì sẽ xảy ra, tôi cũng từng muốn mình là một cái móng tay nhọn khiến anh phải day dứt vì cái tội đã làm bao nhiêu người phải yêu anh và rồi khiến họ khốn khổ. Nhưng xem ra tôi không làm được, tôi dễ động lòng trắc ẩn, dễ mềm lòng khi chứng kiến ai đó phải van xin tôi. Nếu tôi khiến anh phải khốn khổ, chắc gì tôi đã cảm thấy dễ chịu và thanh thản. Có lúc tôi đã từng hận đấy, nhưng rồi tôi cũng không làm được cái điều đó, tôi yêu anh nhiều hơn cả hận. Đó chính là vấn đề của tôi, nó khiến tôi khổ sở, khiến nước mắt phải rơi mỗi ngày.
Biển Singapore dịu êm như những nụ hôn nhẹ trong gió. Tôi muốn hét, hét thật to cho khản giọng trước biển, cho tan hết đi những hố sâu của thương tổn, để những nắm tro tàn sẽ mọc cây xanh lá, những kí ức không đốt được sẽ chìm sâu ra tít ngoài kia, sẽ mất tích và đắm ở đó mãi mãi. Nhưng rồi tôi lại không làm thế, tôi ngẩn ngơ nhìn biển trong xanh và thả hồn của mình xuống tận sâu đáy đại dương. Gió thổi mái tóc rối tơi tả, gió hất tóc vào mặt như trêu đùa, tôi ngồi trên cát loay hoay viết những kí tự lạ lùng không đoán định được, những hình thù xa lạ, có lẽ đó là những vết cắt của căn bệnh mang tên VẾT THƯƠNG LÒNG. Phải rồi, tôi sẽ chờ cho sóng biển cuốn hết đi, để lại một bờ cát dài phẳng mịn. Tôi bỏ yêu thương ở đây và quên anh mãi mãi.
-Em đang làm gì vậy? - Đôi giày đen bóng xuất hiện trước những kí tự của tôi. Người con trai với vẻ ngoài chín chắn, thành đạt nhìn tôi khó hiểu.
-Em viết nỗi đau lên cát. - Tôi trả lời bằng một giọng hơi buồn.
-Cần phải như thế không?
-Có chứ, như vậy thì sóng mới cuốn đi được!
Trời tối dần... Biển đêm rì rào như hát một khúc tình ca không lời đau thương, tôi hét lên bầu trời tối tăm như thể đem hết uất ức và sự kìm nén ném lên trên đó.
"Là một cô gái mạnh mẽ không phải là cái tội, anh biết không?" Tôi để giày lại trên bờ rồi đi xuống phiá biển,nước ngập đến ngang đầu gối. Bỗng có người lao xuống biển kéo tôi lại,giọng hốt hoảng:...
♥ Đánh dấu trang nàyBạn đang đọc truyện online tại: Truyện3s.Net
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ








