- Hốc Cây Thời Gian không tồn tại, hy vọng bị dập tắt, ước mơ cũng vậy. Tất cả tan biến…
Cô gái nhỏ lẩm bẩm một chuỗi dài những từ ngữ buồn buồn, rồi chớp mắt một cái, em đứng dậy, đặt vào hốc cây trên thân bàng già phong thư đang cầm trên tay. Em đứng tần ngần một lúc, nhìn như thôi miên vào đó rồi ra về. Bóng chiều ngả xuống buông một màu vàng nhạt, không gian lặng như tờ, gió trở nên buồn man mác.
Khi cô gái nhỏ khuất dạng, chàng trai đứng ở góc khuất bước chậm rãi đến bên cạnh cây bàng, cầm trên tay phong thư mà cô bé đặt ở đó, mở ra chăm chú đọc.
Cảm xúc giống hệt như lần đầu đọc mail của em gửi đến. Cuối cùng thì cũng đã biết lý do vì sao em không còn mail thường xuyên với Hốc Cây Thời Gian nữa, cũng biết luôn lý do vì sao em lại có vẻ buồn bã nhiều đến vậy. Chàng trai ngẩn ngơ trong giây lát, rồi gập giấy thư lại, đút vào túi quần, đi nhanh về phía chân trời đang tắt nắng…
----
Hai tháng sau…
- Linh, vẽ gì thế?
- À, em vẽ… mà không cho anh biết đâu.
- Để anh xem nào!
- Không. Cái này là bí mật.
- Bí mật? Có gì hay ho mà phải bí mật chứ?
- Ơ, bí mật của em anh hỏi làm gì?
Cô gái nhỏ mỉm cười tươi tắn, ánh mắt em sáng lấp lánh khi một tay còn cầm cọ vẽ, một tay ra dáng điệu che khung tranh để anh thầy không nhìn thấy.
- Anh biết rồi. Em vẽ idol của em đúng không?
- …
- Idol của em xấu xí quá! Trông xù xì, xám xịt, lại còn lỗ chỗ nữa.
Anh chàng đứng bên cạnh Linh chỉ trỏ, miệng cười tủm tỉm. Bức tranh của cô gái nhỏ hiện lên với nét chì mờ và những chi tiết thân thuộc.
… Gốc bàng già, buổi chiều tàn tắt nắng, ánh mặt trời nhường bước cho những vầng mây lơ đãng trôi…
Con đường dài và sâu hun hút, bên vệ đường có một gốc bàng già cỗi, cô gái nhỏ tập tễnh trên đôi nạng gỗ phía xa xa cây bàng, đằng sau đó, sự xuất hiện của một người con trai, anh chàng vừa bước chân ra khỏi góc khuất phía sau con đường nhỏ. Cảnh vật im lặng như tờ, gió thổi nhẹ bẫng và không gian miên man…
- Này, thế ra hôm ấy em biết là anh cũng có mặt ở đó à?
- Đáng ra là em không biết. Nhưng chị Nhung nhà anh mail cho em để hỏi.
- Lại là cái con bé ấy. Lần nào anh cũng bị phát hiện chỉ vì cô em gái lanh chanh.
----
Tạm kết…
Cô gái nhỏ vì một lần nhận được mail trả lời của Hốc Cây Thời Gian mà ngộ ra rằng hóa ra bấy lâu nay mình đã bị nhầm lẫn. Rằng chẳng có Hốc Cây Thời Gian nào tồn tại trên đời này cả. Nội dung của cái mail ấy ngắn choằn, hụt hẫng và bao niềm tin bị vỡ vụn.
“Hey anh, em không cho anh mượn mail của em dùng lung tung nữa đâu nhé! Từ giờ em có việc quan trọng rồi, thích thì anh lập một cái acc khác tên là hoccaythoigian1234 hay vân vân gì đó đi nhé! Em thừa nhận là anh tốt bụng, anh muốn an ủi và làm bạn với cô bé đó. Nhưng không nhất thiết phải giả làm một thứ vô tri không hề tồn tại như thế!
Thôi được rồi, em không nhiều lời nữa. Tóm gọn lại là em sẽ đổi pass và anh nên chấm dứt việc dùng lén mail của em đi nhé.
Cô bé biết trong phút tức tối cô em của Hốc Cây Thời Gian đã gửi nhầm mail cho Ngọc Linh bé bỏng trong khi đáng ra nên dùng địa chỉ mail đó để gửi cho địa chỉ mail của ông anh kia… Khá rắc rối, nhưng tóm gọn lại là sự cố kỹ thuật đã khiến cô gái nhỏ nhận ra mọi mặt của vấn đề. Từ đó, chẳng còn mail nào được gửi đến cho Hốc Cây Thời Gian nữa.
Chàng trai sau khi bẵng đi một thời gian không nhận được tin tức gì của Ngọc Linh bé bỏng, tự nhiên tỏ ra sốt ruột và lo lắng. Anh chàng nhờ cậu bạn am hiểu về công nghệ thông tin lần ra ip cũng như một số thông tin có thể hữu ích cho mình trong việc tìm ra cô bé. May mắn làm sao khi họ cùng hít thở chung dưới một bầu trời, có mặt trong cùng một thành phố. Từ đó, thay vì là người trả lời, giải đáp thắc mắc dưới vai trò của Hốc Cây Thời Gian, anh chàng đường hoàng trở thành một gia sư trẻ nhiều tài lẻ tình nguyện đến giảng dạy cho cô gái nhỏ ấy.
Cuối cùng, điểm thắt mở cũng xuất hiện khi cả hai đều nhớ đến cái tên Hốc Cây Thời Gian, và họ gặp nhau ở phía cuối con đường ấy, trong buổi chiều định mệnh ấy. Không quá trùng hợp nhưng dường như là sự trùng lặp hữu duyên. Và tự nhiên như thế, họ nhận ra nhau…
Câu chuyện chưa kết thúc, chỉ là tạm kết để thỏa mãn sự hiếu kỳ của chính tác giả. Thực sự, tác giả vẫn còn thấy mơ hồ, vẫn còn thấy mông lung, nhưng chưa nghĩ ra điều gì sẽ đến tiếp theo với họ. Sau khi cô nàng Ngọc Linh thi đỗ đại học, khi anh chàng Tuấn trở thành người bạn thân thiết của Ngọc Linh… Liệu rằng họ có đến bên nhau như một lần nữa định mệnh sắp đặt? Hay đơn thuần họ chỉ là bạn của nhau, đi song song bên đời nhau nhẹ nhàng như thế?
♥ Đánh dấu trang nàyBạn đang đọc truyện online tại: Truyện3s.Net
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ








