Taodo: Em không chắc. Em nhớ là học trò của em không có ai tên là Ngọc Linh cả.
Butbi: Tiêu đề lạ lắm: “Gửi Hốc Cây Thời Gian”.
Butbi: Này, trường em có tiết mục kịch nói à?
Taodo: Không. Em không biết!
Butbi: Không phải là kịch. Mà là một bức thư.
Taodo: Thì sao? Anh đọc thư của em à?
Butbi: Em nói là em không biết mà.
Taodo: Nhưng cũng vẫn là thư của em mà. Có thể em quên thì sao? @@
Butbi: Không. Em không quên, mà là em không thể nhớ được.
Butbi: Vì chính xác là em có quen đâu mà nhớ ra.
Butbi: Ngọc Linh bé bỏng hoặc là gửi nhầm cho em hoặc là gửi vu vơ đến địa chỉ mail này của em.
Butbi: Khá thú vị đấy! Anh đọc xong rồi.
Butbi: Hehe. Anh thu nạp mail này của em nhé ;)
Taodo: Cái gì vậy? Anh hâm à?
Butbi: Thế nhé! Anh out đây. :-h
Butbi is signout.
Tuấn ngồi chăm chú trước màn hình máy tính. Không phải để tiếp tục công việc, mà là để đọc thật kỹ mail lạ kia. Có cái gì đó cuốn hút khiến anh không thể rời khỏi màn hình. Chắc chắn đây không phải là trò đùa của một ai cả, vì rõ ràng đây là một e-mail tâm sự từ một con người cần nơi chia sẻ. Tuấn xoa tay lên cằm, nửa suy nghĩ xem việc mình đọc mail của em gái thế này có phải là tội lỗi lắm không, nửa biện hộ rằng thật ra hành động này cũng không quá xấu hổ vì mail này là một mail gửi lạc, của một người không quen và cô em gái cũng chẳng hề biết đến người này. Tuấn lại bắt đầu suy nghĩ, liệu mình có nên reply lại cho e-mail này không? Nếu reply thì sẽ reply như thế nào?
Anh chàng bần thần, đọc lại một lần nữa bức thư ấy. Rõ ràng nét trẻ con trong mail khiến mọi câu chữ trở nên thành thật hơn bao giờ hết. Điều đáng nói ở đây là một cô bé tật nguyền. Có lẽ đôi chân đã làm cho cô bé khổ sở. Và để xoay sở với niềm tủi thân quá lớn trong mình, cô bé đành tìm cách giải thoát thông qua việc chia sẻ. Tiếc rằng em không có bạn bè bên cạnh, người mẹ kế thì quá rõ rồi, chẳng quan tâm đến cảm xúc của em.
Tuấn hơi ngần ngại vì đống công việc đang vẫy gọi mình, nhưng anh cũng dành ra chút thời gian để gõ mấy dòng vào khung soạn thảo mail, chắc hẳn là reply lại cho Ngọc Linh bé bỏng.
“Thân chào Ngọc Linh bé bỏng,
Ta rất vui vì nhận được mail này của cháu. Cháu yên tâm đi nhé, vì hôm nay ta bận việc, phải đi ngủ muộn hơn mọi ngày nên lúc nhận mail của cháu, ta không thấy bị đánh thức, cũng không có cảm giác bị làm phiền. Chỉ hơi không vui vì trẻ con bây giờ thức quá khuya để gửi mail cho ta.
Ngọc Linh à, cháu là một cô bé ngoan, ta đoán vậy và tin là vậy. Ta đã đọc mail của cháu, nhưng nếu chỉ dành ít phút để trả lời thì có lẽ là không tường tận. ;) Ta sẽ reply cho cháu đầy đủ hơn những gì ra muốn nói, như một cách để chia sẻ với cháu vậy. Nhưng tất nhiên, không phải là hôm nay. Đã muộn rồi, ta sợ không đủ thời gian để làm điều đó và ta sẽ thực hiện nó vào một ngày đẹp trời nhé! Sẽ sớm thôi Ngọc Linh bé bỏng à.
Chúc cháu ngủ ngon!
Kí Tên.
Hốc Cây Thời Gian".
Tuấn mỉm cười, click “Send”, cảm giác như mình vừa làm một việc gì đó hơi kì quặc. Nhưng biết làm sao được, cái ý nghĩ thôi thúc rằng nên trả lời cho cô bé ấy, có lẽ cô bé ấy sẽ rất mong chờ một lá thư phản hồi. Và rằng cô em gái của anh có thể sẽ làm tốt việc an ủi cô bé, nhưng anh lại muốn mình là người thực hiện điều ấy. Tuấn thấy đâu đó trong những câu chữ kia là sự hoảng loạn, là tâm hồn bị tổn thương đến nhạy cảm. Vô tình thôi, lá thư cùng cô bé ấy đã khiến giấc ngủ của anh chập chờ bởi những tò mò và thắc mắc vô lý. Có thể có những điều tự mình vẫn không thể lý giải nổi. Và Tuấn bỏ mặc đống công việc kia để nhảy lên giường… đi ngủ. Trước khi cơn buồn ngủ ập đến, anh chàng tủm tỉm cười vì nhận ra rằng mình đã tự khoác lên mình một vai trò mới có phần lạ lẫm: Hốc Cây Thời Gian.
“Ngày… tháng… năm…
Chào Hốc Cây Thời Gian,
Ông khỏe chứ?
Cháu đã nhận được bức thư trả lời của ông. Tuy ngắn, nhưng nó lại mang một phép màu to lớn đến với cháu vì nó khiến cháu tin tưởng rằng ông là có thật, ông tồn tại rất thật trên thế giới này. Đối với cháu, chỉ cần như thế là đủ lắm rồi ông ạ.
Có thể có những lúc cháu không biết kể lể chuyện với ai, nhưng cháu đã mường tượng ra rằng có ai đó sẽ lắng nghe cháu, sẽ trở thành một người bạn đáng tin cậy của cháu, và cũng tự nhiên như thế cháu tin rằng ông tồn tại.
Cuộc sống của cháu dạo này nhiều niềm vui hơn là nước mắt. Nghe thì có vẻ ít thê thảm hơn, nhưng sao cháu vẫn thấy nặng nề quá. Cháu chuẩn bị thi cuối cấp, rồi thi đại học, cháu có cảm giác mình bị áp lực nhiều lắm!
Có lẽ tất cả các bạn học sinh trong giai đoạn này đều giống như cháu, có thể các bạn ấy đều bị bố mẹ đặt lên vai những kỳ vọng quá lớn lao… Nhưng biết làm sao được hả ông? Cháu muốn thi vào đại học mỹ thuật, cháu muốn được làm họa sĩ… còn mẹ cháu, à vâng, là mẹ kế của cháu ấy, không thích cháu thi vào đó. Mẹ kế nói cháu tốt nhất đừng nên kỳ vọng quá nhiều làm gì, mẹ kế còn bảo rằng cháu chỉ nên kiếm một tấm bằng tốt nghiệp và tìm một công việc gì đó có thể kiếm ra tiền…”
Cô bé ngồi trước màn hình máy tính ngừng tay đánh máy, em cúi gục xuống mặt bàn, tự thấy nỗi tủi thân dâng lên quá lớn, đôi vai gầy nhỏ nhắn run lên. Vô tình, bàn tay cầm chuột click vào nút “Send”.
----
Tuần ngồi đọc báo bên cạnh cô em gái, nói cho cô em nghe về Ngọc Linh bé bỏng, thỉnh thoảng anh ngẩng đầu lên và nhíu mắt. Có vẻ còn băn khoăn nhiều về những lá thư điện tử được gửi về mỗi đêm.
- Lại mail nữa!
- Sao thế?
- Ngọc Linh bé bỏng!
- Ai cơ?
- Còn ai vào đây nữa! Em đọc cho anh nghe nhé!
- Thôi khỏi, để anh tự đọc. Ra nào!
Tuấn bỏ ngay tờ báo xuống, lật đật chạy lại phía bàn máy tính, ngồi chăm chú nhìn vào hòm mail xuất hiện thêm một mail mới chưa đọc. Cô em gái bên cạnh cúi khẽ đầu, chạm vào tai khiến anh chàng giật mình thon thót, tai bỗng đỏ bừng như gấc chín.
- Này, anh chiếm dụng hòm mail của em đó hả?
- Ừm…
- Lại còn đỏ mặt nữa kìa?
- Nào, để anh tập trung.
- Tập trung? Tập trung đóng vai Hốc Cây Thời Gian á?
- Hừ!
Tuấn lừ mắt nhìn cô em, chốc lát lại quay vào với công việc của mình.
“Ngày… tháng… năm
Ngọc Linh thân,
Cho người khác một cơ hội cũng là cho mình một cơ hội. Không nhất thiết phải học cách để suy nghĩ cho cảm nhận của người khác, vì ta nghĩ cháu sẽ làm được điều đó sớm thôi, ngay khi cháu va chạm nhiều hơn với cuộc sống bên ngoài xã hội"
Vào vấn đề chính nhé, cháu đã nuôi hy vọng và ấp ủ mơ ước, vậy thì cháu hãy tiếp tục mạnh mẽ lên Ngọc Linh ạ. Ta tin rằng sẽ không có bất cứ điều gì làm cản bước được cháu nếu như cháu tự tin vào chính bản thân mình”.
----
Một tháng sau…
Chớm nắng, gốc cây bàng già cỗi thu mình trên con phố nhỏ. Lá mùa này rụng nhiều, sắc xanh rợp bóng dài hun hút, cơn gió nhẹ bẫng lướt qua vai gầy một cô gái nhỏ. Cô gái đi trên một đôi nạng gỗ, từng bước chân tập tễnh, em đến gần bên gốc cây bàng già, trên tay cầm một phong bì nhỏ, phía góc phong bì bị gấp nếp và có vẻ nhàu do bị chà đi chà lại nhiều lần. Cô gái ngước nhìn lên phía những tán lá xanh, lén trút một tiếng thở dài.
Xa xa, ở đoạn rẽ cuối con đường, chàng trai đứng nghiêng trong tư thế một chân đặt vuông góc với tường, một chân duỗi, hai tay đút túi và hướng ánh nhìn ra phía cây bàng già. Anh chàng chăm chú dõi theo sự xuất hiện của cô gái ấy từ khi em xuất hiện cho tới khi em đi khỏi. Dường như giữa họ có một mối liên hệ nào đó nhưng không ai có thể lý giải nổi. ...
♥ Đánh dấu trang nàyBạn đang đọc truyện online tại: Truyện3s.Net
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ








