watch sexy videos at nza-vids!
Wap đọc truyện hay
Tìm kiếm » Tệp tin (0)


- Anh Vũ hát hay quá. - Minh Phương chạy đến hai tay cầm bó hoa mà Hà Linh vừa tặng mình đưa cho Vũ.

- Cảm ơn em. Lúc nãy em cũng hát hay lắm.

- Hì, anh quá khen. Sao hôm nay anh lại tham gia thế ạ?

- À. Là vì Vân Thanh. Anh với nó có một thỏa thuận. Nếu anh chịu lên sân khấu hát thì nó sẽ dậy tập thể dục buổi sáng.

- Thế ạ? Thú vị nhỉ?

Lúc này Hà Linh mới giật mình nhận ra là anh chàng ở quán Café Gió.

- À! Café sữa. - Vũ nhìn về phía Hà Linh vừa cười vừa nói.

Hà Linh thấy hai má nóng ran:

- Em chào anh. Em cứ tưởng anh là phục vụ ở đấy cơ.

Minh Phương tròn mắt:

- Cả hai biết nhau ạ? Thế mà lúc nãy tao tưởng mày không biết anh ấy.

- Tại xa quá, mới cả chỉ gặp một lần…

- Mày với anh Vũ quen nhau thế nào? - Minh Phương tra khảo.

- Đây là khách hàng ấn tượng nhất mà anh từng gặp. - Vũ nhìn về phía Hà Linh.

Hà Linh thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường.

-Sao em lại là khách hàng ấn tượng ạ?

-À, hôm đấy anh thấy em cứ trầm ngâm nhìn xa xăm,trông như một bà cụ, nhưng em lại uống café với nhiều sữa. Nên anh nghĩ em giống một bà cụ non hơn. - Vũ cười mỉm.

-Nó đúng là bà cụ non đấy anh, thế mà dám gọi tao là bà cụ non, con ranh. - Minh Phương chen vào.

Cả ba cùng cười phá lên. Hà Linh thấy có điều gì đó rất lạ nhưng thật thú vị. Trời bắt đầu có những hạt mưa lun phun…

Hà Linh lên giường và chùm chăn kín đầu,hình ảnh Vũ bên cây đàn Piano và giọng hát cứ vang lên. Tối nay cô không đeo tai phone để nghe ca khúc “Cry on my shoulder “

Nắng

Ngày Chủ nhật, hai chị em Hà Linh rủ nhau đi shoping. Trên chiếc Honda 82 của bố, hai chị em Hà Linh vẫn thật xinh đẹp.

Bố Hà Linh là Tổng Giám Đốc một công ty lớn, nhiều lần bố muốn mua cho cô một chiếc xe máy đẹp và đắt tiền nhưng cô đều từ chối. Sinh nhật 21 tuổi vừa rồi, Bố mua tặng cô chiếc Vespa đời mới giá hàng ngàn USD. Cô vẫn không hay đi nó mà vẫn thích gắn bó với chiếc Honda 82 của bố để lại. Cô muốn trân trọng chiếc xe như chính cách bố cô vẫn yêu quý chiếc xe.

Hôm nay là Noel, Hà Linh muốn mua một vài thứ để tặng cô bạn thân Minh Phương và em gái. Hai chị em dừng lại ở một cửa hàng đồ lưu niệm gần bờ hồ. Sau một hồi lựa chọn. Hà Linh đã tìm được một món quà thích hợp cho cô bạn thân, là một đôi găng tay màu hồng trông rất đáng yêu.

-Chị ơi! Mua con gấu bông màu hồng kia cho em nhé! Cao quá em không với được. - Cô em gái gọi với về phía Hà Linh.

- Đợi chị một chút!

- Con này à em? - Giọng một thanh niên vừa nói vừa với con gấu bông xuống.

Cô bé quay lại:

- A! Anh Vũ! - Cô bé tròn mắt ngạc nhiên.

- Chào Hạ Vi. Hôm nay em được nghỉ học à?

- Vâng ạ! Em đang đi mua quà Noel với chị gái. Anh cũng đi mua quà cho bạn gái ạ?

- À, anh cũng đi mua quà, nhưng không phải cho bạn gái mà là em gái!

Hà Linh đi lại phía hai người. Cô ngạc nhiên nhận ra đó là Vũ. Cô lại thấy tim mình đập nhanh hơn.

- Chào anh! - Hà Linh nói trong sự bối rối.

- A, chào em, thú vị nhỉ?

Hạ Vi chen vào:

- Chị ơi! Đây là anh Vũ, cái anh đẹp trai mà em kể cho chị nghe hôm em bị mấy đứa bạn bắt nạt ý.

Hà Linh vẫn chưa hết ngạc nhiên. Cô chỉ kịp phản ứng một cách vô thức:

-Thế à, trùng hợp quá anh nhỉ?

- Ừ, hóa ra cô bé xinh xắn này là em gái của em à?

Hạ Vi tròn xoe mắt:

- Hai anh chị biết nhau ạ?

Hà Linh và Vũ cùng mỉm cười và gật đầu.

- Hôm nay thật là một ngày thú vị và nhiều điều bất ngờ. Để kỉ niệm điều đặc biệt này, anh tặng Hạ Vi con gấu bông này và món quà Hà Linh đã chọn nhé. - Vũ nói xong và nháy mắt cười với Hạ Vi.

Hạ Vi nhảy thót lên:

- Yeah, em cảm ơn anh Vũ siêu nhân. - Cô bé cười tít mắt.

Vũ quay sang phía Hà Linh.

-Anh muốn mua tặng em gái một món quà, nhưng anh chọn mãi mà chưa được. Em chọn giúp anh một món nhé!

- Vâng ạ. À! Em thấy có một chiếc khăn len màu hồng nhạt trông rất đẹp.

- Vậy à, em thấy ở đâu? Lấy cho anh một cái.

Hạ Vi cầm chiếc khăn và nói:

- Đây anh ạ.

- Chà, đẹp thật. Anh sẽ lấy cái này. Cảm ơn em.

- Không có gì ạ.

- Để cảm ơn em. Anh mời hai chị em đi ăn KFC nhé.

Hạ Vi lại nhảy lên:

-Yeah! Thích quá, em đồng ý cả hai tay.

Hà Linh cũng nở nụ cười đồng ý.

-Anh đùa đấy! Bây giờ anh phải đi có việc một chút. Để dịp khác nhé.n- Vũ cười ranh mãnh. Nụ cười mới đẹp làm sao.

Cả hai chị em xị mặt. Vũ thanh toán tiền mấy món quà. Hà Linh không biết anh còn lấy thêm một chiếc khăn len màu xanh ngọc, cùng loại với chiếc màu hồng mà Hà Linh đã chọn. Anh thì thầm một lúc với chị chủ cửa hàng rồi cầm ba hộp quà đã gói và đi ra. Vũ đưa hai hộp quà cho Hà Linh và nói:

- Em cầm này. Hộp có nơ bên ngoài là đôi găng tay,còn hộp có chữ “Café sữa” viết bên ngoài là của em đấy.

Hà Linh tròn mắt:

- Là sao ạ? Cái gì thế anh?

- Là một món quà. Về nhà em hãy mở ra nhé.

Hạ Vi ôm con gấu to gần bằng cô bé chạy đến bên chỗ chị gái:

-Thích thế! Không biết là gì thế chị nhỉ?

-Em cảm ơn anh. - Hà Linh cảm kích và thấy tò mò về món quà.

Vũ nháy mắt cười mỉm. Nụ cười tan trong nắng của ngày mùa đông.

Hai chị em về đến nhà. Hạ Vi ôm con gấu bông và chạy vào phòng cùng Hà Linh.

-Chị mở ra xem là cái gì đi? - Hạ Vi nóng lòng.

Hà Linh cũng hồi hộp và tò mò không kém. Cô bóc lớp giấy bọc bên ngoài một cách cẩn thận. Bên trong là chiếc khăn len màu hồng nhạt cô đã chọn cho Vũ.

-Anh ấy đưa nhầm hộp quà cho chị rồi. - Hạ Vi lanh chanh.

-Chắc là thế rồi… À, còn một tấm thiệp. “Chúc em Noel ấm áp, Café sữa. Anh hi vọng là em thích chiếc khăn này. À, em gái anh thích màu xanh ngọc, anh cũng mua thêm một cái cho nó rồi."

Cô quàng chiếc khăn lên cổ.

- Đẹp lắm chị ạ. Anh Vũ thú vị thật.

Hà Linh mỉm cười. Hai chiếc lúm đồng tiền xinh xinh hiện ra. Cô thấy tim mình đập nhanh hơn và có một cảm giác khó diễn tả.

***

Sau một hồi bị Minh Phương chất vấn, cuối cùng Hà Linh cũng có được số điện thoai của Vũ.

-Mày hỏi Vân Thanh số anh Vũ à?

-Chứ sao nữa? Thích rồi à?

-Thích gì chứ? Hâm à? Tao chỉ muốn cảm ơn anh ấy về món quà thôi.

- Thôi đi cô. Tôi biết thừa rồi, mà cũng nên yêu đi chứ. Tao thấy mày với anh ấy đẹp đôi đấy.

-Xì! Con hâm, tao chỉ muốn nhắn tin cảm ơn anh ấy thôi.

-Xì! Mày mới hâm ý.

….
17h5’

Ngồi xem Show Running Man cùng cô em gái nhưng tâm trí Vũ đang nghĩ tận đâu đâu. Vũ đang nghĩ đến Hà Linh. Anh đã thấy có gì đó vừa quen vừa lạ khi bắt gặp nụ cười của Hạ Vi. Bây giờ thì mọi thắc mắc đã được hóa giải. Với nụ cười tỏa nắng,V ũ cảm thấy có điều gì đó cuốn hút ở Hà Linh. Anh luôn mong được gặp lại nụ cười ấy.

Chuông báo có tin nhắn:

-Cảm ơn anh vì món quà. Đẹp lắm anh ạ. Em Hà Linh đây.

Vũ ngạc nhiên lắm, anh reply:

-Chiếc khăn đẹp vì được em quàng lên đấy .Café sữa à.

-Cảm ơn anh. Vũ siêu nhân.

- Em cười xinh lắm!

Hà Linh đọc tin nhắn và nở một nụ cười, cô thấy tim mình đang ấm lên.
….
19h36’

Vũ loay hoay, đứng ngồi khô
♥ Đánh dấu trang này
Bạn đang đọc truyện online tại: Truyện3s.Net
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chia sẻ Truyện
SMS Google Zing Facebook Twitter
Bình Luận
↑↑ Cùng chuyên mục
» Người hùng đụn cát
» Kế hoạch... cưa trai
» Chúng ta đã từng yêu trong hồi ức
» Hẹn ước ngày mưa
» Yêu thương đi lạc
1234...575859»
Truyện ngẫu nhiên
» Người hùng đụn cát
» Chúng ta đã từng yêu trong hồi ức
» Hẹn ước ngày mưa
» Bức tranh tường thứ tám
» Tháng năm không ở lại
1234...282930»